Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

CUỐN TRÔI

Đã là giữa tháng Năm. Hơn ba tháng nữa, "con quái vật" có lẽ sẽ dạo gần quê hương tôi. Hơn ba tháng nữa, những hạt mưa bị kéo xuống thành những mũi kim mềm sẽ trở thành răng con quái vật. Gió là lưỡi của nó. Biển là chân của nó. Quê hương tôi bị ngậm vào, chìm trong nước dãi đục ngầu và thấy được cái vòm miệng xám ngắt. Ký ức được thổi nguội sau bão tưởng chừng đã tan ra giữa thế giới, lại luôn tìm thấy đường trở về.

Tôi không đủ can đảm để kể thẳng câu chuyện của mình. Kỳ thực, nó chẳng đáng là bao. Nhưng cũng như chuyện quê hương tôi bị nuốt chửng mỗi năm, nỗi đau một khi đã xuất hiện, nó bao trùm tất thảy, chẳng bao giờ biến mất, mà chỉ tạm xa rồi quay về. Nó không chỉ nán lại trong từng giọt nước mắt tôi rơi mà nhức nhối cả trong từng tiếng tôi cười. Vậy làm sao để tôi có thể dốc trọn cuộc đời, cả lúc vui lẫn lúc buồn, với ngần ấy câu chữ hữu hạn?

Nhân lúc cơn mưa khúc chuyển giao đang rửa trôi sự vụng dại của mùa xuân, hãy còn dâng lên một niềm phấn chấn, tôi muốn viết. Mưa trôi theo mây. Hơn ba tháng nữa, không biết mưa rồi sẽ trở thành gì.

Vùng đất này thường hay bị cuốn trôi. Lạ lùng là những khi nó bị cuốn trôi, là những khi mọi thứ tôi có được giữ lại. Thi thoảng, một buổi sáng lạnh lẽo và tôi lim dim trên giường... cảm tưởng như mở mắt ra là năm sáu tuổi, tôi lần nữa mơ ngủ giữa bão. Nhà tôi hồi ấy lợp tôn, được đè lại rất cẩn thận trước tin tức bão lũ. Nhưng rạn nứt và nghiêng đổ là mấy bờ tường. Người lớn trong nhà ôm tôi cùng em tôi chạy ra nhà sau. Trong ấn tượng mơ hồ, mỗi khi anh trai tôi trở lại nhà trên để lấy thức ăn, thì chẳng khác gì một chuyến phiêu lưu thần bí gửi về từ phương xa. Rằng tôi sẽ nhận những thứ tôi cần sau tầng tầng lớp lớp chông gai, điều gì thực sự quan trọng và điều gì không hiện lên thật rõ ràng. Rằng ở bên mọi người là có thể sống sót.

Về sau, gia đình tôi dọn đến một nơi khác, lụp xụp. Tôi chạy lon ton như Setsuko trong khung cảnh ấy, lòng bàn chân bị nắng dưới đất hun đến nóng bừng và đau nhói, tôi sẽ vấp ngã trước hầm trú hoang. Mặt đường ửng sáng khi đèn đường tỏa rạng khúc xế chiều trở thành chiếc giường tôi mong đợi. Màn diễu hành sắp hiện lên giữa bóng tối. Những ngôi sao đang nổ... lại cứ tưởng đó là phước lành.

Thời gian làm rõ cho tôi phác họa thực sự của thế giới. Thứ mà cơn bão cuốn trôi giúp tôi và thứ mà cơn bão níu giữ cho tôi bấy giờ cũng đã khác. Bão nghĩa là thoát cảnh bị đòi nợ đêm nay. Rằng miễn nó chia cắt được con người bằng sự khắc nghiệt của nó, là có thể sống sót.

Khi tôi lớn lên, vào cấp ba, hẳn do nhận thức già dặn hơn, bão không có sức mạnh đáng gờm đến thế, chỉ còn là cơn mưa kèm gió lớn và cái cớ tốt để lười nhác.

Mưa là một trong những cách tôi khóc độ tuổi ấy, là cách khóc duy nhất của tôi có thể khiến người khác khóc cùng. Bạn tôi thường bắt gặp tôi ướt sũng trong chiều tuôn xối xả và luôn cố nhét cho tôi cái áo mưa. Chưa lần nào tôi nhận lấy. Mưa giữ nỗi buồn giúp tôi, trên má tôi. Tôi không nghĩ mình hiểu được điều tưởng chừng rất cơ bản ấy: Tại sao phải trốn tránh nó? Nhưng rốt cuộc mưa cũng chẳng ích gì khi tôi ngồi trong lớp, gấu áo khô dần. Cái cảm giác tách biệt đến kỳ quặc gặm mòn tôi, dấy lên một nỗi sợ vô thức. Và tôi bắt đầu vờ chạy dưới mưa, để giống như mọi người. Có lẽ đó là điều đầu tiên trôi dạt khỏi tôi.

Ngày hôm qua, tôi lái xe qua cây cầu lớn bên rìa thành phố. Cây cầu cao ngang tầm chim bay. Phía dưới lộ ra một khu đất nằm giữa lòng sông. Mùa mưa, nó nhất định sẽ ngập ngụa trong nước. Tôi sực nhớ về con quái vật mình vốn đã quên lãng, về tuổi thơ. Bao chuyện đáng tiếc xảy ra. Kể từ lúc đó, biết bao thứ đã trôi dạt khỏi tôi. Con người cần một mỏ neo cho cuộc đời để mọi thứ không trôi dạt đi xa. Ký ức của tôi... đâu đó đang bị con quái vật ngấu nghiến, đâu đó đang được nó ấp lên. Ngày hôm qua... khi tôi lái xe trên cây cầu lớn ở rìa thành phố, trời chợt đổ cơn mưa. Tôi bất giác hốt hoảng. Lúc tạt vào một mái che và vội vã tròng áo mưa, tôi nhận ra mình chỉ không muốn bị ướt, chẳng màng việc trông thế nào so với mọi người. Câu trả lời từng chẳng thuyết phục được tôi bây giờ trở nên khả dĩ đến đáng buồn. Mọi thứ đã phai nhạt hết thảy thế này. Con quái vật còn giữ điều gì? Nó còn không thể giữ mình nguyên vẹn trước tôi...

Khi tôi nghĩ về quá khứ, tôi thường có một mong mỏi về chiếc kim đồng hồ xoay ngược, nước chảy lên nguồn, lửa cháy thành củi mới, cuốn phim tua lại để những con đom đóm sinh ra từ nấm mồ chung và con quái vật nhả quê hương tôi ra thay vì ngậm vào, tôi, phút chốc đã quay trở về nơi mọi chuyện bắt đầu... Tôi muốn quay trở lại để sống hạnh phúc, để lái mọi chuyện đi đúng hướng nhưng suy cho cùng, tôi không thể từ bỏ ký ức mình đang mang. Tôi muốn sống lại thời quá khứ với đầy đủ hiểu biết mình có nhờ hiện tại. Con người là loài sinh vật tham lam, cùng một lúc, vừa muốn đau khổ vừa muốn hạnh phúc. Vừa bị cuốn trôi, vừa được giữ lại.

Những ngày thơ ấu, tôi cũng đã vừa bị cuốn trôi, vừa được giữ lại như thế. Tôi còn mong mỏi gì hơn được cho những ký ức? Lái câu chuyện đi đúng hướng... Nhưng hướng đi đúng vốn định sẵn là tiến về phía trước. Chúng ta luôn đánh mất tay lái của mình và mãi mãi đánh mất.

Con quái vật... Anh bạn tuổi thơ của tôi, đang tan ra trong nắng, bắt đầu chuyến du hành mới. Đó là một hành trình dài đằng đẵng, băng qua lục địa xa xôi, đến khi tìm được biển, cuộn mình lớn lên và trở về gặp tôi, há ra miệng tối rồi đóng chặt với tiếng thét gầm choáng váng đầu óc, khiến màu đen của bầu trời rệu rã thành màu rượu vang, trận mưa trút xuống như quay cuồng trong cơn say. Mười mấy năm rồi, có vẻ hành trình ấy chưa đến hồi kết. Tôi phải đợi chờ thêm.

Thời gian xoay vần như cách ánh sáng trào về khi con quái vật bị cuốn đi, như cái nắm hờ vào tay lái của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com