1. Cont
Mọi chuyện thật điên rồ làm sao. Khi tôi - Lionel Messi, một phóng viên đăng ký làm tình nguyện viên tại Ushuaia - nhà tù nghiêm ngặt bật nhất ở Argentina, với mục đích giúp bài viết của mình thêm hấp dẫn.
Công việc cũng không quá khó khăn, tôi phụ trách phục vụ thức ăn tại nhà bếp. Như bên ngoài, trại giam chia làm ba bữa trong ngày: Sáng, trưa và chiều tối.
Đã hơn một tuần trôi qua, tôi bắt đầu thích nghi được với môi trường kì lạ này. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận, tôi thật sự sợ hãi trước những gã bặm trợn với cái đầu trọc lóc, hình xăm thì phủ kín cả cơ thể. Ai mà biết họ sẽ lao vào nhau khi nào chứ. Lỡ như "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết", phận trai 12 bến nước như tôi chưa gì đã ngủm thì nó lại đoản hậu vler.
- Leo, cho tôi món này đi. Nhiều nhiều chút.
- Này, cậu không nghĩ mình sẽ ăn hết cả phần người khác hả?
Lại là cái mặt bỡn cợt đó. Tên đáng ghét Neymar da Silva Santos Júnior, người Brazil, cái mặt trẻ măng với hàng râu quai nón, lúc nào cũng hihi haha khiến hắn ta trông thật quái gở. Thế mà, các cô chú trong căn tin có vẻ thích lắm. Mỗi lần đến lượt Neymar là tự động rù rì với nhau bỏ thật nhiều món ngon vào khay cho hắn. Hờ, nhưng xui cho chú em rồi. Tôi không ưa chú, nên hãy học cách chấp nhận sự công bằng đi.
Neymar dư dư nắm đấm về hướng tôi. Phía sau lớp kính trong suốt, tôi le lưỡi chọc tức hắn. Đồng thời, còn gắp thật nhiều rau. Neymar khinh khỉnh nhìn tôi rồi ôm cái khay đi chỗ khác. Ở đâu không biết, nhưng trong cái căn tin này, tui là trùm, nghe chưa!!!
Thời gian cứ trôi, riêng tôi với Ney thì vẫn như chó với mèo. Cho đến một hôm, tôi không thấy hắn xuất hiện ở căn tin nữa.
Nói thật, cũng có đôi chút trống vắng, vì trong đây chỉ có Neymar là tôi dám cãi, còn mấy tên khác thì ai nấy đều hung dữ, đáng sợ, còn to cao nữa....
Sau khi nghe ngóng tình hình, tôi được biết Ney bị sốt, hắn đã phải ở trong phòng y tế từ đêm qua đến giờ.
- Cốc - cốc - cốc.
Tôi lịch sự gõ cửa cho đến khi có tiếng vọng ra từ bên trong. Tôi xách theo một bộ cà mên cùng một ít bánh ngọt.
- Quàoooooo, Leo đâu rồi, anh là ai?
Neymar chọc khoáy tôi. Đồ khó ưa. Mặc kệ hắn cứ lảm nhảm rồi trưng ra bộ mặt có vẻ bất ngờ lắm, tôi bắt đầu dọn bàn, lấy từng hộp đồ ăn ra, bên trong đầy ú ụ các món.
- Ăn đi, cho có sức mà cãi thắng tôi.
- Leo, có ai nói anh thật đẹp chưa?
Tôi hơi bối rối trước câu hỏi của Neymar, nhìn vào đôi mắt mê người ấy, tôi thực sự không đoán được dụng ý của hắn là gì.
- Hôm nay anh đẹp lắm, giống như tâm hồn anh vậy. Còn mấy ngày trước anh xấu hoắc à. Hahaha
Cái định mệnh....tôi cảm thấy một bầy quạ đên đang bay vòng vòng trên đầu mình. Biết vậy, tôi đã không tới đây thăm cái gã ất ơ này đâu.
Neymar gắp từng đũa đầy ắp, như thể ngàn năm rồi hắn ta mới được đụng vào đồ ăn vậy.
- Anh định ở đây đến khi nào?
Neymar hỏi, trong khi hai bên má phồng lên vì chất đầy cơm.
- Sao? Chưa gì đã muốn đuổi tôi đi hả?
Neymar nuốt ực, vội lắc đầu, hắn bắt lấy cổ tay tôi.
- Không, không, Em chỉ muốn hỏi: Liệu anh có thể ở lại đây với em đêm nay không...?
Tôi kinh ngạc, nhưng để làm gì cơ chứ?
Ney dường như hiểu được thắc mắc của tôi, bắt đầu bộc bạch lí do. Chuyện là hôm trước, giữa Ney và bạn cùng phòng đã có một cuộc ẩu đả. Và giờ, Ney không những sốt mà còn bị thương ở chân nên đi đứng có chút không tiện.
Tôi, từ một phóng viên, nay vừa có thêm nghề tay trái là làm đầu bếp, giờ còn nhận được job tay phải là trông trẻ. Nhớ lại mấy trận cãi tay đôi cùng thái độ đanh đá của Neymar, tôi muốn bỏ về quách cho rồi. Nhưng lương tâm không cho phép tôi làm thế.
__________________________________
Vầng trăng dần xuất hiện, giữa căn phòng tràn ngập bóng tối, thứ ánh sáng le lói, len lỏi vào.
Tôi và Neymar nằm chung một chiếc giường. Tôi xoay nghiêng người, lùi ra sát mép, cố gắng để mình không chạm vào Ney trên chiếc giường chật chội.
- Leo, anh sắp rớt xuống đất rồi kìa.
Tôi có thể nghe ra được giọng cười khúc khích của Ney. Kèm với đó là một cú giật ngược, bàn tay thon dài vòng qua eo, cả cơ thể tôi bị kéo lùi về. Áp sát vào lưng tôi là bờ ngực nóng hổi đến độ tôi có thể cảm nhận nó dù cách hai lớp áo.
- Leo, anh thơm thật đó.
Tôi cố gỡ bàn tay cố định ở eo mình ra. Trong khi tôi càng phản kháng thì Ney càng nương theo đó mà lấn lướt tới.
- Cậu...cậu đang làm gì vậy?
Không có tiếng hồi đáp vì Neymar đang chăm chú hít lấy hít để mái tóc của tôi. Di chuyển dần xuống là phần gáy. Luồng khí thổi nhẹ vào khiến tôi sởn cả da gà. Tôi rụt cổ lại. Ney vẫn không dừng, một thứ ẩm ướt bất chợt tiến đến, chăm sóc vành tai nhạy cảm của tôi.
Tôi chống tay, cố gắng ngồi dậy. Giờ tôi cũng chẳng quan tâm việc liệu hắn ta có đang bị thương ở chân hay không. Bằng tất cả sức lực, tôi giãy dụa, muốn mau chóng rời khỏi chiếc giường đó.
Sức mạnh của Ney không hề tương đồng với cơ thể cao gầy của hắn. Hai tay tôi bị khoá chặt ở sau lưng như thể tôi là kẻ phạm tội, còn Ney là một viên cảnh sát đang cố chế ngự không cho tên tội phạm trốn thoát, một chân của Ney vòng qua, thành công khiến mọi cố gắng vùng vẫy của tôi trở thành công cốc.
- Leo, anh có biết mình rất quyến rũ không? Đám tù nhân khốn nạn trong đây bàn tán về việc được đụ anh suốt.
- Đồ điên, mau buông tôi ra.
Chát.
- A!
Tôi cảm thấy đau điếng. Ney đã vỗ thật mạnh vào mông tôi
- Chậc, đã tay quá đi mất. Không biết bên trong như thế nào nhỉ?
Chưa kịp để tôi định thần, chiếc quần đang mặc trên người đã bị tụt xuống quá nửa. Một ngón tay hắn ta đã thăm dò vào tiểu huyệt.
- Ư... Ney...dừng lại đi
Câu trả lời cho sự khẩn cầu của tôi hoàn toàn là một cơn ác mộng. Hai ngón tay đã vào trong, ngón thứ ba sau một hồi chật vật cũng đã len lỏi vào. Và, ngón thứ tư
- Hức. Ney...Ney, tôi đau quá. Làm ơn rút ra đi mà
- Leo, anh đau lắm sao? Em...Em xin lỗi.
Neymar đã thực sự rút những ngón tay chết tiệt ấy ra khỏi cơ thể tôi, bằng một vẻ mặt đầy tội lỗi và sợ sệt, khiến tôi nghĩ, chính tôi mới là thằng khốn ức hiếp hắn từ nãy giờ.
- Leo ngoan. Vậy để em cho anh thứ khác sướng hơn nhé.
Giọng nói trầm khàn rít lên bên tai. Và tôi chợt nhận ra địa ngục bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Cả đêm đó, thân xác tôi rã rời bởi những cú thúc mạnh bạo từ Ney. Chiếc giường phát ra âm thanh cọt kẹt do sự rung lắc dữ dội từ hai tấm thân trần trụi. Không còn là một tên luôn bỡn cợt tôi từng biết. Ney ở trên giường như loài thú hoang đang ra sức thị uy với con mồi của nó, sẵn sàng xâu xé, hành hạ đến khi nào con mồi bỏ cuộc, yên lặng chờ đợi kết cục dành cho mình.
Lần cuối cùng, khi Ney bắn một lượng lớn tinh dịch vào sâu bên trong, tôi thấy bụng mình xoắn lại. Cơ thể co giật từng cơn, tôi mơ hồ ngã xuống, mặc kệ ngày mai khi ai đó bước vào và thấy tôi khoả thân với những vết xanh đỏ, bầm tím trên người. Tôi đã thực sự kiệt quệ trong cuộc làm tình điên dại này.
Neymar vuốt mái tóc đen rối bời của Leo sang một bên, ngắm thật kỹ khuôn mặt đáng yêu của anh. Hắn nở một nụ cười dịu dàng. Thả mình xuống, vòng tay ôm lấy người nhỏ bé hơn bên cạnh.
Leo, anh sẽ là của em, chỉ riêng em mà thôi.
Góc tâm sự
Hãy vote, nếu bạn thích tác phẩm
Hãy comment, bạn sẽ giúp cho au vượt qua sự cu đơn của ngày valentine sắp tới =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com