III
Năm mười tám tuổi, Park Dohyun lần đầu tiên tự mình bước vào cuộc đời, buông bỏ đi sự bảo bọc từ gia đình quyền lực. Như bao kịch bản đẹp đẽ mà mọi cậu ấm cô chiêu đều trải qua, hắn cũng đi du học, học đến Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, rồi trở về Hàn Quốc để cùng bố giúp đỡ công ty gia đình. Lúc này, hắn mới bắt đầu tham gia những buổi tiệc danh giá, để bố mẹ hắn có thể nở nụ cười tự hào vì đã dưỡng dục sinh thành một cậu con trai xuất sắc, toàn vẹn, hoàn toàn xứng đáng để thừa kế sản nghiệp họ đã vất vả cả đời gầy dựng nên. Khi ấy, Park Dohyun đơn giản chỉ là hiếu kỳ. Thời gian ở nước ngoài quá lâu có lẽ đã khiến hắn trở nên lỗi thời, bởi thế hắn bắt buộc phải gia nhập một vài nhóm con nhà giàu để tìm hiểu thêm về xu thế phổ biến của họ. Từ đó, hắn mới biết đến cái trò tiêu khiển mang tên là nuôi chim hoàng yến. Tìm kiếm một người yếu thế hơn mình hoàn toàn, cho vào một chiếc lồng vàng nuôi dưỡng, giữ đối phương mãi mãi ở bên, cho đến ngày con chim hoàng yến ấy mất khả năng bay lượn, thì lại thả về tự do hoang dã. Ban đầu, hắn chẳng hiểu bọn nhà giàu thấy được niềm vui nào ở cái trò chơi đó, cho đến khi hắn chợt nhận ra, đó là sự thoả mãn về mặt cảm xúc. Được sở hữu, được nắm quyền, được hoàn toàn độc chiếm một món đồ độc nhất vô nhị. Ấy vậy nhưng, khi được ngỏ lời đi chọn "chim hoàng yến" từ đám con nhà giàu ấy, hắn lại từ chối.
Giản đơn vì, hắn sẽ tự tay lựa chọn vật sở hữu của chính mình. Hắn muốn một con chim bồ câu – ngoan ngoãn, không phiền hà, cơ mà lại khát cầu tự do. Hắn sẽ tự mình bẽ gãy đôi cánh ấy, từ từ và chậm rãi, khiến cho người kia không thể không phụ thuộc vào hắn. Park Dohyun đã mơ về một điều như thế. Dẫu vậy, thực tế luôn đi chệch quỹ đạo hắn hằng mong, và cảm xúc vẫn luôn là điều gì đó mà một gã điên như hắn khó lòng kiểm soát.
Hắn nhớ khi đó là vào mùa đông, Seoul đổ tuyết trắng xoá. Dưới sự sắp đặt của vận mệnh, hắn đã tình cờ gặp Son Siwoo. "Xin lỗi, bạn tôi muốn hỏi kakaotalk của cậu." Hình như đó là câu đầu tiên anh nói với hắn, trong một quán bar ẩn sâu trong lòng thành phố, ánh đèn mờ ảo đã khiến gương mặt người kia trở nên mơ hồ. Thật lòng, hắn chẳng nhớ đã trả lời đối phương như thế nào. Những gì đọng lại trong đầu hắn chỉ đơn giản là, số kakaotalk mà hắn lưu lại thuộc về Son Siwoo.
Với một người có địa vị như hắn, việc dây dưa cùng một người có gia cảnh bình thường đúng là không nên, chưa kể đến chuyện anh còn là streamer – nghề nghiệp liên quan đến giới giải trí – thứ mà mọi gia đình danh giá luôn ngao ngán. Tuy nhiên, hắn đã không quản được con tim mình. Người trong lòng hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng xa cách. Hắn đã xem lại hết stream cũ của anh, ngắm nhìn cái cách anh cười trước mặt người hâm mộ, để rồi đối chiếu lại với nụ cười mà anh dành cho hắn. Rõ ràng là có sự khác biệt, hắn nghĩ thầm, rồi thở dài ủ dột khi nhận ra anh vẫn đương nằm ngoài tầm với. Hắn chẳng hiểu tại sao Son Siwoo rất hạnh phúc khi được donate nhiều tên lửa trên livestream, cơ mà lúc nhận những thứ đắt tiền, anh lại lắc đầu từ chối. Park Dohyun đã ngẫm nghĩ rất lâu, rồi chợt nhận ra, nếu thật sự muốn thuần hoá một con bồ câu khó chiều, điều đầu tiên cần có đấy là tình yêu.
Và rồi dần dần, hắn đã tự mình mắc vào cạm bẫy.
Hắn đã yêu – một cách vô thức – mà chẳng hề mảy may hay biết. Hắn tự phá bỏ đi nguyên tắc mà mình có, chẳng thèm để ý đến tiêu chuẩn bản thân vẫn hay tự đặt ra. Hắn nguyện ý đứng đợi anh ấy hai tiếng trước cửa nhà, chỉ bởi vì luyến tiếc chẳng nỡ bỏ lỡ thì giờ gặp gỡ. Hắn đột nhiên nhắn tin lại cho Lee Seungyoung, người anh họ hàng xa đã lâu ngày chả liên lạc, chỉ để hỏi đúng về một người trước giờ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc hội thoại. Seungyong đã cản hắn lại. Gã bảo hắn là đồ điên. Park Doyun không phản ứng gay gắt, trái lại, hắn bình tĩnh phản hồi, "Nếu anh cản được anh ấy đến gặp em, thì cứ làm đi."
Dĩ nhiên, người anh họ của hắn chẳng đủ khả năng ngăn cản, hoàn toàn nằm trong dự tính. Son Siwoo yêu thích những thứ mới lạ, thích cảm giác được thả tự do nhưng cũng bị giam chặt trong vùng kiểm soát, thích xa cách người trong lòng, cho đến tối thì bắt đầu nhắn tin thủ thỉ "Anh rất nhớ em." Hắn rõ cả thảy, nằm lòng anh trong bàn tay, dường như chỉ đợi đến ngày con chim bồ câu ấy hoàn toàn thuộc về mình. Và có lẽ ông trời luôn ưu ái cho vai phản diện, hắn đã thật sự thành công. Mĩ mãn.
Đến tận khi ấy, hắn mới biết mình đã thật sự yêu. Chính vì thế, hắn mới chẳng nỡ tự bẻ gãy cánh của anh. Muốn giam anh ấy lại trong lồng, cơ mà không kiềm được lại tự giác thả hờ cánh cửa cho anh bay đi mất. Muốn huỷ hoại con tim đối phương, nhưng lại tự tay bóp nghẹt quả tim của chính mình.
Dohyun thấy rất khó chịu, rõ ràng là cả hai đang yêu nhau, cớ sao hắn lại luôn có cảm thấy mình đương phải độc hành trên con đường này. Son Siwoo lại chỉ cho đây là trò giận dỗi trẻ con, nhiều lúc đã vô tình bỏ qua sự u ám đến đáng sợ trong đáy mắt người yêu. Hắn ôm anh thật chặt, siết vai anh đến phát đau, rồi lại dịu dàng hôn lên vành tai đỏ ửng, vuốt ve lọn tóc như đương dỗ dành một đứa trẻ. Hắn hỏi những câu vô nghĩa, chẳng hạn như Siwoo hôm nay đã làm gì, Siwoo có nhớ em không. Tuy nhiên, trong đầu người trẻ hơn chỉ đọng lại đúng một ý nghĩ, nếu mọi người xung quanh anh quá nhiều, khiến anh phải phân tán sự chú ý khỏi em, thế thì anh đừng cần họ nữa. Hắn ước sao có thể thốt câu đó ra thành lời, dẫu vậy, hắn chẳng muốn doạ sợ tạo vật dễ vỡ mình đang ấp ủ trong lồng ngực. Hắn yêu anh đến phát đau, chẳng khác gì một gã thợ săn giương cung tự bắn vào chân trái.
"Siwoo ơi," Tiếng ác quỷ vang lên bên tai thiên sứ, ngọt ngào đến rợn người, "Siwoo không nhớ em cũng chẳng sao hết. Em chỉ cần Siwoo mãi ở đây."
☆
Ngay từ đầu, mục đích quen Park Dohyun cũng chỉ vì Son Siwoo đang chán. Anh không phải kiểu người sẽ dây dưa với mối quan hệ cũ, bởi thế, sau khi mấy người kia thực sự từ bỏ chuyện theo đuổi anh, streamer nọ bắt đầu chẳng biết nói chuyện với ai. Jung Jihoon bận rộn cả ngày với đống dự án liên quan đến bảo vệ động vật của nó, Lee Seungyong thì đương mải bảo vệ luận án Tiến sĩ của gã. Chả ai quan tâm anh hết, vậy nên anh mới phải nghĩ đến việc đi quán bar uống rượu. Dĩ nhiên, đó không phải là quán bar bình thường, mà là một nơi ẩn sau trong thành phố, chỉ có khách quen hoặc người được khách quen giới thiệu mới biết được chốn này. Yên tĩnh, thư giãn, pha chế ngon. Nếu chẳng phải ghế ở đây hơi cứng thì có lẽ anh đã chợp mắt được rồi.
Cơ mà cũng chả cần đệm êm để ngủ nữa, vì tầm mắt của anh đã đặt vào một cái gối ôm cao một mét tám đang ngồi yên lặng như tự kỷ ở một góc bar kia. Một giây phút bốc đồng vì có chút hơi men kích thích, anh đã tự tay đi hẹn giao kèo với quỷ dữ.
Lần đầu được cảnh báo về Park Dohyun là hai tuần sau khi nhắn tin. Lee Seungyong – người như mất hút khỏi Trái Đất – bỗng xuất hiện và nhắn đúng một câu, "Không được quen thằng đấy đâu." Son Siwoo bĩu môi, đương nhiên là anh mặc kệ rồi, vì lúc đó anh đang được người kia bón cho ăn từng miếng bánh crepe thơm phức. Lần tiếp theo, có lẽ là khi đã yêu nhau được hai tuần, con mèo nọ đến meo meo với anh rằng người yêu anh quá kinh khủng, nếu anh mà không chia tay thì nó sẽ bị cắt cổ mất. Anh chỉ cảm thấy Jihoon làm việc nhiều quá nên đương bị ấm đầu rồi, theo lô-gíc đó của nó, ngày anh chia tay sẽ là ngày báo tử của nó mất thôi.
"Chắc do em trai anh bị em nhìn nên sợ đấy." Người nhỏ hơn thở dài ngao ngán, úp mặt vào lòng anh như đứa trẻ đang tìm chỗ dựa, khiến Siwoo chẳng thể nhìn thấy được ánh mắt tối sầm đi của đối phương. "Ừ, Dohyun lúc nào cũng có kiểu mặt như lườm người khác ấy." Anh thở dài, "Không sao đâu, anh đã giải thích với em ấy rồi."
"Dạ." Người kia đáp lời anh, ngoan ngoãn và vâng lời một cách bất thường. Son Siwoo cũng chả để tâm lắm, anh chỉ biết sau đấy, Jihoon đã chẳng thèm mách lẻo gì về Dohyun nữa. Có lẽ nó đã nhận ra người yêu anh tốt tính hơn vẻ bề ngoài khó gần của em ấy.
Lần duy nhất Park Dohyun thật sự phát cáu, có lẽ là khi anh uống say trong một buổi liên hoan nào đó của câu lạc bộ cũ. Điện thoại vứt một chỗ, khiến cho mười cuộc gọi đến của hắn đều nhận được tiếng của tổng đài. Cho đến khi anh lết được về đến nhà, đã là gần mười một giờ đêm. Vẫn sớm hơn bình thường nửa tiếng đồng hồ. Đến ngày hôm sau tỉnh rượu, anh đã giải thích, ấy thế mà hắn đã thực sự giận. Hỏi nguyên do thì không trả lời, khiến cho đáy lòng Son Siwoo bồn chồn không yên. Mãi khi trời tối, hai người họ mặt đối mặt với nhau ở ghế sô pha, Park Dohyun tự dưng tiến lại gần anh, phát ra tiếng thở dài rồi chẳng nói chẳng rằng, để lại một dấu răng ở xương quai xanh. "Phát điên rồi à?", anh lẩm bẩm, giọng điệu có chút run rẩy vì thái độ bất thường của người yêu. Người trẻ hơn im lặng giây lát, rồi tiếp tục để lại vết hôn trên cổ. Mãi sau đó, hắn mới lên tiếng với ngữ điệu ủ dột, "Mùi của anh."
"Hả?" Siwoo mơ hồ trả lời, dường như vẫn chưa kịp tiêu hoá xong câu nói. Park Dohyun bình tĩnh tiếp lời, "Đừng để có mùi khác. Kể cả là mùi rượu cũng không được."
☆
Son Siwoo bắt đầu nhớ lại lời của hai người em chí cốt, và tự dưng cảm giác, lời họ cảnh báo cũng không hoàn toàn sai. Chỉ là, khi đã tự đưa tay mình cho ác quỷ, anh đã sớm sa chân vào địa đàng trước muôn vàn tội lỗi.
Sớm đã chẳng còn đường thoát lui.
♯♪
A/N: Đình công dài hạn nhó siêng nốt đợt này thôi 😇😇 Tui lại nghiện game tiếp ròi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com