Chap 25: Không thể tin
Jako vội chạy theo Jing , không quên ngoái lại sau :
_” Hai người ở đây nha , em đuổi theo anh Jing .” Nói rồi không kịp kiểm tra xem Miko và nó có nghe thấy nhỏ nói gì không đã vội vàng đuổi theo Jing.
Jing đi bộ trong các hành lang trường , tại đeo headphone như thường lệ . Anh không thích những nơi ồn ào , nhưng bản thân lại rất thích nghe nhạc rock , chỉ đơn giản là “thà nghe nhạc ầm ĩ nhưng có giai điệu còn hơn là nghe mấy thứ “âm thanh” tạp nham vớ vẩn.”. Tất nhiên Jing chỉ nghe nhạc khi bị làm phiền hoặc khó chịu. Đang miên man trong mớ suy nghĩ thì Jako từ đằng xa gọi lại:
_”Anh lại bỏ đi rồi!” – Jako vừa đến nơi đã phải chống hai bàn tay xuống đầu gối thở hổn hển
_”Uk! Không thích ở đấy.” – Jing quay lại nhìn cô em họ một cái rồi lại rảo bước đi tiếp.
_”Tại sao thế? Anh ...không thích nhạc hay là không thích...chị Ran.” – Jako vẫn đi theo Jing hỏi.
_”Cả hai.”
_”Tại sao?”
_”...”
_”Anh khác xưa rồi.”
_”Uk.”
Jako cứ đứng lặng nhìn anh trên hành lang. Jing là thế – chỉ luôn đắm chìm trong thế giới nội tâm của anh. Nhìn Jing lạnh lùng ít nói như thế, khó mà tin được đó lại là một anh chàng hòa đồng thân thiện, cùng với nụ cười đẹp ấm áp như ánh nắng. Vậy mà giờ đây....đến cái nhếch mép còn không có huống chi là cười. Jako chỉ biết thở dài , hàng mi cong dài cụp xuống che đi nỗi phiền muộn trong lòng. Bước chân nhẹ nhàng quay lại về phía phòng nghệ thuật....
Trong khi đó, Miko và nó vẫn đang chăm chú nghe bên ngoài cửa. Đang lắng nghe một cách chăm chú, bỗng nhiên Miko thấy con ruồi vo ve gần đó. Cảm thấy ngứa mắt nên bàn tay tự động đánh “bốp” một cái vào cửa, khiến nó thiếu chút nữa hét toáng lên. Âm nhạc trong phòng cũng vì thế mà dừng lại.
_”Ai đấy?” – giọng nói có chút khó chịu nhưng vẫn toát lên âm thanh nhẹ nhàng.
_”A ha ha, em tình cờ đi ngang qua đây, thấy chị hát hay quá nên dừng lại chút thôi mà. Ha ha chị tiếp tục đi nha, bọn em không làm phiền chị nữa, thế nha em về đây.” – nó luống cuống trả lời, sau gáy không khỏi toát mồ hôi lạnh. Chị Ran là người không thích bị người khác làm gián đoạn, quả này máu Yandere trong người chị ý lại được dịp phát huy rồi.
_”A Ha ha đúng thế đó chị Ran nha, chị hát hay quá nên bọn em ghé tai nghe, tuyệt đối không làm phiền chị, bọn em đi trước nha.” – nói rồi lợi dụng năng lực của mình, Miko cầm tay nó chạy cái vèo, để lại lớp bụi mỏng và mùi sát khí tràn ngập từ ai đó.
Tới khi nó ngạt thở vì tốc độ ánh sáng khủng khiếp thì Miko mới bắt đầu đi chậm lại và thả tay nó ra, mặc nó ngồi thở lấy thở để lấy oxi.
_”Hú hồn, suýt nữa biến thành món “thịt” rồi.” – Miko vừa nói vừa lấy tay ôm ngực mình giống như vừa thoát khỏi cõi chết.
_”Ừ...” – nó vẫn thở, cái cổ khô khan làm nó khó nói chuyện.
Đúng lúc đó Jako vừa quay lại, đã thấy Miko dẫn nó chạy thần tốc nên vội vàng đuổi theo, vừa đuổi vừa hét to. Nhưng hai người họ nào có nghe thấy .....
_”Các cậu...tôi...giết các cậu...” – Jako vì chạy mà toàn thân lảo đảo, nhỏ chạy thì siêu thật, nhưng so với “tốc độ kinh hoàng” của Miko thì ... Vậy mà không biết lấy đâu ra ( năng lực chứ gì ) mà thoáng cái đã lấy lại tinh thần như bình thường , sau đó mặc hình tượng thục nữ của mình mà cầm dép lên phi vào hai đứa nó.
Sau một hồi cả ba đều mệt lả đi do đùa giỡn quá nhiều thì thôi không chạy nữa, lúc này mới nhận ra đang ở sân sau của trường. Cả ba ngồi vào cái ghế gần đó hít thở không khí trong lành đồng thời nghỉ lấy sức.
_”Đi cũng lâu rồi, lát nữa bọn mình về phòng nha.” – Jako lên tiếng đầu tiên
_”Uk...à mà Jing đâu rồi? Lúc nãy còn đi theo bọn mình mà.” – nó ngạc nhiên khi chợt nhớ ra.
_”Nhắc mới nhớ, không thấy Jing đâu.” – Miko cũng đồng tình.
Vừa nhắc đến Jing, mặt Jako từ khuôn mặt tươi tắn bỗng chốc tối sầm xuống. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại càng đau lòng.
_”Jing bực tức chuyện gì à?” – nghĩ lại thì nó nhớ ra Jing bỏ đi lúc đang lén nghe ở phòng nghệ thuật, nhưng mà không để ý lắm, căn bản là nó chả biết chuyện gì xung quanh khi đang chăm chú cả.
_”Uk...hì..” – Jako cười gượng, khóe miệng hơi nhếch lên tỏ ý cười nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt buồn bã.
_”Là chuyện gì vậy?” - nó thắc mắc hỏi.
_”Jing ghét hội phó hội học sinh Rannie.” – Demon không biết từ đâu bay ra, nằm vắt vẻo trên cành cây hoa anh đào ở gần tụi nó nói.
_”What? Hú hồn.” – phản xạ của Miko cuối cùng cũng hoạt động sau khi bị hóa đá vài giây. Ai lại ở trên đầu tụi nó như thế, ít nhất cũng phải trèo xuống rồi nói sao thì nói chứ.
_”Hả? Tại sao thế?” – nó cùng lúc tiếp nhận cái chức vụ của chị Ran lại cùng lúc biết được Jing lại ghét Ran, liền không thể tiếp thu ngay được, quay sang Jako không có biểu hiện gì là ngạc nhiên, chả nhẽ là thật?!
_”Vụ hỏa hoạn bốn năm trước đã cướp mất gia đình Jing là do Ran gây ra, nếu không tin có thể trực tiếp hỏi chị gái của em.” - Demon nhìn nó hồi lâu rồi cũng thốt ra một câu thật bình thản, khiến nó không thể tin vào mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com