Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. nghiện | bánh ngọt | máu

trang nhật kí thứ nhất.

ngày buồn tháng nhớ năm thương.

bánh ngọt hương vani đúng là kì diệu trên tất thảy.

anh nhớ hôm đó mình gặp nhau tại một tiệm bánh quen thuộc nằm trên con đường mà thường ngày chúng ta hay lui tới. Anh là nhân viên trong quán, anh nhìn em, chào em, hôm đó em mặc một chiếc váy màu be, đội chiếc mũ nồi màu be, chiếc ô màu be, tất cả những gì thuộc về em, đều màu be. Điều đó khiến anh thẫn thờ cả một buổi chiều, chỉ nghĩ về em mà thôi. Mỗi ngày, em đều gọi chiếc bánh cupcake hương vani, em nói đó mùi vị em thích nhất, em nói đó là quà sinh nhật em tặng bạn, em nói bạn em mất rồi.

người bạn thân thuộc nhất của em, như bằng hữu, như tri kỷ nhưng chỉ vì một lần chót dại mà chậm cả đời người.

em kể rằng bạn em bị người ta chuốc nghiện, cô ấy như biến thành một người khác, mất dần ký ức, luôn nóng nảy, luôn hét vào mặt em, đánh vào người em, rồi cứ thế xa lánh và quên đi em...trên ngôi mộ nơi cô ấy yên nghỉ đã có hai chiếc bánh cupcake rồi, và em chỉ biết nhìn vật nhớ người thôi.

cô ấy cực thích làm bánh, thế nhưng thất bại rất nhiều lần, chiếc bánh thành công đầu tiên của cô ấy mang hương vani nhẹ nhàng và em luôn khắc ghi điều đó.

mỗi ngày em đều nói "còn vani không anh?" tựa nỗi nhớ khắc khoải, khôn nguôi người bạn của em. Anh chỉ biết cười xoà cho qua mọi chuyện, cho em thêm vui, cho em vơi đi nỗi buồn, anh luôn dành cho em một chiếc, cho em thêm hạnh phúc, bớt khổ đau, hãy để anh đến gần em hơn.

hôm đó đúng là ngày đầy bất ngờ đối với anh. Bó hoa hồng đã kịp chuẩn bị cùng một dàn bánh cupcake hương vani chỉ chờ đợi một người con gái là em. Khi em dần bước đến, anh nghĩ đến định mệnh của những gì tốt đẹp, những gì tài hoa. Khi anh tắt suy nghĩ trong mình, em vẫn thản nhiên, hờ hững như một đứa trẻ không hiểu chuyện, chỉ trực chờ cơ hội được nhâm nhi những chiếc bánh. Anh trách em sao không hiểu được tình ý trong mắt anh, trách em tại sao lại chạy vụt trước mặt anh.

anh bộc bạch những điều cần nói, chín mươi chín ngày quen nhau chỉ đợi một câu nói đồng ý nơi em. Má em đỏ hồng, từ vui vẻ đến ngạc nhiên sang bối rối và cuối cùng em nổi nóng với anh.

em chạy vụt qua anh như đàn ngựa bị cây roi của người lính quật vào, em mất đi lí trí, dường như muốn chạy khỏi anh, em lao ra đường, người em chao đảo ngả nghiêng. Em ngã xuống, lịm dần, em nhìn anh, anh thấy rất nhiều máu, rất rất nhiều.

anh đứng hình, vạn vật như dừng lại ngắm nhìn hai chúng ta. Anh hoảng hốt, không biết làm gì hơn ngoài tha thiết gọi tên em để em bừng tỉnh, để em nhận ra em vẫn còn anh, để em nghe được tiếng lòng anh rằng "Hãy để anh được ở bên em, dù chỉ là người thân thuộc cũng được." Chiếc áo màu be của em nhuốm đậm màu máu, chiếc bánh vani em cầm trên tay đã bị cán nát, bó hoa hồng nơi anh vì vậy mà cũng úa tàn theo rồi.

gấp quyển sổ lại, anh nhìn lên bầu trời đêm, có lần em nói em chính là vì sao Pluto thoắt ẩn thoắt hiện kia, anh không tìm thấy em nơi đó, nhưng em biết không, em mãi là vì sao luôn hiện hưũ tận sâu trong tim anh, không bao giờ phai mờ.

tạm biệt nhé, mối tình đầu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com