Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xích lại mối quan hệ.

Cuộc thi Olympic Học thuật Quốc tế sẽ được tổ chức trong hai tháng nữa sau kỳ thi cuối kỳ, khiến cho bầu không khí của trường học trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, nhất là vào ban đêm và cuối tuần. Do các đội tuyển trường phải ở lại để ôn luyện trước khi bước vào kỳ thi thực tế, nên tôi, với tư cách là một thành viên của Hội học sinh, cũng được giao nhiệm vụ chăm lo cho chu đáo cho thời gian tập trung này, từ cơ sở vật chất, đồ ăn thức uống đến các tiện nghi khác.

Khoảng tầm năm giờ chiều, tôi cùng các thầy cô giáo phụ trách và các đồng chí trong Hội học sinh đi lấy đồ ăn tối từ căng tin và mang đến cho các đội tuyển của từng bộ môn. Tôi tình nguyện mang cơm và nước uống đến phòng học của đội tuyển Toán, và còn lén mua thêm đồ cho một thành viên của đội.

"Cơm đến rồi đây ạ."

"Đặt ở đây luôn đi Tiwson." Cô Puna chỉ vào cái bàn ở giữa phòng.

"Vâng ạ."

"Thế em đã ăn gì chưa?" Cô giáo hỏi tôi.

"Chưa ạ. Úi, bụng sôi rồi... hé hé..." Tôi lấy tay gãi đầu ngượng ngùng.

"Cô tin vẫn chưa ăn gì rồi. Vậy đến đây cùng ăn cơm đã rồi từ từ hẵng về."

"Dạ vâng."

Tôi gật đầu, rồi quay sang nháy mắt cho các bạn đội tuyển đang ngồi cười khúc khích vì bụng tôi đang biểu diễn "Tiếng hát của dạ dày" cho mọi người nghe.

"Bên cạnh Porawee còn chỗ trống, em ngồi đó đi."

Cô Puna nói xong thì rời đi làm chút việc. Tôi đặt mông xuống chiếc ghế cạnh Porawee ngay lập tức.

"Mua đồ ăn cho này."

"Hửm?"

"Đây là takoyaki, đây là roti kẹo bông, đây là mận, đây là trà chanh, và đây là thạch jelly hình thỏ con." Tôi lấy đồ ăn ra khỏi túi và đặt trước mặt người kia.

"Mua cả cửa hàng hả?"

"Chỉ mới nửa cửa hàng thôi."

Đối phương lắc đầu trước khi chăm chú ăn cơm, thỉnh thoảng liếc nhìn tờ đề bài với đầy những con số khó nhằn, rối mắt.

"Nghỉ mắt một chút cũng tốt."

"Ăn cho xong đã, rồi hẵng đọc."

"Cẩn thận tay dính bẩn."

"Nè nè, nước nè."

"Nói nhiều quá." Porawee vừa nói vừa liếc mắt qua nhìn tôi, ý bảo "mày im lặng đi, tao thấy phiền" đại loại như thế.

"Tao nói nhiều... tại vì tao lo."

Tôi nhận thấy ánh mắt nghiêm nghị trước đó hơi rung rinh, trước khi chủ nhân đôi mắt đó quay lại tiếp tục tập trung vào đồ ăn.

Chắc hẳn phải có chút ngượng ngùng nhỉ?

Tôi mỉm cười tự mãn, rồi lén nhìn theo hành động của người bên cạnh một cách thân mật.

[PART POR]

Tiếng thông báo từ ứng dụng LINE khiến tôi phải cầm lấy điện thoại lên xem.

Real Tiwson: Ngủ chưa?

p.porawee: Chưa.

Real Tiwson: Tắm rồi à?

p.porawee​:​ Tắm rồi​.

Real​ ​Tiwson​:​ Nước ở trường có lạnh không?

p.porawee​:​ Ừm, không có máy nước nóng.

Real​ Tiwson​:​ Nấu nước đi.​

p.porawee​:​ Bộ dễ lắm hả?

Real Tiwson​:​ Haha​.

Hai chúng tôi nói chuyện một lúc lâu cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

p.porawee​:​ ​Buồn ngủ​ rồi. [Sticker thỏ ngáp]

Real​ Tiwson​:​ OK OK, đi ngủ thôi.

p.porawee​:Ngủ ngon mơ đẹp.​

Real​ ​Tiwson​:​ Muốn mơ đẹp hông?

p.porawee​: À há?

Real​ Tiwson​:​ Mơ tới tao nè.

Tôi trợn ngược mắt, rồi bật cười với câu chuyện tiếu lâm chúc ngủ ngon. Sau đó, tôi tắt màn hình điện thoại và chìm vào giấc ngủ với cảm giác ấm áp ở bên ngực trái.

[END PART POR]​

Việc nhà không nhác, việc chú bác luôn siêng. Nói cho biết chứ lịch trình của ông Tiwson đây dày đặc lắm. Ngoài việc phải chăm sóc các đại diện Olympic, còn phải đến chuẩn bị cho buổi Open House để đón tiếp các em nhỏ quan tâm đến việc học tiếp lớp 7 và lớp 10 trong năm học tới.

Ốiii, đầu sắp nổ tung rồi.

"Tao lên họp với thầy giáo chút", Chủ tịch Hội học sinh bảo tôi, rồi đi cùng với thư ký. Còn tôi, người chuyên về việc sử dụng sức mạnh, thì đi cùng với một nhóm bạn học khác đến nhà kho của trường để kiểm tra các thiết bị sẽ được sử dụng trong buổi Open House, xem có gì bị hư hỏng hay cần bổ sung thêm không, để kịp thời xử lý. Tôi đặc biệt cẩn thận trong quá trình kiểm tra vì hôm nay mặc đồ bảnh bao, không muốn áo bị bẩn, không thì sẽ không gây ấn tượng được với người nhìn.

"Thằng Tiw, cái bảng này để đâu vậy?"

"Để ở phòng Hội đồng đi, tao đi lấy xe đẩy cho."

Đi ra đi vô nhà kho chừng mười vòng, nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành êm đẹp. Mặt mũi quần áo của tôi vẫn cứ là "perfect". Nhưng dù cho công việc đã hoàn thành rồi nhưng tôi vẫn chưa thể về được, bởi vì chiều nay hẹn với mấy thằng bạn trong câu lạc bộ, trong đó có cả thằng Chủ tịch, để làm một trận bóng rổ. Và quan trọng nhất là tôi phải đi "trú ngụ" ở nơi mà trái tim tôi đang muốn trước đã.

"Đến mỗi ngày luôn nhỉ Tiwson?" Cô Puna nói giọng ngọt ngào khi nheo mắt nhìn tôi với vẻ bí ẩn.

"Em đến xem mọi thứ có ổn thỏa không ấy mà." Tôi cười cười.

"Đi xem các đội tuyển khác xem. Đến đây thường xuyên quá, kẻo "gà" của cô không tập trung được."

"Gà" được nhắc đến ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy và quay sang nhìn tôi, đôi mắt đó trông có vẻ khác đi. Tôi nhận ra chắc hẳn cậu ấy đang thầm thích tôi rồi.

"Thế nào rồi?" Tôi hỏi đối phương.

Porawee không trả lời gì, chỉ nghiêng tờ giấy có hàng triệu con số viết kín cả trang.

"Có vẻ sẽ cực nhỉ... nhưng mày giỏi rồi, nhiêu đây không làm khó được mày đâu."

"Lố lăng."

Tôi giơ ngón tay cái cho gà cưng của cô Puna như một lời động viên, trước khi xin phép đi xem các đội tuyển khác kẻo trông có vẻ đáng ngờ quá mức.

Tiếng thông báo LINE vang lên khi tôi bước chân ra khỏi phòng. Tôi lấy điện thoại ra xem trước khi nở một nụ cười tươi rói trên môi

p.porawee: Cố lên [Sticker giơ hai ngón cái]

và tim đập rất mạnh, mạnh nhất có thể.

Đây chắc chắn là người ta có tình cảm với mình rồi. Không thì không nhắn tin động viên nhau như thế này đâu.

Tôi tự nghĩ một lúc trước khi lén lút bước lùi lại và thò mặt vào trong phòng Toán.

Chú thỏ quay sang nhìn tôi, tôi liền giơ hai ngón tay cho cậu ấy, kèm theo một cái nháy mắt trước khi bước đi nghêu ngao hát trong sự vui vẻ. Hôm nay, dù cho có bắt thằng Tiwson đây đi cưỡi voi, vật lộn với hổ, đấu với ong thì tôi cũng không ngại ngần.

Chiều thứ Bảy là khoảng thời gian tự do của các đại diện Olympic Học thuật, để các học sinh không bị căng thẳng quá mức trong quá trình chuẩn bị vì đôi khi não bộ của con người cũng cần được nghỉ ngơi. Mỗi người có thể làm gì hoặc đi đâu cũng được. Có thể đi xem phim, ăn lẩu, mukratha, mua sắm, chơi game, chơi thể thao,... mọi thứ đều được. Tôi, với tư cách là một người luôn sẵn sàng mang lại niềm vui và giải tỏa căng thẳng cho người khác, đã nhanh chóng đến đợi ở cửa phòng cũ thân thuộc. Đến nhiều lần đến nỗi con tắc kè trong phòng còn biết chào và trở thành bạn thân của tôi rồi.

"Đến đón Porawee à?"

"Vâng thưa cô."

"Tém lại chút thì tốt hơn đấy." Cô Puna nói, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý cho tôi, rồi đi ra khỏi phòng.

Bộ mình biểu hiện ra rõ tới vậy luôn hả ta?

Tôi gạt đi suy nghĩ đó, chỉnh lại quần áo đầu tóc cho vào nếp rồi bước vào phòng, nơi người kia đang đứng xếp đồ vào túi.

Tôi vừa nhìn thấy bộ đồ yếm mà bé thỏ mặc. Đáng yêu không chịu nổi luôn, đáng yêu nhất trên đời.

"Nhìn gì đó?" Đối phương hỏi bằng giọng cứng rắn.

"Đâu có." Tôi vội vàng chối dù trong lòng thì đang mộng tưởng đến tận mấy trăm cây số rồi.

"Chiều rảnh thế có đi đâu không?"

"Hỏi làm gì? Định đưa tao đi hay gì?" Chú thỏ nhướng mày hỏi.

"Rất hân hạnh thưa ngài Porawee." Tôi liền khom người về phía trước.

"Cầu kỳ quá vậy." Gà cưng của cô Puna nói rồi bước ra khỏi phòng trước. Tôi cũng bước theo sát bên cạnh để trình bày gói du lịch nghỉ ngơi, thư giãn và giải tỏa căng thẳng, giúp não bộ tươi mới và sảng khoái trở lại, có thể làm một trăm câu hỏi mà không cần nghỉ. Thế nhưng điều xảy ra trước mắt là trở ngại lớn lao khiến chuyến đi của tôi tan vỡ ngay từ khi chưa kịp nói cho người kia biết.

Trời mưa... và còn... mưa to nữa chứ.

"Đệt!"

"Chia buồn nha." Người kia quay sang cười khúc khích với tôi.

Hừ, buồn cười chỗ nào chứ?

Tôi quay lưng lại với chú thỏ, trước khi giơ tay lên chắp lại và lẩm bẩm:

"Ông Trời ơi, con là Tiwson Sophonpatima, sinh ngày 22 tháng 9. Phúc đức mà con đã tích lũy, xin hãy làm cho mưa ngừng rơi đi. Sathu."

Bộp!

Bộp!

"Trời mưa to ghê." Người phía trước quay sang nói với tôi bằng giọng điệu y hệt như lần trước.

Haiz... con người ta phải thất vọng nặng nề đến mức này sao?

Tôi liếc mắt và nhìn chằm chằm vào bầu trời không hề ủng hộ tôi một chút nào. Những cảnh tượng lãng mạn mà tôi đã nghĩ ra, giờ đều tan thành mây khói. Tan thành mây khói một cách không thể cứu vãn được. Buồn chết đi được.

"Uống cái này chút không, để giải nhiệt?" Porawee đưa cho tôi một chai trà chanh.

"Giải nhiệt? Nhưng trời đang mưa mà."

"Giải nhiệt ngay đây." Đối phương đưa đầu chai chọc vào ngực trái của tôi. Não tôi xử lý trong khoảng mười giây trước khi nhận lấy chai trà chanh và uống một hơi cạn sạch.

"Sảng khoái quá."

Chú thỏ lắc đầu, trước khi bước thẳng về phía lối đi nối giữa các tòa nhà. Chiếc túi vải của cậu ấy đặt trên bàn đá cẩm thạch có thể sẽ bị ướt bởi cơn mưa kèm theo gió, nên tôi tiện tay nhặt lên và đeo vào.

"Nặng đấy."

"Nhẹ muốn chết."

"..."

Sau khoảng mười lăm phút, mưa bắt đầu rơi nhẹ hơn so với lúc đầu. Tôi trò chuyện với người bên cạnh đang đợi mưa tạnh để đi mua bánh kem ở cửa hàng quen. Và có thể sẽ không thể đợi lâu hơn thế này được nữa vì cửa hàng sẽ đóng cửa.

"Đi luôn không?"

"Trời vẫn đang mưa mà." Người bên cạnh quay sang làm mặt phụng phịu. Tôi thấy rồi chỉ muốn kéo vào lòng an ủi. Nhưng nếu làm vậy chắc chắn tôi sẽ bị đập đầu mà chết ngay tại đây.

"Vậy có muốn đi không?"

"Ừm."​

Tôi mỉm cười với chú thỏ trước khi cởi áo khoác của mình và trùm nó lên đầu, trước khi quay lại nhìn người đang nhíu mày ngạc nhiên.

"Chiếc ô thần kỳ."

"..."​

"Đi cùng nhau không...?" Tôi nói to hết mức để người kia nghe rõ từ lần đầu nghe. Tôi thề chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp gì nhiều như vậy trước đây. Kể cả lúc công bố kết quả xổ số của Chính phủ vẫn không khiến tôi cảm thấy như có con gì quấy phá trong bụng như vậy. Tôi nhìn người bên cạnh đang suy nghĩ điều gì đó và nhìn tôi bằng ánh mắt vẫn còn ngạc nhiên, trước khi bé thỏ nhỏ gật đầu và bước vào chiếc ô thần kỳ của tôi.

"Sẵn sàng nhé?"

"Ừm."

"Đếm ba rồi chạy cùng nhau nhé. Ba... hai... một...!"

Hai chúng tôi cùng chạy ra ngoài giữa màn mưa vẫn đang rơi lất phất, dù ướt sũng nhưng cũng tràn ngập nụ cười.

Giây phút này bắt chạy đến tận Chiang Mai, Tiwson cũng chịu.

[PART POR]

Sau khi tắm xong, tôi đi đến bàn ngồi đọc sách để ôn lại bài vở một chút. Lúc đang cầm túi vải cá nhân lên, mắt tôi liếc thấy một thứ gì đó đang lủng lẳng ở quai túi.

Ngay khi cầm thứ đó lên xem, tôi liền nhớ lại chuyện xảy ra vào hôm đó.

''Còn phần thưởng thứ hai cho anh Tiw là một chiếc móc khóa. Rất hợp với anh, móc khóa thỏ cầm bóng rổ.''

Real Tiwson: Chắc mày đã thấy móc khóa rồi. Nhờ mày chăm sóc cho chú thỏ nhỏ nhé. Mong là nó sẽ là nguồn động viên cho mày trong những ngày cảm thấy mệt mỏi.

Tôi mỉm cười với tin nhắn được gửi đến một tiếng trước đó.

p.porawee: Cảm ơn ;)

Real Tiwson: Mày không giận tao chứ, khi tao tự ý treo móc khóa lên?

p.porawee: Không giận.

Real Tiwson: Nhẹ nhõm ghê.

p.porawee​:​ Dễ thương thật.​

Real Tiwson: Ý nói tao hả?

p.porawee​:​ ​Móc khóa​ ​:​(​

Real​ Tiwson​:​ Còn tao thì sao? Không dễ thương à?

p.porawee​: ​Đi ngủ ngay đi.

Real​ ​Tiwson​​:​ ​Hới​... bị ngắt lời rồi​.

Real​ ​Tiwson​:​ ​[Sticker chú gấu hờn dỗi]

p.porawee​ :​ [Sticker gấu bị đập lưng]

[END PART POR]

Tôi ngồi xem tin tức buổi tối ở nhà. Hầu hết các bản tin trên TV đều phát tin tức về các đội tuyển Thái Lan giành được huy chương từ cuộc thi Olympic Học thuật Quốc tế ở các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng. Trong đó, khung cảnh to nhất chắc chắn là thằng bạn thân đã giành huy chương vàng môn hóa học với tổng điểm cao nhất của cuộc thi lần này, được coi là niềm vinh dự của nền giáo dục nước nhà.

Thằng Tinn giỏi từ hồi nào rồi, giỏi từ lúc tôi bắt đầu có trí nhớ. Học luôn đứng nhất, thi ở bất cứ sân chơi nào cũng chưa bao giờ đứng thứ hai, luôn đứng nhất. Chuyện Olympic cũng vậy. Tôi rất tự tin rằng bạn tôi sẽ giành được huy chương vàng, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng sẽ giành được huy chương vàng với số điểm cao nhất như vậy.

Thật quá đỉnh rồi, thằng khốn này.

"Có gì muốn gửi gắm đến các em nhỏ đang mơ ước trở thành đại diện quốc gia như em Tinnpop không nào?"

"Cố gắng vào."

Tôi bật cười trước biểu cảm của phóng viên sau khi đưa micro hỏi thằng Tinn. Có lẽ anh ấy đã mong đợi sẽ nghe được một bài phát biểu dài một hoặc hai phút gì đó, nhưng điều anh ấy nghe được chỉ là một câu khẩu hiệu dài hai giây.

Còn bé thỏ nhỏ thì dù không đạt điểm cao nhất trong cuộc thi, nhưng cũng có thể giành được huy chương vàng. Và cũng có thể chiếm được trái tim tôi.

"Cảm ơn tất cả những lời động viên mà các bạn đã dành cho chúng tôi, những đại diện của Olympic nhé."

Tôi mỉm cười trong khi nghe chú thỏ trả lời phỏng vấn của anh chàng phóng viên, trước khi nở một nụ cười tươi gấp đôi khi nhìn thấy chiếc móc chìa khóa đang lủng lẳng ở quai túi vải của người kia.

Cậu ấy mang thỏ nhỏ theo bên mình sao?

"Mẹ ơi."

"Sao đó con?"

"Con muốn kết hôn."

"Ngủ đi con."


Tôi đứng nhìn tấm biển lớn gắn trước cổng trường, mỉm cười một cách vô thức.

Xin chúc mừng hai học sinh Tinnpop Jirawattanakul và Porawee Danuchaisoonthorn đã giành huy chương vàng Olympic Học thuật Quốc tế.

Người gì mà vừa giỏi vừa đáng yêu. Còn thằng đứng bên cạnh, mày không nghĩ sẽ mỉm cười chút à thằng Tinn? Hả?

Và từ việc hai học sinh này đã tạo dựng được danh tiếng cho nhà trường và đất nước, khiến cho buổi lễ chào cờ đầu tiên của học kỳ hai kéo dài hơn mọi ngày, vì phải trao thưởng, cấp học bổng và giấy khen khen ngợi. Và hôm nay, tôi đảm nhận vai trò người quay phim chụp ảnh trong buổi lễ này.

Real Tiwson: [Đã gửi một ảnh]

Real Tiwson: Tuyệt vời. [Sticker giơ ngón cái]

p.porawee: Cảm ơn nhiều : )

Tôi phóng to ảnh chú thỏ nhiều lần, không quên nhấn nút lưu giữ lấy nó... trong lòng.

Môn học đầu tiên của học kỳ này là môn toán, được học chung với lớp Hai. Và chào đón tiết học đầu tiên bằng việc cho học sinh cả lớp làm bài kiểm tra, khiến cho các học sinh than thở ầm ĩ, trước khi thầy giáo thả quả lựu đạn khác bằng cách thông báo qua micro rằng: "Điểm học kỳ trước đã ra rồi nhé!"

Ngay khi thầy giáo dứt lời, bầu không khí trong lớp trở nên hỗn loạn ngay lập tức. Các bạn bè khác nhanh chóng lấy điện thoại lên truy cập hệ thống xem kết quả học tập, trước khi có tiếng thở dài vang lên sau đó.

Real Tiwson: Điểm thế nào?

p.porawee: [Đã gửi một ảnh]

Tôi nhấn xem hình ảnh mà người kia gửi cho mình, đến mức mắt tròn xoe: 4.00.

Real Tiwson: Giỏi nhất rồi.

p.porawee: Thế còn mày?

Real Tiwson: [Đã gửi một ảnh]

p.porawee: 3.9, cũng đỉnh rồi. Tuyệt vời. [Sticker thỏ nhảy cẫng cẫng]

Tôi mỉm cười trước khi quay về cuối lớp, và thấy ai kia cũng mỉm cười đáp lại.



Chị em ơiii, Tiwson Xịn ảnh mắc kết hôn dữ lắm rồi á =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com