Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngày nghỉ.


Chiến trường thi cuối kỳ đã kết thúc. Đã đến lúc phải xả stress, cho cơ thể và não bộ được nghỉ ngơi trước khi chúng ta quay lại đối mặt với trận chiến học kỳ hai tiếp theo.

Tôi quyết định rủ người bên cạnh đang mải mê với việc dọn dẹp phòng đi chơi. Điểm đến mà chúng tôi đã bàn bạc và lên kế hoạch cũng ở gần ngoại ô, không xa thành phố lắm. Quan trọng là phải là nơi mà chúng tôi có thể xả hết mọi thứ.

Hai chúng tôi đứng trước một công viên giải trí rộng lớn. Không khí ngày nghỉ tấp nập với rất đông du khách, trong đó có đến 80% là trẻ em, từ bé xíu đến lớn. Một số trường học sử dụng công viên giải trí này để tổ chức hoạt động tham quan, nên cũng không có gì lạ khi thấy lũ trẻ con mặc đồng phục thể dục cùng đội mũ, đeo bình nước đi thành từng đoàn lớn.

"Thời tiết nóng quá." Người bên cạnh lẩm bẩm, trước khi cầm mũ lên đội và đi thẳng đến quầy bán vé.

Mức giá dịch vụ cho việc tham quan và chơi các trò chơi có nhiều loại để lựa chọn. Có thể mua theo kiểu từng trò chơi, hoặc mua vé trọn gói để chơi tất cả các trò chơi đều không thành vấn đề, có thể tham quan tất cả các địa điểm kèm theo luôn coupon ăn và uống.

"Nên mua loại nào giờ?" Porawee quay sang hỏi.

"Lấy vé trọn gói đi, chơi cho đã." Tôi nói với người thân nhỏ, vì nếu tính toán thì mua vé lẻ sẽ tốn kém hơn mua vé trọn gói khá nhiều. Vậy nên, đã đến đây thì phải chơi cho xứng đáng.

Sau khi thanh toán tiền vé xong, hai chúng tôi cùng đi đến điểm đầu tiên để lên cáp treo qua bên kia của khu vui chơi. Tại đây, mọi người sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh khu vui chơi từ trên cao gần như 360 độ. Gió mát lạnh trong ngày trời quang mây tạnh thật là sảng khoái.

Ánh mắt háo hức của người ngồi đối diện đang say mê ngắm nhìn xuống bên dưới để thưởng ngoạn quang cảnh xung quanh, khiến tôi không thể kìm lòng được mà giơ máy ảnh lên để ghi lại khoảnh khắc đó.

Nhìn ở góc nào cũng thấy đáng yêu...

Khi cáp treo đến nơi, hai chúng tôi tiếp tục đi đến khu trò chơi. Vừa rồi thấy tàu lượn siêu tốc chạy ngang qua đầu, tôi nghĩ chắc sẽ sướng lắm nếu được thử trò này. Nhưng chưa kịp rủ người kia thì Porawee đã hùng hổ bước vào hàng rồi vẫy tôi đi theo. Bên trong có khá nhiều du khách đang xếp hàng chờ chơi, đoán chừng trò này khá hot.

Nhân viên phụ trách trò chơi giải thích về luật chơi, những điều cần lưu ý khi chơi và thông báo cho những người mang dép, có hành lý như túi xách, điện thoại di động hoặc đồ ăn, mang đồ đi cất ở khu vực gửi đồ trước khi cho những người đã xếp hàng lên ngồi vào vị trí.

"Sợ không?" Tôi hỏi người bên cạnh. Đối phương lắc đầu không chút lo lắng, chỉ có ánh mắt ánh lên sự háo hức pha lẫn vui vẻ.

Khi hệ thống chốt khóa chỗ ngồi đã được kiểm tra và hoạt động, tàu lượn bắt đầu di chuyển ra khỏi sân ga một cách chậm rãi, rồi sau đó từ từ leo lên đỉnh đường ray để chuẩn bị lượn xuống theo lực hấp dẫn của Trái đất. Nhìn từ góc độ này cũng chóng mặt không ít. Từ chỗ không sợ độ cao, lúc này tôi xin phép chuyển sang hơi lo lắng một chút.

[PART POR]

Tôi nắm lấy tay người bên cạnh và siết chặt. Đến thời điểm này tôi cũng thấy khá sợ. Từ chỗ nghĩ rằng sẽ chẳng cao bao nhiêu đâu, khi đến vị trí này thật sự thì thấy cao quá.

"Hét thật to nào!" Tiếng của tôi vừa dứt, tàu lượn siêu tốc đã lao xuống phía dưới một cách nhanh chóng. Tiếng la hét và hò hét vang vọng từ mọi chỗ ngồi, không khác gì người bên cạnh đang hét to hơn ai hết.

Để giải tỏa căng thẳng hay do sợ hãi?... Là câu hỏi mà tôi phải tìm câu trả lời.

Tàu lượn phóng đi, vòng lại, nhào lộn liên tục nhiều vòng, tạo nên sự vui nhộn, phấn khích và hồi hộp cho cả người chơi và người đứng xem bên dưới, trước khi vào ga để chào đón lượt chơi tiếp theo.

"Nổi không?" Tôi quay sang hỏi anh chàng cầu thủ bóng rổ. Đối phương mở mắt ra nhìn tôi, trước khi nở một nụ cười khô khốc.

Tôi bật cười trước hình ảnh trước mắt, đồng thời hỏi rằng có muốn chơi tiếp không hay nghỉ trước, thì Tiwson vẫn giữ nguyên quyết tâm ban đầu.

"Chơi tiếp đi. Nhiêu đây vẫn còn thoải mái chán!"

Tôi không mấy tin tưởng vào lời nói của người trước mặt nên đã quyết định giảm bớt độ gay cấn của việc đi chơi bằng cách chuyển sang một trò chơi nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như là Grand Canyon - Một chuyến phiêu lưu giữa dòng nước chảy xiết. Nó chắc sẽ là một lựa chọn tốt hơn.

"Để tao mua áo mưa cái đã."

Theo như tôi xem qua các đánh giá, Grand Canyon có khả năng khiến chúng ta bị ướt đến 100%, vì trò chơi phải di chuyển qua các đảo đá, vách đá, thác nước và xoáy nước khác nhau. Vì vậy, mặc áo mưa trước sẽ giúp chúng ta không bị ướt cả người.

Hai chúng tôi lên chỗ ngồi, cùng với ba du khách khác, trước khi nhân viên giải thích quy định trò chơi và yêu cầu mọi người thắt dây an toàn. Sau đó, họ thả thiết bị vui chơi xuống dòng sông. Ban đầu, bầu không khí vẫn khá thoải mái, không ai bị ướt dù chỉ một người. Nhưng khi gặp phải dòng nước chảy xiết và đâm vào các đảo đá lớn nhỏ, những con sóng lớn đã ồ ạt tạt nước vào bên trong thiết bị, khiến mọi người ướt sũng.

Mặc dù đã mặc áo mưa che chắn nhưng vẫn bị ướt một nửa người... Hừ hừ.

"Ướt hết cả rồi." Tôi quay sang nói với người bên cạnh, mà lúc này phần dưới của người đó đã ướt đẫm bởi nước bắn vào. Ánh mắt sắc lạnh có vẻ hơi chấn động trước những gì đã xảy ra với bản thân, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một nụ cười nho nhỏ.

"Đến trứng cũng ướt nhẹp." Người thân cao nói.

"Nhỏ tiếng lại coi!" Tôi huých cùi chỏ vào sườn người vừa buộc miệng nói lớn tiếng kia, mà hình như các vị khách đang ngồi cùng cũng đã nghe thấy, vì họ cứ cười tủm cười tỉm khi nhìn về phía anh chàng cầu thủ bóng rổ này.

Sau khi rời khỏi Grand Canyon, chúng tôi tiếp tục thảo luận với nhau rằng vẫn chưa thỏa mãn khi chơi các trò chơi liên quan đến nước, nên đã đồng ý đi tiếp đến trò chơi Super Splash - Một chiếc thuyền lớn bay lên trời và lao xuống những con sóng khổng lồ. Vù vù... mát lạnh thỏa thích.

Đến khi cơ thể của người kia trở về trạng thái bình thường, không còn triệu chứng chóng mặt do tàu lượn siêu tốc còn sót lại, hai chúng tôi liền chọn trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh một lần nữa để đạt được mục đích ban đầu là phải đến đây xõa hết căng thẳng.

"Tornado!" Người thân cao nói, chỉ tay về phía trò chơi ở bên cạnh. Nhìn từ chỗ này, thấy người ta đi xuống trong tình trạng lảo đảo làm tôi không thể không đặt câu hỏi.

"Có chịu nổi không?" Tôi hỏi với sự lo lắng. Nhưng có vẻ như anh chàng cầu thủ bóng rổ không bận tâm đến hình ảnh những người bại trận đang ngồi ôm lấy thái dương, hít thuốc chống say hoặc thậm chí nằm sải lai trên ghế đá.

"Ổn mà ổn mà."

"Hãy tận hưởng cơn bão vui vẻ, thứ sẽ hút bạn lên và xoay vòng trong không khí." Nhân viên điều khiển thiết bị nói khẩu hiệu của trò chơi, sau đó bật nhạc nền nhịp nhàng, trước khi cơn lốc xoáy di chuyển, tạo nên niềm vui sướng tột độ cho mọi người.

Oẹ ọe ọe!!!

Tôi đưa chai nước cho chủ nhân của câu nói "ổn mà ổn mà", đồng thời dùng mũ giúp quạt gió cho người kia cảm thấy dễ chịu.

"Cho xin ống hít với."

Tôi móc ống hít trong túi đeo chéo đưa cho đối phương.

"Có ổn không vậy?"

"Ổn mới lạ."

Tôi mỉm cười với điều mình nghe được. Nhưng cứ đứng đó cười nhạo đối phương thì cũng không hay ho gì. Tôi đợi cho đến khi người kia nôn xong, rồi đưa cậu ấy đến ngồi ở khu vực bên bờ hồ. Ít nhất là ở một không gian rộng rãi, thoáng mát, mát mẻ như vậy sẽ giúp người kia đỡ hơn một chút.

"Có về luôn không?" Tôi hỏi người thân cao.

"Còn chưa chơi được bao nhiêu."

Còn mặt mũi mà nói nữa à!

"Sống sót trước đã, để hôm sau chơi tiếp." Tôi nheo mắt. Lúc này bước đi một mình cho vững trước đã. Chỉ mới đứng lên thôi đã thấy người lảo đảo rồi, vậy lấy sức ở đâu để đi chơi tiếp đây hả?

"Sẽ lại đến nữa hỏ?"

"Mặt của mày đang làm tao thấy mắc cười quá."

"Tao muốn người yêu mình cười."

"Nên mới đầu tư vào show nôn ói?" Tôi trêu chọc, khiến người đối thoại trề môi ngay lập tức.

"Thì đó, mất mặt quá. Cái đồ lốc xoáy chết tiệt!" Tiwson phàn nàn.

"Làm Tiwson co rúm người luôn kìa."​

"Được đà cái chọc người ta hoài." Anh chàng cầu thủ bóng rổ nheo mắt nhìn tôi.

Tôi mỉm cười mà không đáp gì, sau đó đợi người kia cảm thấy tốt hơn rồi đi về vì gặp chuyện bất khả kháng không thể giải quyết được.

[END PART POR]

Cố tình đưa người yêu đến tận công viên giải trí để xả stress, nhưng cuối cùng chính mình lại là người rơi vào trạng thái căng thẳng.

Ai mà ngờ những trò chơi ấy, đặc biệt là trò cuối cùng, lại khiến đầu tôi quay tít đến mức gây ra chuyện mất mặt tới nỗi sẽ phải nhớ suốt đời như vậy.

Tôi nằm dài trên ghế sofa, hút ngụm nước cam chua để giúp giảm bớt cơn chóng mặt.

"Cởi áo khoác ra trước đã."

Tôi nhìn người vừa ra lệnh, điệu bộ ỉu xìu.

"Nhõng nhẽo như trẻ con."

"Muốn làm trẻ con."

"..."

"Trẻ ngoan không bướng, lại còn ngây thơ và không quậy phá nữa chứ." Tôi nháy mắt cho chủ nhân căn phòng, người lúc này đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ chán nản.

"Ồ, nếu vậy thì lần sau con phải báo với người giám hộ trước nhé, rằng không nổi thì đừng có cố."

"Ôi, cứ chọc mãi thôi."

"Ha ha."

Ngày hôm sau, tôi quyết định rửa hận bằng cách đưa người kia đi ăn ở một quán cà phê gần trường đại học. Đi vào con hẻm khoảng hai trăm mét là bắt gặp một quán ăn Ý cổ kính đã mở cửa hàng chục năm, do một đầu bếp người Ý đích thân điều hành. Không gian quán sang trọng, ấm cúng, có cả khu vực trong nhà và ngoài trời để lựa chọn chỗ ngồi.

"Đảm bảo rằng quán này tao ăn được."

Người thân nhỏ nhìn tôi rồi lắc đầu cười mỉm trước khi bước vào trong quán.

Khi nhân viên mang menu đến, tôi nhận lấy và mở ra, đồng thời hỏi người kia muốn ăn gì. Sau đó, tôi cũng gọi món cho mình.

"Sẽ ăn hết sao?"

"Cứ gọi sẵn để đó. Ăn nhiều một chút, thân hình nhỏ như này." Tôi gắp cổ tay đối phương lên.

"..."​

"Lúc ôm chẳng được đầy vòng tay."

"Ủa alo?" Chú thỏ nhe răng, đồng thời giơ nắm đấm lên.

"Đùa thôi mà, không cần phải dọa, sợ rồi."

Sau khi ăn xong ở nhà hàng, chúng tôi đi tiếp đến một cửa hàng tráng miệng. Quán này cách không xa quán đầu tiên lắm, chỉ mất khoảng mười phút là đến. Quán có phong cách tối giản, trang trí có chút hơi hướng hiện đại.

"Đọc review thấy bảo quán này bánh pancake ngon." Tôi nghiêng người nói với người bên cạnh bằng giọng điệu tự tin. Không phải gì đâu, tôi đọc review trên nhiều trang web, đều cho điểm tuyệt đối hết.

"Đến mức đó sao?" Porawee nhướng mày như thể không tin vào những gì mình đang nghe.

"Tất nhiên rồi. Mọi quán đều đã được nghiên cứu kỹ lưỡng rằng rất ngon, để đảm bảo người yêu sẽ hài lòng." Tôi nhún vai với vẻ tự tin rằng những quán này đã trải qua quá trình được tôi sàng lọc kỹ càng.

"..."​

"Porawee muốn gì nào?" Tôi hỏi.

"Nếu nghĩ không ra thì gọi Tiwson honey pancake làm món khai vị trước không?" Tôi nói, nở một nụ cười trước khi nhìn thấy ánh nhìn dữ dội của người đối diện.

"Nghe cũng hấp dẫn đấy." Chú thỏ giơ chiếc nĩa và dao lên, trước khi giả vờ đâm xuống đĩa rồi xoay dao qua lại.

"Ui, có hơi tàn nhẫn quá không?"

"Không đâu."

Thật là một lời phủ nhận đáng sợ quá đỗi. Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng ực một cái khi nhìn vào những dụng cụ nhà bếp nhọn hoắt.

Khi bụng đã no căng đến mức muốn nôn thêm một lần nữa, hai chúng tôi bắt đầu trở về ký túc xá.

"Cảm ơn nhiều nhé, vì đã đưa tao đi chơi cả ngày hôm qua và hôm nay. Nó rất vui." Porawee quay lại nói với tôi trong lúc chúng tôi đang cuốc bộ trên vỉa hè.

"Vui với chuyện hôm qua chứ gì. Hừ." Tôi nheo mắt.

"Không hề nhé." Người kia mỉm cười. Tôi thấy có vẻ giấu giếm gì đó nên giả vờ bắt bẻ, cuối cùng lại bị bĩu môi.

"Không thì không." Tôi nhún vai.

"Hôm nay no quá, về chắc sẽ ngủ ngon lắm đây." Chú thỏ lẩm bẩm.

"Và phải uống thêm Vitamin - Tiwson nữa, mới ngủ ngon được."

"Sợ sẽ nôn mất thôi."

"Nặng lời quá đấy Porawee." Tôi nhe răng với người thân nhỏ.

"Nửa đêm đừng có ỉu xìu năn nỉ gì nhé, tao không mềm lòng đâu."

"Đi đi, nói nhiều thật."




Merry Christmas hehe ~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com