Phần 3: Làm quen với công nghệ hiện tại
Sau khi đi 1 con đường dài, qua 1 khu rừng hoang. Chẳng ai nói với ai câu nào nhưng các binh lính ma cà rồng vẫn thủ sẵn cho mình vũ khí bên cạnh. Anh vẫn chẳng nói gì trong khi di chuyển ngoại trừ hay thay đổi điếu thuốc.
Sau khi cuốc bộ 10 phút nữa thì cuối cùng cũng đến nhà anh.
Nhà của Pip:
1 tòa dinh thự rộng lớn hiện ra trước mắt họ. Đây là nhà của anh. Mấy tên lính nhìn mà há hốc miệng. Chỉ là 1 người lính đánh thuê mà ở dinh thự vậy chắc anh phải đánh thuê giỏi lắm mới giàu được như vậy.
Nhà gì mà lắm cửa sổ. Bộ để theo dõi chúng hay gì. Ngôi dinh thự này là anh mua lại do anh thích. Khi mở cửa bước vào nhà, Bên trong cò làm chúng bất ngờ hơn. Rộng lớn, sang trọng và cổ điển là những từ dùng để diễn tả căn dinh thự này.
- Vào tắm cho các ngươi trước cái đã.
Anh cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.
- Tắm cho bọn ta?!
1 tên lính có vẻ hốt hoảng hỏi.
- Ừ. Tắm cho các ngươi.
Pip nói tiếp. Anh liếc nhìn sơ qua các binh lính rồi kéo bừa 1 người lính vào phòng tắm. Anh nhanh chóng tháo bỏ toàn bộ vũ khí trên người của tên lính rồi lần lượt đến dây nịt, tháo áo chẽn ra rồi áo lính quân phục bên trong. Rồi quần cũng bị tháo ra nốt. Khi tên lính đã trần truồng thì anh quăng tên lính vào bồn tắm. Sau đó xả nước, lấy xà bông rồi bắt đầu tắm cho người lính.
- Đây là gì thế?
Tên lính hỏi.
- Đây là xà bông.
Anh đáp.
- Vậy à. Trông nó lạ nhỉ?
Người lính nói. Sau đó Pip tiếp tục tắm cho tên lính rồi xả bước.
Sau đó lấy khăn lau cho người lính. Rồi mặc cho đúng 1 cái áo chẽn lính rồi đẩy ra ngoài.
Sau đó tiếp tục lôi tên khác vào và tắm cho từng người. Đến khi tắm xong thì cũng đã tối rồi. Anh tổng kết lại thì tất cả tụi nó chẳng ai để râu, ria mép cũng không có. Râu chẳng để dù chỉ 1 cọng
Khi anh hỏi tại sao không để thì tụi nó trả lời:
- Để chi, vướng mồm lắm.
Mà body của tụi nó cũng là hàng sang chắc 4, 6 múi cuồn cuộn nhưng chưa bằng của anh vì của anh tận 8 múi ngon ơ.
Anh nhanh chóng đi làm bữa tối rồi đi ăn. Sẵn tiện chỉ cho tụi kia biết cái tủ nào có máu tươi cho chúng ăn tối. Khi ăn xong, anh đi thẳng 1 mạch về căn phòng yêu dấu rồi đi ngủ.
Anh còn chuẩn bị phòng cho tụi nó. Có giường, gối, chăn đắp đầy đủ. Mà giường nào cũng sát nhau. Tụi nó ngủ mà còn phải bỏ vũ khí bên người. Mỗi đứa bỏ 1 loại. Dao găm, xẻng sắt, lựu đạn, súng,...
Bộ anh không đáng tin đến mức ấy à.
Anh ở bên phòng kia nhắn tin thông báo cho Integra rằng mình vẫn ổn, vẫn còn sống. Integra cũng yên tâm mà nhắn cho Penwood.
Thật ra Penwood chưa chết mà là 1 vụ nổ giả. Trong lúc tên Untersturmfuher không kịp phản ứng, ông đã lao đến khóa cổ hắn xuống rồi đưa về sống chung trong 3 năm theo lời nhờ giúp của Hellsing Integra.
Đây cũng là 1 thí nghiệm của tổ chức Hellsing.
Vậy là 1 đêm cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau anh dậy nấu bữa sáng rồi đợi bọn nó dậy rồi chỉ cái tủ có máu tươi cho tụi nó ăn.
Tự nhiên hơi nứng nứng trong người nên Bernadotte quyết định đi ra ngoài để tìm thú vui gái điếm.
Vừa mặc áo khoác xong. Định ra thì 1 người lính xuất hiện muốn đi cùng anh.
- Cho ta đi với.
Tên lính nói.
- Cũng nứng à?
Anh hỏi lại. Giọng nói đầy sự châm chọc.
- Thì tình dục mà, ai chẳng muốn giải quyết nó. Mà có cho đi không?! 1 là đi 2 là ta nhai đầu ngươi!
Tên lính gắt lên. Nhìn thấy vậy anh chỉ cười nhẹ rồi nói tên lính đi cùng.
Đi đi lại lại 1 hồi thì cũng đến phố đèn đỏ.
- Cứ " Chơi " đi rồi ta trả tiền cho.
Anh đáp.
Sau đó cả 2 chia ra. Anh rất nhanh tìm được 1 ả gái điếm vừa ý rồi làm luôn. Bên kia tên lính cũng nhanh chóng tìm ra 1 con nhỏ hình như là người mới, mặt ngây thơ tức là mới vào nghề. Hắn chỉ cười nhẹ rồi tiến đến. Bên Pip thì anh vẫn làm khá bình thường và có đôi lúc nhẹ nhàng còn lại thì khá là tàn bạo. Còn tên lính kia thì hắn trút sạch mọi sự dục vọng lên thân thể của cô gái bán dâm kia, đến cả cô gái thân dưới chảy máu rồi mà hắn vẫn không tha. Đâm điên cuồng vào nơi đó. Làm đủ những hành vi tình dục lên người cô gái mà chỉ hôn là hắn lại không làm.
Sau khi giải tỏa cho đã xong, hắn mặc đồ lại. Vẫn quân phục tươm tất đàng hoàng. Nhưng trước khi rời khỏi nơi mà bản thân vừa giải tỏa xong còn nói 1 câu:
- Mày đúng là phế vật của xã hội.
Rồi hắn bỏ đi. Cô gái thân dưới bây giờ tàn tạ hơn bao giờ hết.
Vừa ra đã gặp Bernadotte. Anh nhìn vào trong thấy tình hình của cô gái thì tiến vào rồi đưa cho cô 1 tấm thẻ đen.
- Cầm lấy rồi đi bệnh viện đi.
Anh nói xong thì quay lưng bỏ đi. Cô gái cầm tấm thẻ rồi gọi cứu thương.
- Ngươi hơi mạnh bạo với nó quá rồi đấy.
Pip nói.
- Kệ ta, ta là khách thì ta thích nhẹ hay mạnh là quyền của ta.
Tên lính ung dung nói như bản thân chỉ xem con nhỏ kia là cỏ rác.
- Ma cà rồng các ngươi đúng là chỉ thích mạnh bạo.
Anh thở dài đáp. Sau đó dẫn tên lính về nhà.
Về đến nhà là anh phải vào ngay phòng chứa 41 binh lính bị thương còn lại để xem xét. Có cả tên lính đã bị Hellsing chặt đầu và có tên lính đã bị dao Bayonets làm cho bị banh nát cơ thể cũng đang ở đây và những tên bị thương nặng trong cuộc chiến với Iscariot, may là chỉ bị thương nặng hoặc nhẹ chứ không có ai chết. Đang dần hồi phục cơ thể.
Anh cho phép mấy đứa kia vào thăm đồng đội nhìn tụi nó có vẻ thích thú và vui vẻ nói chuyện với nhau mà anh cũng vui lây. Anh lặng lẽ ra ngoài cho tụi nó có thể tự nhiên nhất có thể.
Sau 1 lúc trò chuyện thì tụi nó ra ngoài hết.
Anh vào phòng rồi hỏi thăm chúng nó, kê thuốc, thay băng và cho chúng ăn uống. Anh cũng thương chúng nó lắm chứ.
- Dự tính vết thương của các ngươi sẽ lành sau 4 ngày nữa.
Anh thông báo với chúng về vết thương và ngày lành.
- Vài ngày nữa thôi à.
1 tên lính nằm trên giường bệnh nói, ánh mắt khá hoài nghi nhìn anh.
- Ừ. Cứ cần gì thì gọi ta.
Anh đáp, sau đó rời khỏi phòng.
Khi về phòng, anh liếc nhìn sơ qua căn phòng của mình rồi nằm phịch lên chiếc giường thân yêu. Ngắm nhìn mọi thứ trong căn phòng.
Đặc biệt là có 1 thứ mà anh rất quý. Đó là 1 bông hoa hướng dương kính, thứ đó là thứ duy nhất có ký ức về quá khứ của anh. 1 quá khứ đầy rẫy đen tối và đau thương.
=============================
4 NGÀY SAU:
Vết thương của 41 tên lính kia cũng lành. Những đứa kia thì chưa có thiện cảm với anh chứ riêng 41 đứa này thì có rồi. Tụi nó thân thiện hơn 1 chút, chúng nó nói chuyện với anh nhiều hơn, hay đùa giỡn với anh và cho phép anh động vào người chúng. Còn mấy đứa kia thì chúng say No.
- Ta ra ngoài có chút việc, ở nhà dọn dẹp nhà dùm ta.
1 câu nói ngắn gọn được anh nói ra sau đó anh ra ngoài.
Biết thừa mấy lời nói của anh cũng chẳng lọt vào tai đứa nào, mấy đứa tụi nó cũng chẳng chịu làm nên anh đã âm thầm gọi giúp việc đến dọn.
Ra bệnh viện mua máu về cho tụi nó ăn. Anh còn phải tập dần cho tụi nó ăn thức ăn người.
Vừa mua về thì đã thấy bà giúp việc sắp lên thiên đường với cái bọn giời đánh này. Anh nhanh chóng tiến đến và giải cứu cho bà và trả tiền cho cụ bà rồi tiễn bà ra về.
Vừa quay vào thì nhìn thấy gương mặt ngây thơ vô số tội của chúng nó. Nhìn mà muốn mắng cho 1 trận. Anh vừa dạy dỗ chúng 1 lát là Integra gọi.
Hỏi bên anh có ổn không. Rồi nói rằng bên ngài Penwood đang bị tên Untersturmfuher phá tanh banh cái dinh thự dù đã làm mọi cách nhưng căn nhà đáng thương ấy có khả năng sẽ bừa bộn cao. Ngài Penwood đang gọi giúp việc để tu sửa lại dinh thự thân yêu của mình.
- Ổn lắm, ổn lòi lìa luôn.
Pip nói.
- Thôi cố lên. Rồi sẽ qua thôi.
Integra nói.
Nói như nói làm Pip cạn lời luôn. Anh chỉ muốn 3 năm này trôi qua thật nhanh để cuộc sống anh yên ổn.
Vừa giáo huấn xong là anh lại bù lu bù loa cắm mặt cắm đầu vô công việc.
.
.
.
Máu trinh khiết mới mua về giờ còn đúng 1 nửa. Cũng đúng thôi, máu trinh là những giọt máu mà ma cà rồng thèm khát nhất nên hết nhanh là chuyện đương nhiên. Anh phải làm nhiều thứ: Vừa chăm chúng nó, vừa phải làm việc nhà và vừa phải làm việc,... e rằng chỉ có siêu nhân mới trụ nổi những thứ công việc này.
Đột nhiên anh nhớ ra 1 chuyện, tuy nó rất xàm nhưng anh buộc phải làm. Đó là đưa tụi nó đi mua phụ kiện, điện thoại,...
Anh gọi tụi nó ra ngoài cùng anh. Đi trên đường mà ai cũng nhìn cũng khiến anh có chút ngại ngùng, xấu hổ nhưng vì nhiệm vụ nên anh cố chịu đựng.
Nơi đầu tiên là phụ kiện và quà tặng. Tuy chuyện này có hơi xấu hổ nhưng đây là bắt buộc nên anh mới phải dẫn tụi nó vào.
Nghĩ đến cái cảnh người dân đi đường nhìn mình với ánh mắt phán xét và xì xào bàn tán là anh cũng đã đủ mất mặt rồi nên chẳng dám nghĩ gì thêm.
Khi tụi nó còn đang phân vân xem đây là mấy cái khỉ gì thì Pip có khẽ nói với chúng:
- Ưng gì thì mua nấy, để cho giống vợ ta hơn.
Sau đó tụi nó bắt đầu mua. Có gì không biết thì hỏi anh.
- Này là cái gì thế?
1 người lính cầm chiếc lược màu sắc lên hỏi.
- Cái lược ấy, thích thì mua đi.
Anh nói.
Tên lính không nói gì rồi bỏ luôn vào giỏ hàng.
Sau 1 tiếng mua đồ thì tụi nó cũng chịu ra khỏi đó. Tụi nó mua: Lược cute, gương cute, ly sứ cute, bộ bấm móng tay cute, móc khóa gấu bông, móc khóa cute, gấu bông, bịt mắt, băng đô cài tóc, băng đô, khăn choàng cổ, túi chườm bụng, đồ chiết mỹ phẩm, bút cute, nến thơm, giấy Note cute, Sticker cute, Nail giả, tất vớ, Dream catcher, gấu bông có chăn mền, dép bông đi trong nhà, gối chữ U cute, mũ len, Album đựng ảnh Card, ô dù cute, bình nước cute, băng dán cá nhân cute, miếng dán tăng nhiệt cute, tượng trưng bày trang trí cute, mũ Cosplay, kẹp ảnh trang trí cute,lịch nhỏ cute,...
Nhiêu đó cũng làm bay đi 1 ít tiền của Pip. Nơi tiếp theo là cửa hàng bán điện thoại.
Khi vào , câu nói đầu tiên của anh là: Mang tất cả mẫu Iphone 15 plus ra cho tôi!
Nhân viên lập tức mang ra. Đủ màu sắc.
- Ưng màu nào thì lấy màu đấy.
Anh nói. Sau đó chờ đợi binh lính chọn điện thoại. Anh cũng đi lòng vòng để xem tụi nó chọn màu như thế nào.
Đến chỗ 1 người lính già. Người lính cầm 1 màu xanh lá cây đậm trên tay, bỗng cất tiếng hỏi:
- Giới trẻ các ngươi bây giờ thích phung phí tiền chỉ vì thứ này thôi à?
Pip cũng đơ ra vài giây, quả thực câu nói này rất đúng đối với những người trẻ hiện nay. Họ thích phung phí tiền chỉ để khoe mẽ sự giàu có của mình.
Anh không đáp lại người lính già mà cứ để chúng tự nhiên mua đồ. Sẵn tiện cũng mua cho mình 1 chiếc Laptop mới để viết báo cáo cho Hellsing và chơi Game. Vì cái Laptop cũ của anh đã đầy dung lượng và hết chỗ chứa rồi.
Mua điện thoại xong thì đi mua ốp lưng, những cái ốp lưng cute là thứ mà binh lính chọn. Anh cũng chiều tụi nó lắm cơ. Thích màu gì là anh mua cho màu ấy.
Sau khi mua xong cũng là 7 giờ tối rồi. Về đến nhà, tụi nó đi tắm, uống máu rồi anh hướng dẫn cho sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử.
Sau khi tụi nó thành thạo rồi thì anh mới thở phào rồi định đi về phòng. Nhưng bớt chợt anh quay lại và cầm chặt tay của 1 người lính đang cầm con dao định đâm anh. Gương mặt vẫn chẳng thay đổi. Người lính cực kỳ ngạc nhiên và bất ngờ. Ngay lập tức thu tay lại, kèm với đó là những câu chửi lầm bầm.
- Sao lại muốn giết ta?
Anh hỏi.
- Tại ngươi trông ngứa mắt quá.
Tên lính nói. Nhíu mày vì không giết được anh.
Anh đưa tay đụng đụng trán tên lính. Chúng hất tay anh ra đồng thời nói không cần anh. Nhưng tối tên lính muốn đi vệ sinh là lại sang kêu anh dẫn đi vì sợ ma.
Anh đối xử với tụi nó tốt, chưa bao giờ anh la hay mắng tụi nó, có lời lẽ xúc phạm tụi nó. Nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt dè chừng và sự lạnh nhạt không có thiện cảm của tụi nó.
Anh đang nghĩ nát cái óc xem làm sao để tụi nó có thiện cảm với mình thì anh đã nhận được 1 thiệp mời từ 1 người nặc danh. 1 địa chủ giàu có đã mời anh tham gia bữa tiệc của hắn. Với điều kiện là phải dẫn theo vợ đi.
Ôi thì lại hợp lý quá, nhưng vấn đề là có quá nhiều vợ. Điện hỏi thì biết tên địa chủ đó có tới 2000 bà vợ lận nên anh không phải lo chi cho nhiều về việc đó. Nghe vậy anh mới yên tâm rồi thông báo với binh lính và sẽ dẫn chúng đi mua đồ dạ tiệc vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com