Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

≽^•˕• ྀི≼

Hyunjin và Felix yêu nhau đã được hai năm. Tuy khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để khiến mọi người xung quanh phải ngạc nhiên mỗi khi nhìn thấy họ : một cặp đôi mà chẳng ai ngờ tới lại hợp nhau đến thế.

Hyunjin lớn hơn Felix ba tuổi, là kiểu người con trai khiến cả trường vừa sợ hãi vừa nể nang . Cao ráo , đẹp trai nhưng gương mặt lại sắc bén như tượng tạc, ánh mắt lạnh tanh, giọng nói lúc nào cũng cộc cằn. Anh nổi tiếng là học sinh cá biệt, không ít lần vướng vào những vụ đánh nhau, ra về với chiếc áo dính máu, cả trường chẳng ai dám động đến anh cả. Cái áo khoác da, con mô tô phân khối lớn, và điếu thuốc kẹp hờ trên môi đủ để khiến bất cứ ai chạm mặt cũng phải né sang một bên.

Nhưng điều ít ai biết, phía sau lớp vỏ gai góc đó, Hyunjin lại mềm yếu một cách khó tin khi đối diện với người yêu bé nhỏ của mình.
Felix – chàng trai nhỏ nhắn sở hữu nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai , đôi má lúm đồng tiền khiến ai nhìn vào cũng muốn ôm thật chặt. Trái ngược hoàn toàn với Hyunjin, Felix lúc nào cũng nhí nhố, vui tươi, tràn đầy năng lượng. Đặc biệt, cậu có niềm đam mê bất tận với Hello Kitty. Từ gấu bông, cốc uống nước, dép đi trong nhà cho đến nón bảo hiểm, Felix nhất quyết phải có Hello Kitty thì mới chịu. Ai khác nhìn vào thì nghĩ cậu rất trẻ con, nhưng đối với Hyunjin, đó lại là điểm đáng yêu khiến anh không thể nào cưỡng lại được.
Hai năm qua, Felix chính là gam màu hồng ngọt ngào duy nhất trong cuộc sống đầy khói thuốc và đen tối của Hyunjin. Còn Hyunjin, dẫu ngoài mặt luôn cằn nhằn mắng mỏ, nhưng lại là bờ vai vững chãi duy nhất mà Felix muốn tựa vào.

Chiều hôm đó bầu trời trong veo, nắng vàng trải dài xuống từng vạt lá công viên. Han nhắn tin rủ Felix đi skate, và dĩ nhiên cậu bé không thể từ chối. Chỉ cần có cơ hội được tung tăng ngoài trời, lại còn đi cùng bạn thân, Felix liền lôi ngay bộ đồ hồng sặc sỡ nhất trong tủ ra mặc.
Một chiếc hoodie hồng phấn in hình Hello Kitty to bự ngay giữa ngực, quần short jean ngắn cũn càng khiến đôi chân trắng nõn thêm nổi bật. Cậu còn cẩn thận đội một chiếc nón bảo hiểm Hello Kitty trông vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch, lại còn dán mấy sticker hồng hồng xung quanh. Felix ngắm mình trong gương, hớn hở xoay một vòng:

" Hehe ~xinh xắn đáng yêu quá trời luôn ! Han mà thấy chắc sẽ cười gãy bụng."

Cậu không biết rằng ngoài Han ra, còn có một người khác sẽ bị hạ gục ngay trong giây đầu tiên vừa nhìn thấy.
Cửa nhà bật mở, Hyunjin bước vào. Anh vừa từ chỗ bạn về, còn khoác chiếc áo da đen quen thuộc, đôi giày cao cổ xước bụi, trông ra dáng một bad boy chính hiệu. Ánh mắt anh lạnh tanh quét khắp phòng, và dừng lại ngay khi thấy chíp nhỏ của mình đứng chơ vơ giữa phòng khách, toàn thân hồng rực rỡ, đôi mắt long lanh sáng lấp lánh.
Hyunjin thoáng sững người. Tim anh như bị một cú đấm bất ngờ. Felix vốn đã dễ thương, nay lại ăn bận như một con búp bê sống , ai nhìn vào mà chẳng muốn cưng nựng và " bắt nạt " một chút. Nhưng thay vì để lộ cảm xúc, Hyunjin chỉ hắng giọng, khẽ cau mày.

"Em... mặc cái gì vậy ?"

Felix quay lại, nhe răng cười trong veo:
"Đẹp không Hyunie ? Em sắp đi skate với Han đó ! "
Hyunjin nuốt khan. Anh cộc lốc đáp:

"Đẹp cái đầu em. Ăn mặc thế này ra đường người ta cười cho."

Felix chu môi phụng phịu:
"Anh lúc nào cũng khó chịu. Người ta khen em đáng yêu thì sao ? Với lại... em thích Hello Kitty mà."
Hyunjin thở dài. Anh biết mình không thể thắng nổi cái lý lẽ trẻ con của cậu. Dù ngoài miệng gắt gỏng, trong lòng anh lại dậy sóng. Trông Felix lúc này giống hệt một viên kẹo bọc đường, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng tan ra trong miệng.
Không buồn nói thêm, Hyunjin bước lại gần, bế bổng Felix đặt lên chiếc mô tô phân khối lớn của mình dựng ngoài sân. Felix hoảng hốt kêu lên:

" Yah anh làm gì vậy ? Em còn chưa kịp nhắn Han là em đi với anh cơ mà!"

Hyunjin kéo dây gài của nón bảo hiểm trên đầu cậu chặt lại, ghé sát tai em mà gằn giọng:

"Ngồi im. Anh chở em đi."

Trái tim Felix nhảy loi choi trong lồng ngực. Dù bị anh người yêu "bắt cóc" bất ngờ, nhưng được ngồi sau lưng Hyunjin, được ôm vòng eo rắn chắc của anh, Felix lại chẳng nỡ phàn nàn. Chiếc xe gầm rú vang lên, lao đi vun vút giữa phố, gió tạt vào mặt Felix mát rượi. Em bé vô thức ôm chặt lấy anh hơn, đôi má đỏ hây hây.

Tại công viên, Han đã chờ sẵn. Cậu bật cười lăn lộn khi thấy Felix trong bộ đồ Hello Kitty sặc sỡ:

"Trời ơi, Lixie nhà tớ hôm nay đúng là công chúa luôn rồi. Xinh quá nha!"

Felix cười tít mắt, quay sang Hyunjin khoe:

"Thấy chưa, Han còn khen em kìa !"

Hyunjin nheo mắt nhìn Han, giọng lạnh ngắt:

"Khen nhiều quá coi chừng không còn răng mà cười."

Han nuốt nước bọt cái ực, vội vàng kéo Felix ra chỗ skate. Hyunjin đứng cách đó không xa, khoanh tay dựa vào xe, ánh mắt dõi theo từng bước di chuyển của Bokkie. Dù ngoài mặt trông hờ hững, thực chất anh căng như dây đàn, chỉ cần Felix lỡ ngã thôi là anh sẽ lao đến ngay lập tức.
Và đúng như anh lo sợ, sau vài vòng lượn ván, Felix vì quá mải cười đùa mà mất thăng bằng, trượt ngã. Đầu gối cậu cà xuống nền xi măng rát buốt, máu rịn ra đỏ thẫm.
"A đau quá..." Felix nhăn nhó, mím môi cố chịu đựng.
Hyunjin lập tức quăng điếu thuốc đang ngậm, chạy vội tới, quát to:

"Em làm cái gì vậy hả Felix ?! Người ta đi skate thì lo nhìn đường, còn em chỉ biết cười hì hì ! Có biết mình vừa suýt ngã gãy chân không ?"

Felix giật mình, lí nhí:

"Em... em xin lỗi."

Nhìn gương mặt tội nghiệp kia, Hyunjin vừa tức vừa xót. Anh không nói thêm nữa, cúi xuống bế Felix lên thẳng xe, mặc cho Han ngơ ngác đứng phía sau. Felix lúng túng ôm chặt lấy cổ anh, ngửi thấy mùi da thịt quen thuộc xen lẫn chút khói thuốc vương vất. Cậu biết Hyunjin đang giận lắm, nhưng trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc an toàn khó tả.
Về đến nhà, Hyunjin đặt Felix ngồi lên ghế sofa. Anh mở tủ thuốc, lôi chai sát trùng cùng hộp băng cá nhân Hello Kitty mà Felix thích ra. Vừa thấy, Felix ngạc nhiên reo lên:

"Ơ ? Anh mua cho em từ bao giờ vậy ?"

Hyunjin gắt gỏng:

"Thấy em suốt ngày dán mấy miếng băng mèo màu hường ngu ngốc nên anh mua sẵn. Cứ tưởng chẳng bao giờ dùng tới, ai dè..."

Anh không nói hết câu, nhưng bàn tay lại vô cùng dịu dàng. Hyunjin ngồi xổm xuống, cẩn thận lau sạch vết máu, rồi chậm rãi thoa thuốc. Felix đau quá giật chân lại, nhăn nhó:

"Ui da ! Anh làm nhẹ thôi, đau quá à !"

Hyunjin liếc lên, mắng yêu:

"Im miệng, chịu khó chút đi. Không lẽ muốn để thối chân rồi khỏi đi đâu hết à ?"

Felix phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa chân ra. Anh dán miếng băng Hello Kitty ngay ngắn lên đầu gối cậu, rồi khẽ xoa:

"Xong rồi. Mai mốt bớt ham chơi lại, nghe chưa."

Felix mỉm cười ngọt lịm:

"  Hyunjinnie giận nhưng vẫn thương em mà , đúng không ~? "

Hyunjin khựng lại một giây, sau đó đứng phắt dậy che đi gương mặt hơi đỏ:

"Nhảm nhí. Mau lên phòng nằm nghỉ đi."

Đêm xuống. Sau khi ăn tối xong, cả hai cùng chui vào phòng. Hyunjin vốn không quen coi phim mấy thể loại ngọt ngào, nhưng vì Felix nằng nặc đòi, anh đành nằm cạnh em trên giường, để laptop trước mặt.
Felix cuộn tròn trong chăn, đầu gối lên vai anh, vừa gặm bỏng ngô vừa cười khúc khích. Hyunjin thỉnh thoảng quay sang liếc, lẩm bẩm:

"Đúng là đồ gà bông phiền phức..."

Nhưng tay anh vẫn kéo chăn đắp kín người em, thậm chí còn chỉnh lại gối cho em nằm thoải mái.
Bộ phim chạy được nửa chừng, Felix đã gà gật. Cậu dụi đầu vào ngực Hyunjin, giọng ngái ngủ:

" Uhm... em buồn ngủ..."

Hyunjin ngập ngừng một thoáng, rồi vòng tay siết chặt Felix vào lòng, đáp khẽ:

"Ngủ đi. Anh ở đây."

Trong ánh sáng lờ mờ, Felix yên giấc như một chú mèo con. Còn Hyunjin, dù đôi mắt khẽ khép lại, nhưng trái tim anh lại đập từng nhịp đầy ấm áp. Em người yêu nhỏ nhắn này chính là điểm yếu của hắn, cũng là cả thế giới mà anh muốn bảo vệ đến tận cùng.
Và đêm hôm đó, dưới lớp chăn hồng Hello Kitty, một bad boy lạnh lùng đã để trái tim mình mềm lại chỉ vì một cậu bé hồn nhiên, ngọt ngào mang tên Felix.
...
———————————-
Mai sửa sau nha bà con ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com