Phần 19: Trận chiến lớn
Tầm bảy giờ tối hôm sau, anh biến mất không dấu vết. Tụi nó cũng nghe Integra điện là Penwood và Alucard cũng mất tăm hơi.
- Chồng ơi? Anh ở đâu vậy.
Tụi nó tìm trong vô vọng, một chút manh mối về anh cũng không có. Tìm anh ở đâu đây.
Tụi nó chạy đến dinh thự Hellsing.
Lúc này ở ngoài dinh thự, xuất hiện một quỷ vương. Nó có nhiều quân lính ở dưới. Bên cạnh là bóng hình quen thuộc. Ả Seras.
Đồ ả mặc:
- Khốn khiếp!
Integra nghiếng răng nghiến lợi. Binh lính cũng trông thấy, cả anh, ngài Penwood và Alucard đều đứng cạnh ả.
- Xin chào, lâu rồi không gặp. Cô Integra, bọn khốn.
Ả cất tiếng, nhếch mép nhìn họ. Đôi mắt ả đỏ rực như máu. Ba người đứng cạnh ả lại nhìn ả với đôi mắt rất ngọt ngào.
- Con ranh kia! Sao nó còn sống?!
Nhiều người lính thắc mắc. Rõ ràng là chính anh đã giết ả rồi cơ mà, tụi nó cũng chứng kiến. Tại sao giờ ả lại xuất hiện ở đây?
- Haha! Chính ngài Ozzier đây đã tìm thấy ta lúc thoi thóp. Và ngài đã biến ta thành quỷ. Ngài cứu sống ta nên ta sẽ phục tùng ngài hết mực.
Ả nhìn binh lính với đôi mắt ghét cay ghét đắng. Ả cho rằng chính chúng nó cướp đi hạnh phúc của ả.
- Anh yêu~
Ả vòng tay ôm lấy cổ anh. Làm nũng, điều làm tụi nó tức điên hơn là anh còn đang mặc chiếc áo sơ mi xanh dương mà anh mặc lúc ngày đầu đi tuần trăng mật với tụi nó.
- Anh có yêu em không?
Ả hỏi, đôi mắt anh như vô hồn. Ả mỉm cười nhìn chúng nó với đôi mắt đắc thắng.
- Đương nhiên rồi. Cục cưng của anh.
Anh ôm lấy eo ả. Rồi ả quay sang nhìn Penwood với Alucard. Cả hai đều có phản ứng như Bernadotte.
- Alucard...
Môi Integra mấp mấy. Người chồng luôn yêu thương cô bây giờ lại ôm người phụ nữ khác. Đã vậy đó còn từng là thợ săn quỷ trong tổ chức mình.
- Anh Penwood.
Untersturmfüher đau xót thốt lên. Cả hai đang dự định khi nào sinh con thì đột nhiên ông lại trở nên như vậy, người cực kỳ đau buồn.
- Um~
Ả một lúc hôn cả ba người. Khiến họ như phát điên.
- 3 anh ấy, sẽ là của tôi.
Ả quay lại nói thẳng vào mặt họ. Ba người kia cũng phối hợp, người hôn tay, người hôn cổ, người hôn môi.
- Con khốn!...
Một người lính nghiến răng ken két. Rõ ràng là trái tim anh yêu tụi nó, chắc chắn là con ả này đã làm gì đó khiến anh mê mụi.
- Ta đã thổi vào họ một loại khí khiến họ là của ta. Các ngươi đừng phí công vô ích nữa.
Ả quay lại nhìn họ. Tất cả đều tức điên vì thái độ của ả.
Ozzier ra lệnh cho toàn bộ quân lính lao lên. Integra thấy vậy cũng liền ra lệnh cho binh lính và toàn bộ thợ săn quỷ tấn công. Và bản thân cô cũng tham chiến.
Đa số những con quỷ đều không phải đối thủ của binh lính, tụi nó muốn nhanh chóng đến chỗ của anh.
- Khốn khiếp.
Một con quỷ khác bắt đầu dùng chiêu. Nó nhảy lên rồi tung một đấm xuống đất. Làm cho mặt đất nứt ra. Mọi thứ bắt đầu quá tầm kiểm soát rồi.
- Ugh!
Nhiều người lính đang tấn công và chạy đến chỗ anh thì bị mặt đất nứt làm cho lép vế. Họ phải cố lắm mới giữ được thăng bằng.
Cuối cùng thì họ cũng hạ được nhữung con quỷ ở hàng đầu tiên. Có một người lính nhảy bật đến chỗ anh, nhưhng bị ả đấm cho văng ngược lại.
- Đúng là thứ phiền phức!
Ả nói, sau đó quay lưng ôm anh. Binh lính như phát điên, dùng tay chọc nát cổ những con quỷ như để trút giận.
- Seras... Mau ra tấn công.
Ozzier ra lệnh cho Seras lên tấn công bên phe Integra. Untersturmfüher đang cố đến gần chồng mình hết sức có thể.
- Seras! Ta sẽ khiến cô trả giá!
Integra hét lên.
- Ông xã..
Một người lính nhân lúc ả đang ra tham chiến, thành công đến trước mặt anh. Đứng trước mặt anh nhưng không biết làm gì.
Nhưng cuối cùng, người lính liền hôn vào môi anh. Một nụ hôn rất sâu, vòng hai tay ôm cổ anh. Mắt anh dần dần có tình cảm trở lại. Ôm lấy eo người lính một cách trơn tru.
- Ah! Hah! Là anh sao?
Người lính lên tiếng.
- Ừ, mà có chuyện gì xảy ra thế?
Anh nhìn xung quanh thấy mọi thứ khá hoang tàn. Người lính vẫn ôm cổ anh không trả lời.
Rồi anh bế người lính chạy khỏi đó. Binh lính rất vui mừng khi thấy anh trở lại. Nhưng họ phải tiếp tục chiến đấu, vừa bế về là anh nhanh chóng thay đồng phục rồi ra tham chiến.
- Ugh!
Anh bỗng phụt máu, thì ra là do sức mạnh của ả.
- Anh không sao chứ?!
Binh lính lo lắng hỏi.
- Không sao! Các em cứ tiếp tục tấn công đi.
Lần này một người lính đeo máy liên lạc để báo tình hình cho bên trong biết.
- Em có làm sao không?!
Anh hỏi, lấy cái gắp để gắp viên đạn ra rồi cả hai kéo nhau vào một nụ hôn, vừa dứt ra là phải tiếp tục cuộc chiến.
Ngài Penwood, Alucard cũng đã được vợ làm cho thức tỉnh, cũng lo tham gia vào cuộc chiến.
Lúc này, có một con quỷ, nó phát ra một loại thôi miên, đẩy tất cả về với quá khứ của họ.
Đặc biệt là binh lính, quá khứ thì có người suýt bị lạm dụng tình dục, người thì bị cha mẹ bạo hành, người thì bị bắt nạt, người thì phải chứng kiến cha mẹ chết trước mặt,... và đáng sợ nhất là các linh hồn người họ giết trong chiến tranh bỗng chốc xuất hiện trong thời khắc này.
- Chú ơi, sao chú giết con?
Một đứa bé Do Thái kéo lấy tay một người lính. Đầu nó đầy máu.
- Ch... Chú xin lỗi... Tha cho chú...
Người lính lắp bắp nói không nên lời. Biết sống một thời gian với chồng thì người lính mới bỏ qua quá khứ của mình để sống vui vẻ hơn mà bây giờ...
- Chú ơi, xuống địa ngục thôi...
Hàng vạn linh hồn vây quanh các binh lính, hòng định đánh gục tâm lý của tụi nó.
- Ch... Chú xin lỗi... Chú xin lỗi...
Lúc này anh bỗng xuất hiện, cố lay người bọn nó. Ở nhà anh còn chưa dùng lực mạnh hay nhẹ, bây giờ phải dùng rồi.
- Vợ! Tỉnh lại đi! Đây chỉ là ảo giác thôi!
Anh cố gọi vợ mình tỉnh nhưng có vẻ không hiệu quả.
- Nếu không thì các em hãy cố làm gì đó để sửa chữa lại tội lỗi của mình ngay đi.
Nghe lời anh, binh lính cuối xuống. Ôm lấy những người đã bị chúng giết trong thế chiến 2. Như một hành động xin lỗi cho tội ác của chúng.
- Chú xin lỗi... Bây giờ con cứ lên thiên đàng đi, đừng ở đây nữa. Nhé?
Đứa trẻ và những linh hồn kia biến mất. Chắc có lẽ họ đã ở trên thiên đường rồi.
Chúng nó cuối cùng cũng thoát ra khỏi ảo giác, nắm lấy tay anh. Trao nhau nụ hôn rồi tiếp tục trận chiến đang diễn ra. Sau đó giết được con quỷ vừa đưa họ về quá khứ.
- Đáng ghét!
Ả thốt lên rồi lao ra chỗ binh lính. Dùng năng lực định khống chế binh lính lại nhưng không ngờ anh lại là người đâm ả từ đằng sau. Một con dao găm bằng bạc được tẩm đủ loại nộc độc ở trên.
- Anh... Em không ngờ có ngày lại chết dưới tay anh...
- Tôi không yêu cô.
- Hãy trở thành quỷ với em, chúng ta sẽ cùng nhau bất tử và sống hạnh phúc.
Ả vuốt cằm anh, ôm lấy cổ của anh. Rồi định nhướng người lên hôn anh thì bị một người lính đạp phăng ra.
- Con khốn! Biết chồng bọn tao có vợ rồi mà vẫn dám ho he lại gần à?!
Sau đó bị binh lính xả hàng loạt đạn vào người. Loại đạn có độc nên cũng làm ả yếu đi và sẽ chết dần chết mòn.
- Nhanh lên!
Tiếng Integra hô hào, có nhiêdu người tham gia cuộc chiến đã bị thương nặng, trong đó có vài binh lính đã được mang vào trị thương.
- Nhiều người quá!
Anh nói, Integra nhanh chóng phải điều động thêm quân y để cứu chữa cho họ. Bernadotte cũng báo cho cô biết rằng chỉ còn tên chúa Ozzier thôi.
- Tất cả tụi bây sẽ xuống địa ngục với tao!!!!
Gã la lên rồi bắt đầu tấn công.
- Coi chừng!
Một quả cầu lửa nhanh chóng bay đến chỗ họ. Gây thiệt hại không ít.
Rồi thêm khí độc, tất cả mọi người lấy mặt nạ phòng độc ra. Nhưng có một người lính già trong lúc chiến đấu đã bị mất mặt nạ phòng độc. Anh thấy vậy liền tháo mặt nạ mình ra đeo lên cho người lính rồi bế người lính lên.
- Còn anh?! Sao anh lại nhường cho em? Nhỡ anh mất mạng thì sao?!
Người lính lo lắng hỏi anh.
- Của anh không có cũng được. Nhưng vợ anh là phải có.
Anh nói, sau đó bế người lính chạy xuyên qua đám khói độc mà anh không hề có chiếc mặt nạ phòng độc nào.
Khiến anh cũng bị thương không nhẹ.
------------------------
Tình thế nguy cấp, quá nhiều người bị thương nặng, trong đó có cả vợ anh, Untersturmfüher, Integra.
Alucard, Bernadotte, Penwood quyết định liều lĩnh. Alucard giải phóng cấp độ 0, Bernadoote và Penwood hy sinh một nửa tuổi thọ để dùng thanh gươm mạnh nhất. Nếu cuối cùng mà không thành công, ba người đều sẽ chết.
- Cái gì chứ?!
Ozzier hét lên lúc này, con sông máu của Alucard bắt đầu nhấn chìm hắn. Alucard cầm hai khẩu súng trên tay. Nhắm vào đầu hắn mà nổ liên hồi.
Penwood và Bernadotte xông lên. Hai thanh gươm nhắm vào cổ gã mà găm sâu vào.
Bernadotte cố đâm sâu nhất có thể, cổ gã bắt đầu nứt ra. Gã kêu gào đau đớn. Tay chân đấm loạn xạ khiến Penwood và anh bị thương không ít. Alucard gọi ra thêm chó đen địa ngục ra để gia tăng thêm sát thương.
Từng giây từng phút trôi qua tưởng chừng như là vô tận, Ozzier vẫn vùng vẫy dữ dội. Đầu của hắn chỉ còn một chút nữa là đứt khỏi cơ thể rồi.
Máu của hắn như nọc độc, bắn vào người là y rằng là bị nhiễm độc. Anh và Penwood bị dính không ít nộc đọc.
--------------------------
Cuối cùng chiếc đầu của gã cũng lìa khỏi cổ.
Ba người mệt mỏi. Lúc này cơ thể gã bỗng nhiên phát nổ. Alucard, Penwood và Bernadotte bị văng ra xa. Nằm bệt xuống đất. Từng thớ thịt hắn cuối cùng cũng tan biến.
- Khốn khiếp!...
Anh đau rát đến không nói nên lời.
- Anh yêu!
Binh lính cuối cùng cũng tìm thấy anh đang nằm trên một đống đổ nát.
- Ông xã, anh có sao không?!
Binh lính lo lắng hỏi, họ ôm lấy cổ anh như sợ mất đi anh.
- Không sao...
Anh cố nói trong khó khăn.
- Như vậy mà anh còn nói không sao à?!
Binh lính rơi nước mắt, chúng đang khóc sao? Phải là đang khóc cho chồng chúng, người chồng luôn yêu thương che chở cho chúng giờ lại đang thoi thóp.
- Làm ơn đừng bỏ chúng em lại!
Chúng cứ ôm chặt cổ của anh. Lúc này Doris xuất hiện. Chỉ lặng lẽ tim vào người anh một loại thuốc gì đó.
Cả cơ thể anh bỗng chốc chìm vào ngọn lửa xanh dương.
- Á Á AAAAAAAAA! CON KIA SAO MÀY DÁM ĐỐT CHỒNG ÔNG HẢ?!
Một người lính già lao đến túm cổ Doris. Chồng chúng chưa chết mà hỏa thiêu rồi.
Mọi vết thương trên cơ thể anh dần biến mất. Chất độc cũng tan biến.
- Ông xã!
Tụi nó nhào đến ôm lấy anh. Anh xoa đầu tụi nó.
Mọi thứ kết thúc rồi.
-------------------------------
Sau khi tiêm huyết thanh trị bệnh, mọi người mới có thể hồi phục và về nhà. Cuộc chiến dài đằng đẵng đã kết thúc nhưng vẫn sẽ còn nhiều cuộc chiến khác nữa.
Trở về nhà là uể oải nằm xuống giường, tụi nó ôm cổ anh, tay anh chặt đến không buông. Anh suýt tèo mà.
Có lẽ họ sẽ dành ra một ngày để nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com