Chương 5: Góc 90.
Hội thao ngành giáo dục sắp được tổ chức trong vài tuần tới đã khiến các vận động viên từ nhiều câu lạc bộ, bất kể là bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, cầu lông, đều bắt đầu tập luyện chăm chỉ. Cũng giống như câu lạc bộ bóng rổ của tôi, chúng tôi hẹn nhau tập luyện mỗi buổi chiều sau giờ học, bao gồm cả ngày nghỉ, để chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất. Lần này chúng tôi đi thi với danh nghĩa của trường, sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trước.
Trong khi tôi đang đứng uống nước bên sân, ánh mắt chợt nhìn thấy chú thỏ đang định đi qua, liền vội vàng đặt chai nước xuống rồi chạy tới chặn lại.
Đi đến làm tim nhớ nhung, rồi sao có thể cho qua được chứ?
"Đi đâu vậy ạ?" Tôi hỏi người kia bằng giọng dịu dàng.
"Đi nhà sách."
"Đi cùng được không?" Tôi chớp chớp mắt tỏ vẻ cầu xin.
"Đang tập bóng rổ không phải sao? Sắp thi đấu rồi đấy." Người kia đáp lại, khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn còn nhiệm vụ dang dở. Nhưng tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội ngay trước mắt nên liền đưa ra đề nghị.
"Ờ... vậy chờ tao nửa tiếng được không? Tập thêm chút nữa thôi."
Tôi nhìn người kia với ánh mắt mong chờ trong câu trả lời, thậm chí còn phải thề thốt trong lòng rằng, nếu Porawee, hay chú thỏ, đồng ý lời đề nghị của tôi, tôi sẽ nhịn uống trà sữa trân châu một tuần.
"Ừm."
Yesss! Tôi mỉm cười tươi rói, trong bụng đầy hớn hở. Có lẽ biểu hiện vui mừng của tôi quá lố, bày ra cả mắt tai mũi miệng, nên người kia bèn nheo mắt nhìn tôi đầy dò xét.
Không có gì đâu. Tôi lúng túng một lúc, trước khi giả vờ như không có gì và mời đối phương đi ngồi đợi trên khán đài.
[PART POR]
Tôi ngồi nhìn Tiwson quay lại giữa sân trước khi thể hiện kỹ năng chơi bóng rổ khéo léo, nhanh nhẹn, nổi bật hơn ai hết trên sân.
Và không thể phủ nhận được rằng, người kia rất có sức hút khi chơi thể thao, dù nhìn góc nào cũng thấy rất ngầu. Đặc biệt là khoảnh khắc mà cậu ấy bắt được bóng rồi nhảy lên úp rổ trong vòng cấm, là một khoảnh khắc đáng nhớ.
[END PART POR]
Vì hiệu sách cách trường không xa lắm, nên hai chúng tôi chọn cách đi bộ. Trên đường đi, cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều, không chỉ về chuyện học hành, thể thao mà còn cả những chuyện linh tinh khác, trước khi tôi quay lại chủ đề thể thao.
"Câu lạc bộ sẽ làm áo bóng rổ mới." Tôi nói với người bên cạnh.
"À há." Đối phương quay sang gật đầu, nhưng không hỏi thêm gì nữa, coi đó như là một chuyện bình thường.
"Nhưng vẫn chưa có con số nào trong đầu để in lên áo cả." Tôi nói giọng ngọt ngào và nheo mắt nhìn Porawee.
"Không có con số yêu thích nào à?" Chú thỏ quay sang hỏi với vẻ thắc mắc.
"Không có." Tôi lắc đầu, lén quan sát thấy đối phương đang suy nghĩ.
"Thế mày thích số mấy?" Tôi thử ném đá dò đường.
"Tao hả? Không nói được không?" Chú thỏ làm vẻ ngây thơ.
"Nói đi mà, nha nha."
"Ừm. Thật ra thích nhiều số lắm, nhưng nếu lúc này thì chắc là... 90."
"Có thể hỏi tại sao lại thích không?"
"Ưmmm... không nói."
"Ơ, sao thế?" Tôi làm mặt thất vọng với câu trả lời, mà người bên cạnh cũng không hề bận tâm, vẫn nhất quyết giữ bí mật.
"Để khi nào đến lúc sẽ nói cho."
Tôi gãi gãi đầu mình trước sự bí ẩn của người kia, rồi lững lờ bước theo sau.
[PART POR]
Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy các vận động viên của câu lạc bộ bóng rổ miệt mài luyện tập vào buổi chiều của mỗi ngày, bởi vì thời gian thi đấu đang đến gần. Nhưng hôm nay có vẻ khác thường và lạ mắt hơn mọi ngày, với việc nhìn thấy các thành viên của câu lạc bộ mặc áo mới màu mới, mà đội trưởng của đội như Tiwson đang chuyền bóng rổ cho đồng đội của mình mặc áo thể thao có in số 90 ở chính giữa phía dưới chữ cái TIW.
"Mày thích số mấy?'"
"Ừm. Thật ra thích nhiều số lắm, nhưng nếu lúc này thì chắc là... 90."
Không biết là do sự trùng hợp hay sự cố ý của người kia, nhưng điều chắc chắn là lúc này nó đang khiến khối thịt trong ngực trái của tôi đập nhanh và mạnh đến mức phải dùng một bên tay ôm lấy ngực lại.
"Chờ chút nha, gần xong rồi." Tiếng gọi vọng từ giữa sân khiến tôi ngẩng đầu lên nhìn người đó đang cười rạng rỡ như thường lệ. Tôi gật đầu đáp lại, sau đó đi đến ngồi đợi ở một góc của khán đài.
Gần mười phút sau, buổi tập của câu lạc bộ bóng rổ cũng kết thúc. Tiwson đi thẳng đến chỗ tôi và ngả người ngồi tựa vào thành ghế đến mức gần như nằm rạp xuống.
"Ngồi cho tử tế, không là sẽ lăn xuống đấy."
Đối phương quay sang nhìn tôi, trước khi mỉm cười và dịch người đến ngồi theo cách mà người bình thường họ làm.
"Hôm nay đúng mệt luôn."
"Tập từ hồi mấy giờ?" Tôi hỏi, vừa cầm chai nước rồi đưa cho.
"Bốn giờ."
"Lịch tập dã man quá."
"Chắc là ít hơn lúc mày tập trung cho Olympic chứ?"
"Nhưng của tao nó không phải ra sức nặng như thế này."
"Muốn ra sức không?"
Nó nháy mắt cho tôi kèm theo nụ cười lém lỉnh, trước khi kéo tay tôi lôi ra giữa sân.
"Để tao dạy cho những bước cơ bản, bắt đầu từ việc rê bóng trước, lấy mức thấp trước đã, dễ hơn. Đứng chuẩn bị trong tư thế chân trước chân sau. Sau đó thì khom gối và nghiêng người về phía trước sao cho đầu và vai của mình cúi thấp xuống như thế này. Nhìn thẳng về phía trước. Xòe ngón tay ra và dùng cổ tay tâng bóng cho nó nảy lên xuống ngang tầm đầu gối và từ từ di chuyển theo hướng mà mình muốn. Như thế này." Tôi nhìn vận động viên tài năng kia biểu diễn kỹ năng rê bóng rổ một cách khéo léo, trước khi đối phương đưa bóng cho tôi thử chơi xem sao. Chắc chắn là người không có kỹ năng như tôi thì phải dẫn đến hình ảnh chạy đuổi theo nhặt bóng khắp sân. Tâng được một lần thì bóng lại chạy ra ngoài sân hết lần này đến lần khác.
Tôi dùng hết sức cố gắng nhiều lần. Nó cũng khá hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ tốt như những gì vận động viên họ làm được. Cho đến khi cố ráng quá giới hạn của cơ thể, cơ thể cũng bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi. Tôi nhận ra mình không chịu nổi nữa chính là lúc tôi ngã xuống nằm bẹp trên mặt đất rồi.
Ốiii!
[END PART POR]
"Por!" Tôi hét lên gọi tên người kia với giọng lớn, trước khi vội chạy đến chỗ người bị thương một cách nhanh nhất có thể.
"Bị đau chỗ nào không?" Tôi lo lắng hỏi.
"Bị đau mắt cá chân một chút." Người nhỏ nhắn lẩm bẩm giọng nhỏ xíu trong khi ngồi ôm lấy mắt cá chân bên phải của mình.
Tôi nhẹ tay nắm lấy cổ chân người bị thương, xen kẽ với việc nhìn sắc mặt của chú thỏ xem có đau hay không nếu phải cử động.
"Đứng dậy nổi không?"
"Chắc là nổi." Porawee cố gắng đứng dậy nhưng không thành công.
"Leo lên lưng tao."
"Tao tự đi được."
"Đừng bướng." Tôi quát người kia với giọng hơi gay gắt. Sau đó, tôi ngồi quỳ xuống trên sân bóng, giúp đỡ người kia leo lên lưng tôi. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé vòng qua cổ mình, trước khi đứng dậy và ôm chặt lấy cơ thể của chú thỏ.
"Ôm chặt một chút nhé, kẻo rơi."
"Ừm." Người phía sau gật đầu rồi cúi mặt xuống lưng tôi.
"Cảm ơn nha."
[PART POR]
"Tao xin lỗi vì đã khiến mày bị thương."
"Nó là tai nạn. Đừng nghĩ nhiều."
"Nhưng nếu tao không rủ mày chơi, mày sẽ không bị thương. Tao xin..." Người thân cao vẫn không ngừng nói xin lỗi, chắc đây là lần thứ một triệu rồi quá.
"Đủ rồi. Nếu mày xin lỗi lần nữa, tao sẽ thay đổi ý định, không tha thứ cho nữa."
"..."
"Tưởng sẽ gây ấn tượng được chút đỉnh, ai ngờ kế hoạch đổ bể không còn hình dạng." Tiwson làu bàu tỏ vẻ thất vọng với chính mình.
"Kế hoạch gì?"
"Không nói."
"Nói đi mà, nhanh đi." Tôi nài nỉ.
"Không nói đâu. Nếu muốn tao nói phải có đồ đổi chác."
"Muốn bị véo tai hả?" Tôi nói rồi đưa tay ra chọc vào tai người lớn hơn.
"Sao lại tàn nhẫn thế?" Tiwson nghiêng mặt qua và trề môi.
"Sẽ còn tàn nhẫn hơn nữa nếu không chịu nói."
"Thôi thì nói cũng được. Lúc đầu định sẽ tạo một cảnh lãng mạn, dạy mày chơi bóng rổ gì đó đại loại như vậy."
"Nhưng tao lại ngã trước?"
"Không muốn chuyện đó xảy ra chút nào."
"Đừng nghĩ nhiều, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta không thể quay lại để sửa chữa gì được. Mà tao cũng bị gì nhiều, chỉ đau mắt cá chân thôi."
"Ghé qua chỗ bác sĩ ở phòng khám thì hơn. Tao muốn chắc chắn là mày không sao thật."
Tôi không phản đối gì, vì nghĩ rằng dù có cự tuyệt đến mấy thì đối phương chắc chắn cũng sẽ không chịu.
Sau khi gặp bác sĩ, tôi nhận được một gói thuốc giảm đau cùng với thuốc giãn cơ. Bác sĩ cũng cho biết không có dấu hiệu tổn thương mắt cá chân hay trật gân gì.
"Nói rồi mà không bị gì nặng đâu." Tôi nói với người thân cao lúc này đang cúi xuống buộc dây giày ở bên cạnh.
"Nếu không nghe từ miệng bác sĩ, tao cũng không yên tâm đâu."
Tôi mỉm cười với những gì mình nghe thấy.
"Cảm ơn mày nhé."
"Không có gì."
[END PART POR]
Tôi đến trường từ sáng sớm vì phải lên xe buýt của trường để đi thi hội thao của ngành giáo dục ở tỉnh khác. Và ngay tại bãi đậu xe buýt, tôi đã gặp Porawee.
"Đến trường sớm thế. Mày có việc gì gấp hả?" Tôi bắt chuyện.
"Không có, chỉ là muốn đến tiễn mày."
"Thật hả?" Tôi mở to mắt, gần như không muốn tin điều mình nghe từ người đối diện.
"Ừm."
Như thế này người ta gọi là đã đồng ý rồi phải không? Tôi sẽ gọi điện ngay cho mẹ để chuẩn bị sính lễ đi cầu hôn ngày mai luôn.
"Mày có biết lúc này mày đáng yêu đến mức nào không?" Tôi cúi xuống thì thầm bên tai người trước mặt, trước khi lùi về sau và nhìn khuôn mặt xinh xắn mà không rời mắt đi đâu.
"..."
"Đáng yêu đến mức này, tao không muốn lên xe đi thi đấu bóng rổ nữa, muốn đứng nhìn mày ở đây. Nhìn cả ngày cũng được."
"Lố quá!" Đối phương bĩu môi, và là người tránh ánh mắt của tôi.
"Nói thật."
"..."
"Cổ vũ tao với nhé."
"Ừm." Người nhỏ con gật đầu, rồi thò tay vào chiếc túi vải đựng đồ thường ngày và đưa cho tôi.
Tôi nhớ ngay món đồ ấy từ lần đầu tiên nhìn thấy... chiếc băng đô vận động viên từ hoạt động hái sao trong ngày hội thao.
"Đeo vào để thấm mồ hôi và tránh tóc bay vào mắt khi thi đấu."
"Cảm ơn ạ." Tôi nhận lấy món đồ từ tay người đối diện và nhanh chóng sử dụng ngay.
"Đẹp trai không?"
"..."
"Không trả lời nghĩa là đẹp trai." Tôi mỉm cười trêu chọc chú thỏ, khiến đối phương chỉ biết lắc đầu. Nhưng tôi đã thoáng thấy nụ cười nhỏ xíu.
"Cố hết sức nhé."
"Ừm." Tôi gật đầu.
Khi đến lúc phải lên đường, tôi lên xe buýt và xin đổi chỗ với bạn để ngồi cạnh cửa sổ. Từ góc này vẫn có thể nhìn thấy người nhỏ con một cách rõ ràng.
p.porawee: [Sticker gấu cầm cờ cổ vũ thể thao]
Real Tiwson: ❤️
Giải đấu bóng rổ được tổ chức trong ba ngày, chia làm hai bảng, sau đó sẽ chọn ra đội thắng của mỗi bảng để gặp nhau ở vòng chung kết. Và dĩ nhiên, hôm nay là ngày cuối cùng của giải đấu. Đội của tôi đã lọt vào vòng chung kết và sẽ gặp đội tân binh đã gây bất ngờ khi đánh bại cựu á quân năm ngoái một cách đáng kinh ngạc.
Tôi nói chuyện với các thành viên trong đội như thường lệ rằng: Chúng ta đã đến được điểm này rồi thì không còn gì để mất nữa. Cứ chơi hết sức, chơi cho vui và có tinh thần thể thao. Nếu hôm nay chúng ta có thua thì cũng đừng buồn. Hãy rút ra những gì sai sót để cải thiện và đến năm sau sẽ trở lại để rửa hận. Còn nếu năm nay chúng ta có thể bảo vệ chức vô địch thì đó sẽ là một phần thưởng và là vinh dự cho trường và bản thân.
Trong lúc gần đến giờ phải ra sân, tôi quét mắt nhìn qua đám đông cổ động viên đang đông đúc chật kín. Nhưng chỉ cần một độ nghiêng đầu duy nhất sau đó, thứ hiện ra trước mắt đã khiến trái tim tôi bỗng chốc phình to lên ngay lập tức.
Có gì có thể khiến trái tim chúng ta đập mạnh hơn bằng việc quay đầu lại và thấy rằng người quan trọng trong lòng đang đến cổ vũ ta thi đấu chứ?
Tôi đứng nhìn hình ảnh đó với cảm xúc trào dâng và hạnh phúc không thể tả.
Người nhỏ nhắn giơ nắm tay cho tôi như một lời động viên rằng "Cố lên!"
Tôi gật đầu và nở nụ cười đáp lại. Sau đó, tôi bước xuống sân để thi đấu với sức mạnh vượt trội.
Giây phút này, dù cho có chơi năm mươi trận liên tiếp, Tiwson cũng không ngại.
Trận đấu trong hiệp một diễn ra rất cân bằng, hai bên liên tục thay nhau dẫn điểm. Tuy nhiên, đội của tôi đã giành được lợi thế trong cuối hiệp một khi liên tục chuyền bóng cho đồng đội ghi điểm liên tiếp khiến cho điểm số bắt đầu cách biệt. Trong hiệp hai, đội đối phương bắt đầu trở lại và ghi điểm đuổi theo sát sao. Nhưng ở hiệp ba và bốn, đội của tôi đã điều chỉnh lại chiến thuật một cách chi tiết hơn, khiến cho điểm số cách biệt và giành chiến thắng trong trận này, qua đó bảo vệ chức vô địch bóng rổ cấp khu vực ngành giáo dục năm thứ hai liên tiếp.
"Tuyệt vời quá các cậu!" Tôi nói với các thành viên trong đội. Lúc này, mọi người đều trông rất hạnh phúc khi có thể giành chiến thắng và bảo vệ chức vô địch thêm một mùa nữa, giống như tôi vậy. Nhưng ngoài niềm vui chiến thắng từ trận đấu ra, còn có một niềm vui khác đến từ người đang ở đây. Tôi đi đến chỗ chú thỏ đang ngồi đợi trên khán đài.
"Đến đây bằng gì thế?" Tôi nhướng mày hỏi.
"Đi xe chứ sao nữa."
"Cảm ơn vì đã đến cổ vũ."
Đối phương gật đầu,
"Hôm nay mày giỏi lắm." trước khi nói lời khen và giơ ngón cái lên.
Tôi gãi đầu ngượng ngùng, không mấy quen với việc có người đến xem mình thi đấu trực tiếp, đặc biệt là người mà mình có tình cảm.
"Thật lòng cảm ơn rất nhiều."
Câu lạc bộ của tôi trở về đến trường vào buổi chiều, cũng như Porawee đã xin đi nhờ xe về cùng. Và có lẽ không có gì lạ nếu suốt dọc đường tôi và người ngồi bên cạnh bị các thành viên trong đội trêu chọc vài ba câu:
"Cặp đôi này thế nào rồi?"
"Hia, đã công khai rồi à?"
"Cute quá đi sư phụ ơi."
Tôi cũng mắng chửi chúng nó mấy lần rồi bảo người ngồi cùng đừng suy nghĩ nhiều, bọn này nó nói linh tinh thôi. Chú thỏ cũng không nói gì, chỉ cười cười mỗi khi bị trêu.
Sau khi tôi cất đồ và dụng cụ thể thao ở câu lạc bộ xong xuôi, liền nhân cơ hội mời người đi cùng đi ăn tối. Trong lúc đi, tôi vẫn tiếp tục nhắc đến việc người kia đi cổ vũ là một điều vô cùng bất ngờ và bày tỏ sự vui mừng đến mức lộ rõ trên mặt.
"Tiw."
"Hửm?" Tôi nhướng mày với vẻ ngạc nhiên khi bỗng dưng người bên cạnh dùng đại từ gọi tôi khác với trước đây.
"Mày từng hỏi tao phải không, tại sao tao lại thích số 90?"
"Ừm."
"Bây giờ mày còn muốn biết không?"
"Muốn chứ, muốn biết nhất trên đời luôn." Tôi gật đầu với vẻ háo hức.
Hai chúng tôi dừng lại đứng ở lối đi bên cạnh sân bóng rổ, đồng thời nhìn về phía bầu trời được tô điểm bằng màu cam đỏ trong lúc Mặt Trời sắp lặn.
"Ừm... thực ra, nó có nguồn gốc từ môn toán học mà tao thích học từ khi còn bé, cho đến bây giờ vẫn còn thích. Số 90 của tao nó đến từ góc 90 độ, là góc vuông. Hồi bé, lúc tao học hình học liên quan đến góc, tao thích những câu hỏi có góc 90 độ lắm, vì nó tìm ra đáp án dễ, chỉ cần chia đôi góc trên một đường thẳng thành hai phần có kích thước bằng nhau là xong rồi. Và quan trọng là nó vẽ đường dễ lắm, hầu như không cần dùng thước đo góc."
"Phức tạp quá, như thể tao đang chuẩn bị phải thi Olympic toán vậy." Tôi nói, đồng thời gãi đầu mình ngượng ngùng.
"Nhưng số 90 mà tao nói với mày, nó có ý nghĩa khác nữa." Người bên cạnh quay sang nhìn tôi.
"..." Tôi nhướng mày với vẻ thắc mắc, trước khi nhìn thấy nụ cười nho nhỏ của người đối diện.
"Mày là góc 90 của tao đó."
Chú thỏ dừng lại một chút.
"Góc 90 là Right Angle, còn mày... là Right Person."
Người nhỏ nhắn nói xong lại mỉm cười lần nữa. Tôi mất gần mười giây để xử lý những gì mình nghe được, trước khi cười rạng rỡ khi hiểu được điều mà người kia muốn truyền tải.
"Nếu đã thế rồi... làm người yêu nhau đi."
Tôi lật lòng bàn tay lên và đưa ra phía trước. Chú thỏ nhìn mặt tôi trong chốc lát, trước khi mỉm cười kèm theo việc đặt tay của mình xuống.
"Được thôi."
Tôi nhìn người trước mặt không rời mắt, trước khi hai chúng tôi nắm tay nhau thật chặt.
Chắc chắn các cô gái trong trường sẽ rất tiếc khi biết rằng Tiwson đẹp trai không còn độc thân nữa rồi.
—
Dễ thương chịu không được luôn á cái đôi chít chít meo meo này huhuhuhu!!!!!
Anh Tiwson Xịn và bé thỏ nhỏ Por đã về bên nhau, bộ truyện cũng đã đi được nửa chặng đường rồi nè. Nếu có góp ý gì, mọi người cứ nhắn cho tụi mình nhen.
Ban đầu định để tuần sau mới up, nhưng mà mấy cái quắn quéo đáng yêu như vầy phải up thoaiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com