Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Duy nhất một mình em.


Đôi khi, cuộc sống của con người không cần đứng ở vị trí tốt nhất, chỉ cần được ở vị trí khiến mình hạnh phúc nhất là đủ rồi.

Tôi suy nghĩ trong lúc nhìn người vợ yêu dấu đang tắm cho hai con chó con.

Tôi đi tới véo má người đáng yêu trong sự yêu chiều. Đối phương chu môi khiến tôi không thể không cúi xuống thơm má hồng một cái. Hai con chó con như đang ghen tị với mẹ chúng lắm, nên liền nhảy lên chắn trước mặt, làm cho ống quần của tôi ướt một bên.

"Ghen tị quá đấy nhỉ, Vector. Người này của bố biết không hả?"

Gâu gâu! Vector dường như không thích những gì nghe được, liền rủ rê thêm Scalar sủa theo.

"Đấy, có thêm đồng minh rồi."

Gâu gâu!

Thấy hai con chó con lúc này, tôi không khỏi muốn trêu chọc. Cuối cùng cũng phải chịu ướt người để giúp vợ xử lý hai đứa nghịch ngợm.

[PART POR]

Tôi ngồi nhìn người thân cao đang chơi vui vẻ với hai đứa nhóc, trước khi nhổm người dậy để chuẩn bị khăn tắm cho cả người và chó. Ngồi xuống lần nữa thì thấy người đã trần truồng theo chó rồi. Phần thân trên để trần khoe cơ bắp của người tập luyện, chơi thể thao và yêu sức khỏe.

"Nhìn thế này, lên phòng luôn nhé?" Đối phương nói, kèm theo nụ cười đầy ý đồ.

"Điên!" Tôi đáp lại và vội vàng rời mắt khỏi điểm tập trung vừa rồi, trước khi ném khăn tắm cho đối phương. Người thân cao cười lớn một cách thích thú.

"Dù có điên... cũng điên vì yêu em!"

"..." Tôi trợn mắt trước câu nói bông đùa của chồng.

"Nói có vậy mà ngượng rồi à?"

"Ngượng gì?" Tôi nhíu mày và cố tỏ ra nghiêm túc.

"Ngượng gì ấy nhỉ?" Người thân cao tiến lại gần, đồng thời dùng ngón tay chọc nhẹ vào má tôi.

"Dừng lại đi." Tôi dùng tay đẩy trán đang tiến lại gần của anh ấy.

"Có lẽ phải tán tỉnh vợ mình thêm một lần nữa rồi nhỉ?" Người kia nói, trước khi ôm chặt lấy tôi.

"Đủ rồi. Hai đứa quỷ nhỏ đang lạnh run rồi kìa."

"Ối, bố quên mất." Người thân cao quay sang nhìn hai đứa con trai lúc này đang chuẩn bị nhe nanh ra để cắn, thế là anh ấy liền vội vàng buông tôi ra và thay vào đó đi chăm sóc hai đứa nhỏ.

[END PART POR]

Sau khi xử lý xong hai đứa nhóc quậy, tôi và vợ ngồi tâm sự với nhau trên sofa trong phòng khách. Chúng tôi trao đổi và chia sẻ về công việc một chút, những case nào thú vị thì kể cho nhau nghe, nhưng phần lớn thì nói chuyện về những chuyện chung chung như tin tức thời sự, thời tiết hơn, vì đôi khi chuyện công việc cũng mang theo chút căng thẳng.

Tôi từ từ ngã xuống và giả vờ nằm trên đùi của người thân nhỏ. Đối phương nheo mắt nhìn, nhưng không nói hay mắng mỏ gì.

"Ấm quá."

"Chiều đi mua đồ về nhà một chút không? Nhiều thứ sắp hết rồi."

"Được ạ thưa vợ." Tôi nhận lệnh với nụ cười.

"Hỏi thật nhé, có bao giờ ớn lời nói của mình không?"

"Không bao giờ. Anh là người si tình đấy Porawee ạ." Tôi nói giọng nũng nịu, trước khi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn hôn lấy hôn để.

"Tin rồi."

"Thế Porawee có chán không?"

"Chán thì cũng có làm gì được đâu."

"Dù chán cũng phải chịu đựng ạ. Nhưng nhìn từ trước đến giờ thì anh nghĩ vợ chắc thích mà."

"Tự luyến số một." Đối phương bĩu môi, trợn mắt lên trời.

"Luyến Porawee nữa."

Người thân nhỏ lấy tay bóp miệng tôi cho tôi ngừng nói.

Buổi chiều, tôi và vợ đi đến trung tâm thương mại để mua sắm. Là một người chồng phải chăm sóc và phục vụ vợ một cách chu đáo và gần gũi, nên tôi không ngần ngại mà nhanh chóng kéo xe đẩy đến chuẩn bị sẵn. Mặc dù đối phương khăng khăng rằng sẽ tự mình đẩy, nhưng tôi vẫn không chịu, kiên quyết muốn phục vụ Porawee một cách sẵn lòng.

"Để tự đẩy."

"Không sao đâu, em yêu cứ chọn đồ đi, để anh đẩy cho."

"..."

Vì hai chúng tôi đã lâu lắm rồi không đi mua sắm cùng nhau, do những bận rộn về công việc và trách nhiệm khác, nên lần này đồ mua về cũng khá nhiều, từ một chiếc xe đẩy thành hai chiếc.

"Nhiều thật đấy nhỉ." Tôi lẩm bẩm, vừa nhìn đồ trong xe đẩy, vừa nghĩ liệu có nhét hết vào ô tô không.

"Mua tích trữ trước đi, không biết khi nào mới có thời gian rảnh nữa."

"Nói chuyện như đang khó chịu vậy?" Tôi quay sang nhìn người bên cạnh.

"Nói chuyện như người hiểu cuộc đời thì đúng hơn." Đối phương quay sang trả lời câu hỏi của tôi bằng một nụ cười. Nụ cười khiến trái tim tôi mềm nhũn đi.

Tôi âu yếm vuốt ve đầu vợ yêu của mình.

"Cảm ơn rất nhiều vì ngày hôm nay". Porawee thì thầm khi chúng tôi bước ra khỏi khu mua sắm.

"Rất sẵn lòng ạ."​ Tôi đứng nghiêm đưa tay lên chào đáp lại.

"Với lại có thứ này cho này."

"Hửm?"​

[PART POR]

Tôi lấy món đồ khỏi túi đeo chéo và đưa cho chồng.

"Thấy ngồi xem mấy ngày rồi."

Người thân cao cúi xuống nhìn thứ trong tay tôi, rồi ngẩng đầu lên và cười tươi. Sau đó, anh ấy vòng lấy cơ thể tôi và ôm lấy nó thật chặt.

"Cảm ơn nhé."

"Thích không?" Tôi hỏi giọng nghẹn ngào.

"Thích lắm luôn."

"Ý là mô hình đó à?"

Đối phương buông vòng tay ra và nhìn tôi trìu mến, rồi cúi xuống hôn má tôi một cái thật mạnh. May mà chỗ này không có nhiều người, nếu không thì bị nhìn ngó xấu hổ lắm.

"Thích cả mô hình, và người cho nữa."

"Mừng là mày thích nó."

[END PART POR]​

Tôi nhìn mô hình cầu thủ bóng rổ NBA yêu thích của mình, thỉnh thoảng lại nhìn cái người đang ra vào bếp để cất đồ với cảm giác ấm áp. Người thân nhỏ luôn quan tâm đến tôi, không bao giờ thay đổi. Những điều nhỏ nhặt cũng luôn được để ý. Làm sao tôi có thể không yêu vợ mình được chứ?

Sau đó, tôi bắt đầu mang đồ đạc còn lại vào phòng chứa đồ, không quên ghé vào chào hai nhóc nghịch lúc này đang bám vào cửa, vẫy đuôi chờ đợi được chơi cùng.

"Bố vẫn còn giận hai con chưa hết đấy nhé."

Ẳng ẳng...

Cả hai con chó Vector và Scalar đều cụp tai xuống, trông thật đáng thương.

Chiều tối là lúc phải đưa hai người bạn thân đi dạo trong khu nhà. Tuần này là lượt của tôi phải chăm sóc và chịu trách nhiệm với chúng.

"Để anh đưa hai đứa nó đi dạo." Tôi nói với vợ Porawee.

"OK. Đừng quên đem theo túi để đựng phân nhé. Ở tủ giày đó."

"Vâng ạ."

Tôi đi chuẩn bị đồ và thay giày, trước khi lấy dây xích ra đeo vào cổ hai con vật.

"Sẵn sàng chưa đám lính?" Tôi quay sang hỏi hai con trai.

Gâu gâu!

Cả hai con chó Vector và Scalar đều vẫy đuôi và nhảy lên xuống.

"Vậy thì đi thôi."

[PART POR]

Tôi nhìn qua cửa trước nhà, thấy người thân cao dẫn hai con chó đi dạo. Còn bản thân thì quay lại và tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Tôi không giỏi nấu nướng lắm, chỉ biết làm những món đơn giản. Bữa nào muốn ăn gì đó vượt quá khả năng, tôi sẽ lái xe đi mua hoặc đặt trên mạng. Còn nếu có thời gian rảnh lắm lắm thì sẽ đi ăn ở ngoài.

Tom Jap Chai* là món mà đối phương rất thích ăn. Ban đầu tôi làm không được ngon lắm, nhưng bây giờ tôi đã trở thành bậc thầy về nấu và nếm Jap Chai rồi. Những món còn lại sẽ tập trung vào các món thịt, vì Tiwson phải bổ sung protein thường xuyên để duy trì khối lượng cơ bắp săn chắc.

[*Tom Jap Chai: Canh thịt ba chỉ nấu với nấm shiitake, cải thảo, cải thìa, cải ngọt, củ cải trắng...]

Khi đã xử lý xong mọi thứ trong bếp, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà bằng cách quét và hút bụi. Tôi bắt đầu từ phòng của hai con chó, trước khi đi tiếp đến các phòng khác, và cuối cùng kết thúc ở phòng ngủ.

Miếng giấy trong khung gỗ sồi dán trên đầu giường là thứ đập vào mắt mỗi khi bước vào phòng.

Giấy đăng ký kết hôn... mà Tiwson muốn nhìn thấy mỗi khi thức dậy và đi ngủ.

Phần tường đối diện cũng dán ảnh cưới khi chúng tôi kết hôn vào năm ngoái và ảnh thời còn là sinh viên trẻ.

Chơi lớn không ai hơn.

Tôi dành gần nửa tiếng ở trong phòng ngủ, vừa quét vừa chùi vừa lau vừa dọn đồ đạc, bao gồm cả việc chùi rửa nhà vệ sinh. Sau đó, tôi dự định sẽ đi tưới cây ở trước nhà. Nhưng khi đang kéo vòi nước thì cũng đúng lúc người thân cao quay trở lại

[END PART POR]

"Tưới cây à?"

"Ừm."

Tôi tháo dây xích ra khỏi cổ của con chó, thả nó ra ngoài để chạy nhảy trong nhà, trước khi đi tới giúp người kia kéo vòi nước.

"Hôm nay thời tiết đẹp quá nhỉ?" Tôi nói, vừa phun nước từ vòi tưới lên những bụi cây, bên cạnh là người vợ vô cùng đáng yêu của mình.

"Đúng vậy thật."

"Sắp đến kỷ niệm 13 năm rồi."

"Ừ, nhanh thật nhỉ?"

"Cảm giác như chúng ta mới là người yêu của nhau cách đây vài ngày vậy." Tôi cười nói. Còn người vợ của tôi lúc này đang thẹn thùng đến mức hai má đã đỏ bừng.

"Ừm."

"Mỗi ngày đều như mơ vậy."

[PART POR]

Tôi tiến lại gần chồng, đan lấy tay người kia và siết chặt.

"Tao mừng vì đây không phải là giấc mơ."

"..."

"Nhưng nếu là giấc mơ, tao cũng không muốn tỉnh, nếu trong giấc mơ đó được ở bên mày... người mà tao yêu." Tôi nói với giọng chắc nịch, đồng thời dịu dàng mơn trớn tay người kia.

Người thân cao nở nụ cười.

"Tao yêu mày, Por."

"Tao cũng yêu mày, Tiw."

Tương lai không biết sẽ như thế nào, sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra giữa chúng tôi. Chỉ cần hôm nay tôi được ở bên người tôi yêu là đủ rồi.

[END PART POR]

Chỉ cần chúng ta quan tâm lẫn nhau, quan tâm đến cuộc sống, sở thích, cảm xúc và sự tồn tại của người mình yêu.

Cảm ơn những điều nhỏ bé mà chúng ta đã làm và dành cho nhau.

Trao cho nhau sự tôn trọng, chấp nhận và tôn trọng cá tính của đối phương.

Nếu một ngày nào đó chúng ta cãi nhau, hãy nhanh chóng xem xét lại cái nhìn của mình nói chuyện với nhau một cách chân thành.

Và điều quan trọng là đừng quên thường xuyên bồi đắp tình yêu.

Tình yêu cũng giống như một cái cây. Phải tưới nước, xới đất và bón phân thì tình yêu của bạn cũng sẽ trở thành một cái cây lâu năm phát triển vững chắc và tươi đẹp như tình yêu của tôi, Tiwson, và người vợ yêu dấu, Porawee.




Vẫn còn một ngoại truyện nữa ngày mai mình sẽ up luôn. 

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã đồng hành cùng tụi mình ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com