17
Em yêu, anh biết em sẽ không tìm ra anh vì anh cũng không biết mình sẽ đi đâu. Nơi anh đến có lẽ sẽ là nơi mà cả anh và em đều chẳng tài nào nghĩ ra. Những nơi anh đến có thể sẽ là những nơi không tên.
Thật khó tưởng tượng rằng một người luôn ngồi ghế cạnh cửa sổ hàng 3 vì chưa bao giờ dám đổi chỗ kể từ lần đầu ngồi như anh, bây giờ luôn đi đến những nơi chẳng ai hay biết. Suy nghĩ rằng em vẫn sẽ nhìn về phía ghế cạnh cửa sổ hàng 3 mỗi lần muốn thấy anh, khiến trái tim anh thắt lại. Có lẽ em luôn thấy rằng anh chưa bao giờ đi đâu, thực ra anh đã đi quá xa rồi. Nhưng anh không muốn đi xa đến mức ngày hôm qua nói với em lời yêu, ngày hôm nay lại nói với em lời chia tay.
Vậy mà, vĩnh biệt em.
Anh không thể nói rằng bây giờ, anh vẫn còn yêu em. Sự thật là, em là người cuối cùng mà anh yêu trước khi mọi thứ ập đến với anh. Căn bệnh trầm cảm này như vết thương nhiễm trùng và hoại tử. Khi anh nhìn vào, anh biết nó nghiêm trọng đến mức nào. Có thể anh sẽ chết vì nó. Nhưng khi em nói một mảng cơ thể "đã hoại tử", điều đó có nghĩa là phần đó không thuộc về cơ thể của em nữa. Em nói rằng anh đang quá mức đau đớn. Anh không còn biết anh đau quá mức ở đâu, khi anh chạm vào vết thương, nó đã sớm chẳng còn cảm giác. Anh đang đau khổ ở cái nơi không phải là của mình. Nỗi bất an mà em luôn thấy ở anh, nỗi bất an khiến anh ngồi mãi một vị trí, chỉ lui tới vài nơi quen thuộc... anh nghĩ nó cũng đã bị trầm cảm nuốt chửng. Tinh thần anh đang tróc ra từng mảng như vậy. Thật hổ thẹn khi chỉ có thể can đảm bằng cách này.
Nếu em đọc được những dòng này, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Khi anh chạy trên đường mà không biết mình muốn đến nơi nào và rồi sẽ đi về đâu, anh sẽ chấp nhận rằng anh là một kẻ cần phải lạc lối trong vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com