Phần 16: Huấn luyện Doris
Binh lính thức dậy sau một ngày mệt mỏi, chắc là do hôm qua tụi nó với chồng âu yếm cả đêm dài nên mới vậy. Nhớ lại đêm hôm qua, tụi nó nép vào lòng anh, tận hưởng sự mãnh liệt của anh và hơi ấm của anh. Những cú thúc mạnh bạo của anh làm tụi nó phát cuồng.
- Anh ấy dậy rồi à?
Tụi nó không thấy anh, nhớ lại thì anh có thói quen tập thể chất vào sáng sớm nên tụi nó mò lên sân thượng. Thấy anh đang hít đất.
- Chồng.
Một đứa reo lên, anh ngước lên nhìn chúng. Rồi đứng lên.
- Sao nay các em dậy sớm vậy?
Anh lấy chiếc khăn trên tay người lính lau mồ hôi. Ôi cái mùi nam tính này, làm chúng nó muốn phát điên. Anh vừa lau mồ hôi xong là anh liền tiến đến, ôm bừa eo của một người lính mà hôm sâu.
- Chồng không yêu chúng em!
Mấy đứa kia ghen tỵ đến thốt lên. Anh thấy vậy thì xoa đầu tụi nó.
- Vợ ngoan nào, anh sẽ không thiên vị ai cả.
Anh nói, rồi ôm tụi nó mà hôn.
Sau đó họ nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi định đến tổ chức nhưng hôm nay họ nhận được một cuộc điện từ Alucard và Integra. Báo rằng họ sẽ huấn luyện một thợ săn quỷ mới. Là nữ, tên là Doris. Sẽ đến nhà họ trong 15 phút nữa.
------------------------
Reng reng
Tiếng bấm chuông cổng ngoài vang lên. Anh với một binh lính ra mở cửa. Trước mặt hai người là một cô bé tầm 10 tuổi.
- Con là Doris, con đến để được mấy chú huấn luyện ạ.
Cô bé cất tiếng trước.
- Có nhầm không đây? Con bé nhỏ quá...
Người lính chau mày. Nhưng rồi cũng cho con bé vào. Mấy binh lính khác thì cũng sốc khi thấy cô bé.
Anh và vợ cũng sắp xếp phòng cho cô bé ở trong thời gian huấn luyện. Thời gian huấn luyện là một tháng.
Căn phòng cô bé ở:
Tối hôm đó lúc ăn tối thì một binh lính có hỏi:
- Con mấy tuổi rồi vậy?
Nghe vậy cô bé đáp:
- Dạ con 10 tuổi ạ.
Nghe câu đó ai cũng ngạc nhiên.
- Chết dở, vậy thì nhỏ quá!
Anh không phản ứng gì mấy vì đã quá quen với điều này rồi.
- Con biết là làm công việc này, nguy cơ chết rất cao mà sao vẫn làm? Có muốn báo thù hay gì không?
Anh hỏi.
- Dạ chết thì thôi ạ. Với lại chỉ cần có chỗ ăn, ngủ là được rồi ạ.
Ồ, có vẻ anh bắt đầu có hứng thú với Doris, loại thợ săn có đầu óc như này là loại mà quỷ khiếp nhất.
- Cháu được điểm tối đa.
Anh nói.
Kết thúc bữa ăn, về phòng. Anh ôm vợ mình mà hôn điên cuồng. Tụi nó cũng chiều anh mà, hôn hít xong rồi mới đi ngủ. Tụi nó hay ôm cổ anh và anh thì ôm eo tụi nó.
------------------------------
- Huấn luyện về tốc độ trước nhé?
Binh lính nói. Pip đứng ngoài xem.
- Dạ vâng ạ.
Vừa nói xong là binh lính biến mất, Doris nhìn xung quanh. Bỗng dưng lưng bị ai đó tác động mạnh xuống.
Uỳnh!
Cô bé té xuống đất, la lên đau đớn.
- Cố chịu đau đi, quỷ tấn công sẽ không nhẹ nhàng đâu.
Họ nói. Doris nhanh chóng đứng lên. Rồi lại tiếp tục ăn hành. Đến chiều tối, mới ứng phó được với một chiêu.
- Cố lên đi, còn chồng bọn ta sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu.
Họ nói. Rồi sau đó vào nhà, họ huấn luyện ngoài sân nhà. Mặt Doris sưng rất nhiều.
- Em coi rồi bôi thuốc cho con bé đi.
Anh nói với một người lính. Giọng anh nói với người lính thì ấm áp, còn nói với cô bé thì lạnh như băng ấy.
- Vâng ạ.
Sau đó anh và người lính vào phòng bôi thuốc cho Doris.
- Chú ơi.
Cô bé kéo áo Bernadotte.
- Chuyện gì?
Anh đáp lại.
- Sau này con theo đuổi chú có được không?
Anh phụt luôn nước vừa cho vào mồm. Người lính nghe vậy, đôi mắt chuyển sang màu đỏ như máu. Chỉ chực chờ cô nói thêm một câu từ nữa thôi là sẽ lao vào giết cô bé.
- Chú lấy vợ rồi.
Anh cố tỏ ra bình tĩnh đáp.
- Lấy vợ là gì ạ?
- Là con sẽ lấy một người giống như là con sẽ che chở cho họ, quan tâm họ. Người đó sẽ sống với con đến cuối đời. Lấy chồng hay vợ gì cũng vậy, lấy vợ thì con sẽ che chở cho họ còn lấy chồng thì ngược lại.
Anh giải thích.
- Vậy ạ? Vậy sau này con lấy chú làm chồng con nha.
- Aaa mày mày!
Người lính định lao lên thì anh chặn lại kịp, anh cho người lính ngồi lên người mình. Để bôi thuốc cho cô hoặc có gì còn chặn kịp.
Sau một lúc giải thích thì cô bé mới hiểu ra và không hổ gì thêm nữa.
- Ngủ đê!
Người lính đóng sầm cửa lại, sau đó được anh bế về phòng.
Ngủ để lấy sức huấn luyện, vì huấn luyện nên anh đành nhịn thằng nhỏ xuống, cuối tuần mới ăn.
- Ôm em, nay anh hứa là sẽ ôm em ngủ rồi cơ mà.
Người lính già ôm lấy cổ anh, nũng nịu nói.
- Ừ, anh sẽ ôm em ngủ.
Anh ôm, vuốt dọc lưng người lính, sau đó họ nằm xuống giường. Tắt đèn đi ngủ.
---------------------------
Hôm nay, vì chuyện tối hôm kia mà binh lính bắt đầu mạnh tay với Doris hơn. Có khi cả người cô bầm dập rồi mà vẫn bị lôi đi luyện tập.
- Nhẹ tay với con bé chút đi, vợ à.
Anh ôm lấy từ đằng sau của một người lính, hôn lên gáy của người lính ấy. Người lính quay người lại, nhón chân lên hôn anh.
- Nếu con bé đó còn nói những lời như vậy nữa. Chúng em sẽ không tha cho nó đâu.
Người lính nói. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán người lính rồi cả hai mỉm cười nhìn nhau.
- Ngoan, anh thương.
Anh sau đó đứng nhìn binh lính tập luyện cho cô bé. Anh thấy vợ mình rất đẹp.
Lần này phải vất vả lắm cô bé mới đỡ liên tiếp được 3 chiêu. Rồi nửa tháng, 15 ngày, thuần thục rồi sẽ đến phiên anh huấn luyện.
- Giờ nhóc sẽ đoán trước những đòn đánh của chú.
Chẳng nói chẳng rằng gì đã biến mất. Doris nghi ngờ phần lưng và quay lại đỡ được một đòn nhưng lại không ngờ anh tiếp thêm chiêu nữa. Đau đớn không nguôi.
-------------------
Huấn luyện ngày qua ngày cuối cùng Doris cũng giác ngộ. Sau đó cô được chuyển sang cho Penwood và vợ ông là Untersturmfüher huấn luyện tiếp.
Sau khi con bé đi, anh mới đè binh lính ra ăn tỏa thích được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com