Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Yu Jimin là một cô gái nổi tiếng trong trường tôi, không phải vì nhan sắc, vì gia thế hay vì học lực, cậu nổi tiếng đơn giản chỉ vì Jimin luôn là đối tượng hướng đến của mọi kẻ bắt nạt trong trường. Thực chất, ban đầu chỉ có tôi là đứa bị chúng nó nhắm đến. Nhưng rồi một lần, khi tôi đang thoi thóp trên sàn nhà lạnh lẽo vì bị hội đồng ở dưới căn tin, Jimin đã xuất hiện. Cậu vác theo một cái gậy bóng chày và quật vào người mấy thằng khốn đang không ngừng dùng nắm đấm tô vẽ lên khuôn mặt tôi những sắc tím đỏ của sự bầm dập.

Khi ấy, Jimin ngậm trong miệng một cây kẹo mút vị sữa dâu ngọt lịm. Cậu xoay cây gậy, vắt ngang vai mình, nở nụ cười như điên như dại rồi lấy cây kẹo mút trong miệng của mình ra, đút vào miệng tôi – khi ấy đang ngập ngụa trong cái vị tanh tanh của máu đỏ. Cậu vừa cười vừa nói:

"Ngậm hộ tôi cây kẹo này với. Tôi có thể sắp mất cả vị giác để cảm nhận cái vị ngọt lợ ấy rồi. Hahaha", rồi nháy mắt tinh nghịch.

Chỉ ngay sau đấy ba giây, cậu đã bị một trong năm thằng vừa ăn gậy từ mình giật tóc, kéo bật ngửa ra đằng sau. Jimin bị thằng khốn kia nắm chặt tóc, nó xoay đầu cậu lại, để cậu đối mặt với sự khốn nạn đang làm mình đau đớn.

"Mày có phải muốn chết rồi không?"

Nó gào lên, khuôn mặt bặm trợn nhăn nhó, nổi cả gân xanh trên trán với hai con mắt long sòng sọc, đỏ ngầu.

Jimin bị thằng khốn ấy nhấc bổng lên khỏi mặt đất chỉ bằng một cánh tay đang nắm chặt mớ tóc đen trên đầu cậu. Chỉ nhìn thôi tôi đã thấy đau hộ cậu rồi, thử tưởng tượng nếu tôi mà là cậu khi đó, hẳn tôi sẽ ước trong tay mình có một cái kéo để cắt phăng mái tóc ấy đi và giải thoát bản thân khỏi cơn đau khủng khiếp trên đỉnh đầu.

Thế nhưng, trái với nỗi đau đớn bằng mắt của tôi, Jimin vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn cười phá lên sung sướng.

"Cái con đĩ này."

Rồi thằng khốn nạn kia ném Jimin xuống sàn, sau đó cùng bốn thằng khốn nạn khác xông vào đấm, tát, bóp mặt, bóp cổ cậu. Vài đứa con gái cũng lao đến xé áo khoác, áo sơ mi, váy và tất của cậu.

Đương nhiên tôi không thể để yên cho cậu vì bảo vệ tôi mà bị đánh túi bụi như thế. Tôi cầm cây gậy bóng chày của Jimin, nhảy vào trong đám đông ồn ào, dùng nó vung lên loạn xạ tứ tung, chẳng cần biết là trúng phải vai, phải đầu thằng/con nào.

Và rồi chúng tôi cùng bị ăn đánh. Đau về xác thịt nhưng lại tìm thấy niềm vui trong tâm hồn. Đó là lần đầu tiên tôi được người khác bảo vệ khi bị bọn chúng bắt nạt. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy bị bắt nạt mà lại vui như thế này, phải chăng là do cái nắm tay thật chặt từ cậu đã khiến cho nỗi sợ của tôi vụt bay đi hết?

Chúng tôi nằm bẹp dí trên sàn nhà, sau khi lũ thú vật vô nhân tính kia đã đánh đấm chán tay và rời đi sạch sẽ. Trong nhà ăn khi ấy chỉ còn lại mấy người, ai cũng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ái ngại pha thêm nhiều chút thương hại. Hừ, cái lũ nhát cáy chẳng dám ra mặt ấy. Trước kia, tôi cũng chẳng để ý đến bọn họ lắm vì còn mải nghĩ đến những vết bầm, vết rách và những dòng chảy dài của máu tươi đang loang lổ trên da mình. Nhưng giờ đây, tôi bỗng thấy ghét bọn họ, ghét cay ghét đắng, ghét đến đay nghiến trong lòng. Những cặp mắt hèn mọn bắt gặp cái lườm nguýt từ tôi liền vội vàng cúi gằm mặt xuống như tránh né cái sự thực rằng: bọn họ cũng chỉ là những con cừu non sợ phải đứng trước miệng chó sói.

Tôi lảo đảo đứng dậy. Toàn thân chỗ nào cũng đau nhức. Jimin nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi căn tin. Cả 2 chạy lên sân thượng của dãy nhà học theo ý cậu. Tuy tòa nhà cao tận 5 tầng nhưng trên sân thượng lại không hề có lan can hay một tấm lưới chắn, chỉ có một cái gờ viền quanh cao chừng 10cm. Chúng tôi ngồi lên đó, thả cả 2 chân mình đung đưa trong gió. Tôi có cảm giác như mình cùng cậu đang chơi đùa ở giữa phần rìa của sự sống vậy, bởi chỉ cần đẩy người ra phía trước một chút thôi, chúng tôi sẽ lao vào trong vòng tay của cái chết.

Jimin nằm ngả lưng ra nền đất. Khuôn mặt cậu như sáng lên dưới ánh mặt trời. Bấy giờ, tôi mới để ý, trang phục của cậu đã bị nhàu nát, thậm chí có chỗ còn bị rách cả một mảng lớn. Những phần vải rách làm lộ ra rất nhiều hình xăm nhỏ trên người cậu, hầu hết đều là những từ nhạy cảm liên quan đến chết chóc trầm cảm.

"Tôi tự lấy bút viết lên đấy.", như đọc được ánh nhìn của tôi, cậu nói.

"Tại sao cậu lại viết lên da mình những thứ đen tối như vậy?"

Jimin bắt chéo hai tay rồi gác đầu lên. Cậu bỗng nhiên bật cười, nụ cười giòn tan dưới nắng. Cậu nhìn tôi:

"Bởi chúng là những người bạn thân nhất của tôi."

"..."

"Và cái cuộc đời này còn đen tối hơn chúng rất nhiều..."

Tôi nằm ngửa ra nền đất giống cậu. Chúng tôi im lặng, cùng nheo mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên đầu mình.

"Chuyện hôm nay... cảm ơn cậu rất nhiều.", tôi lên tiếng, trong khi hai mắt đang nheo lại, dõi theo cái máy bay bé tí tẹo đi xuyên qua đám mây trắng bồng bềnh như một cây kẹo bông khổng lồ.

"Vì sao?", cậu quay sang nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Vì đã lao vào chịu đau cùng tôi."

Tôi nhìn cậu, cười. Cậu cũng cười theo, mặt ngửa lên trời.

"Ờ. Hồi cấp 2, cấp 1 và mầm non tôi cũng bị đánh suốt."

"Cậu cũng bị bắt nạt à?"

Jimin lắc đầu. "Bị bố đánh."

Tôi nín lặng, cảm thấy có lỗi vì đã vô ý chạm vào nỗi đau của cậu.

"Nhưng mà bố tôi chết rồi. Ông ta bị mẹ tôi đâm chết. Sau đó mẹ tôi đã dùng chính con dao đó để kết liễu mình."

Jimin bình thản kể lại như thể câu chuyện đó chẳng liên quan đến mình. Tôi bỗng cảm thấy sợ vì sự bình thản ấy của cậu. Nhưng sự tò mò lại khiến tôi cất lời hỏi:

"Vậy giờ cậu sống cùng ai?"

"Một mình."

"Như vậy cũng được sao?"

"Ừ, bác tôi vẫn gửi tiền về đầu đặn hằng tháng mà."

Bẵng đi một lúc, Jimin quay sang hỏi tôi:

"Này, cậu có muốn làm bạn với tôi không?"

"Hả?"

"Ừ, làm bạn! Một mình chán chết đi được ấy!"

Khi tôi còn đang nghệt mặt ra, cậu lại tiếp tục nói: "Được rồi, im lặng như vậy cũng là một cách để đồng ý. Lee Jeno, từ bây giờ cậu sẽ chính thức là bạn của tôi nhé!"

"Sao cậu lại biết tên tôi?"

"Nó được in rõ trên bảng tên của cậu ấy.", cậu nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch, "Còn tên của tôi là‐"

"Yu Jimin.", tôi nói chen vào, "Nó được in rõ trên bảng tên của cậu ấy!"

Cả hai chúng tôi phá lên cười. Tôi thấy Jimin cười rất tươi, dẫu vậy hai mắt cậu lại gần như vô hồn.

*

Kể từ ngày hôm ấy, tôi không còn phải chịu những trận bắt nạt một mình nữa, bởi tôi đã có cậu ở bên cạnh mình. Nhưng dần dần, Jimin lại là người bị bọn chúng đánh nhiều hơn cả.

"Có lẽ là do tớ hay cười.", cậu nói nửa thật nửa đùa, trong một lần lúc tôi đang bôi thuốc cho cậu sau khi cậu bị đánh đập trong một con hẻm nhỏ.

"Lần sau nếu bị đánh thì phải gọi cho tớ ra chứ?"

"Hừ, điện thoại bị chúng nó ném ra xa tận chục mét thì làm sao mà cầm gọi được. Với cả cậu ra thì cũng vậy thôi. Đám kia đông bỏ xừ, gần chục đứa cơ mà!"

"Không, vẫn phải ra chứ, dù có bị liệt chân hay chột mắt thì cũng vẫn phải ra cùng cậu. Làm sao tớ có thể để cậu chịu đau một mình được! Tớ thấy xót lắm."

Câu nói của tôi thả cả hai trôi lềnh bềnh giữa dòng chảy của sự im lặng. Chúng tôi nằm dài trên triền cỏ rộng bên bờ sông ở đằng sau trường. Jimin đã dẫn tôi đến đây vào cái ngày chúng tôi kết bạn trên sân thượng ở dãy nhà học. Cậu bảo cậu vẫn thường lui tới đây và để tâm trí mình trôi theo những gợn sóng nhỏ trong vắt, như một cách để tạm thời tách mình ra khỏi cái thế giới lúc nào cũng muốn làm đau cậu, dù cho cái thế giới ấy chỉ cách bóng lưng cậu tầm năm chục mét.

Đêm ấy trời quang và lộng gió. Trên mặt sông, bóng trăng chảy thành dòng, dát lên sóng nước một màu bàng bạc nửa mờ nửa tỏ. Jimin nói với tôi rằng cậu muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com