Phần 4: Buổi dạ tiệc bất ổn và những ngày đầu sống chung
Ngay hôm sau, lúc trời còn chưa có 1 tia sáng ló dạng. Anh đã xách đầu tụi nó lên mà chỉ tụi nó cách vệ sinh cá nhân rồi theo anh. Nói thiệt, ma cà rồng mà ổng chăm như chăm em bé vậy.
Anh dẫn chúng ra ngoài, đưa chúng tới 1 tiệm giày để mua hoặc đóng giày trước.
Chủ tiệm giày là 1 ông lão, ông là người sống sót qua thế chiến thứ 2. Tuổi cũng gần đất xa trời rồi. Ngay khi thấy 1 tên lính, ông đã hoảng loạn đến mức suýt ngất vì tên lính đó năm xưa là 1 sĩ quan cấp cao đã vào và nhờ ông đóng cho 1 đôi giày. Gương mặt hắn lúc đó dữ tợn thấy rõ, lúc đó ông như sợ hãi mà làm cho hắn 1 đôi giày đúng theo yêu cầu của hắn. Vài ngày sau, hắn cho người trở lại quán và giết sạch gia đình ông lão và chỉ tha mạng cho 1 mình ông.
Lần này khi gặp lại, tên lính đã là ma cà rồng. Ông lão vẫn chỉ biết sợ hãi mà xem chân cho họ rồi đi đóng giày.
Pip thấy ông cũng tội mà thôi cũng kệ.
Khi đã đóng xong giày thì anh tiếp tục dẫn chúng đi mua Vest, đa số là các sĩ quan phát xít thời xưa hay mặc Vest trắng quần đen nên chúng cũng bảo anh như vậy. Anh cũng chiều chúng lắm nên đồng ý mua cho chúng.
Mua thêm cho chúng mấy chai nước hoa, găng tay trắng tuy chúng có găng tay trắng rồi nhưng anh vẫn mua thêm cho chúng.
Sau khi có đầy đủ đồ đi rồi thì đợi cho đến ngày đi.
------------------------------------
ĐẾN NGÀY ĐI:
Tầm 4 giờ chiều, họ đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi tiệc. Do phòng tắm to nên mọi người tắm chung đều được.
Sau khi tắm táp cho sạch thì họ buộc phải cuốc bộ đến dinh thự của tên địa chủ kia. Mệt bà cố luôn. Khi đến nơi là đã thấy mấy bà vợ lo ra tiếp khách, còn hắn thì chỉ tay trong tay với 1 bà vợ mà cố bày ra cái bộ mặt vui vẻ, thảo mai.
Anh ngán thật sự, ngán những cái buổi tiệc đầy rẫy những bầu không khí giả tạo với những câu nói dối trá, những gương mặt với nụ cười giả trân này. Anh gần như chẳng thể thở nổi trong không khí như thế này.
- Mệt thật!
Anh lầm bầm nói trong miệng, muốn thoát khỏi nơi này lắm rồi.
- Sao vậy?
1 tên lính hỏi.
- Không sao.
Anh đáp lại, cố che giấu gương mặt đang tỏ ra khó chịu của bản thân.
Tất cả khách mời đã có đủ, chỉ chờ những bản kéo Violin và những tiếng đàn Piano vang lên nữa thôi là bữa tiệc bắt đầu.
Cuối cùng những âm thanh của nhạc cụ cũng vang lên, nó nhẹ nhàng và sang trọng không giống như cái giới người giàu này, thối nát và kinh tởm.
Binh lính nhận thấy bữa tiệc này không giống với những gì mà chúng từng tham gia. Không khí ở đây quá ồn và quá dối trá.
Anh chỉ cho chúng biết chỗ nào có đồ tươi sống cho chúng nó ăn rồi anh bắt đầu đi lòng vòng bắt chuyện và anh có dặn 1 tên lính khoác tay mình đi. Tuy tên lính khó chịu nhưng buộc phải đồng ý.
Khi đã đến giờ ngồi vào bàn tiệc, anh cũng ngồi vào bàn. Sẽ bình thường nếu thằng cha địa chủ không hỏi anh 1 câu với giọng giễu cợt:
- À mà anh Bernadotte này, bố mẹ anh đâu nhỉ? À tôi quên, họ chết cả rồi mà ~
Vừa nghe những lời lẽ bẩn thỉu ấy trượt khỏi môi hắn thì trong anh đã chứa đầy cảm xúc ức chế và tức giận nhưng vẫn kìm xuống.
- Tôi đi vệ sinh chút.
Anh đứng dậy và rời đi.
Binh lính quay sang nhìn tên địa chủ với ánh mắt hình viên đạn, tuy không thích anh nhưng chúng cũng không thích việc anh hoặc ba mẹ anh bị nói xấu.
Anh tiến lên ban công của tòa dinh thự rồi lấy 1 điếu thuốc lá ra rồi châm lửa đốt. Đưa lên miệng hút 1 hơi dài rồi thở khói trắng ra.
- Ngươi làm gì ở trên này vậy?
Anh quay lại đằng sau nhìn, giọng nói đó là của 1 tên lính già. Hắn tiến đến gần chỗ anh.
- Chỉ là ngắm cảnh thôi.
Anh đáp.
- Thôi nào, đừng nói dối ta. Ngươi đang buồn vì chuyện lúc nãy phải không?
Người lính dịu dàng nói.
Anh cuối xuống nhìn người lính, anh cao hơn người lính cả 1 cái đầu nên anh phải cúi xuống là điều đương nhiên.
- Ừ, thì cũng buồn.
Anh cuối cùng cũng thừa nhận. Người lính chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay lấy điếu thuốc của anh rồi đưa lên miệng mình hút.
- Bộ gia đình ngươi đều mất hết rồi à?
Người lính hỏi.
- Ừ. Họ đi cả rồi, cha ta mất lúc ta 7 tuổi. Mẹ ta vì sinh ta mà mất sức quá nhiều nên đã chết trong phòng sinh khi ta vừa chui ra khỏi bụng bà ấy. Ông nội là người nuôi nấng ta từ nhỏ đến giờ còn nhà ngoại thì khỏi nói, họ không muốn thấy ta dù chỉ 1 lần.
Anh nói, gương mặt vô cảm. Người lính không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
- Thôi, ta vào lại nào.
Anh vui vẻ nói.
Rồi anh cùng người lính vào lại bữa tiệc. Bên trong, tất cả đều bị giết bởi những tên lính. Máu me be bết khắp mọi nơi. Pip nhìn thôi cũng muốn mắng cho 1 trận rồi. Thấy bọn lính đang ăn thịt họ với uống máu thì anh lại nói người lính già vào ăn cùng chúng nó:
- Vào ăn với chúng nó đi.
Người lính nghe vậy nhìn anh 1 cái rồi nhập bọn cùng đồng đội.
Sau 1 tiếng thì tụi nó cũng ăn xong và cùng anh về nhà. Để cảnh sát giải quyết những đống này. Vì tên địa chủ này yêu sự cổ điển nên nhà không lắp Camera nên cũng chẳng ai nghi ngờ.
Về đến nhà, chúng nó nhanh chóng thay lại quân phục, anh cũng thay đồ cho thoải mái.
============
Sau khi biết chuyện gia đình anh thì chúng bắt đầu có thiện cảm với anh.
Anh đối xử tốt với tụi nó rồi tụi nó cũng bắt đầu đối xử tốt lại với anh. Chịu cho anh chạm vào người chúng, nói chuyện nhiều hơn với anh, đùa giỡn với anh nhiều hơn,...
Anh cũng bắt đầu thấy chúng biểu hiện sắp có kinh nguyệt của phụ nữ. Nhưng mà chúng là nam mà?! Hay chẳng lẽ những Vampires nhân tạo có chức năng sinh sản.
Tuy khá nghi ngờ nhưng chưa chắc chắn nên anh không nói với chúng. Đợi có thiệt đi rồi anh nói cũng chẳng muộn.
Anh còn phải chỉ chúng nấu ăn. Nghĩ đến cái bếp thân thương thôi là đã đau khổ rồi.
Ôi cuộc đời chưa phải là đáng buồn nhưng nó lại đáng buồn theo 1 nghĩa khác.
Tuy lần đầu nhưng căn bếp thì đen thui khói bay mù mịt nhưng ăn vẫn dở tệ. Lần 2 thì may là tụi nó tiếp thu nhanh nên nấu cũng ngon rồi mà không cháy bếp nữa. Điều đáng buồn là căn bếp to tổ bố ấy 1 mình Pip dọn.
Mệt vãi ra.
---------------------------
- Á Á Á!
Tên những tên lính hét lên trong phòng làm Pip phải chạy bằng tốc độ của bé Lan mới qua kịp. Vừa qua thì thấy binh lính đang hoảng sợ co ro ngồi sát trên giường và trên tấm nệm của mỗi chiếc giường đều có máu. Mà máu bởi cái gì thì các boạn cũng biết òi. Nếu chưa biết thì mình xin trả lời là kinh nguyệt á.
Anh nhìn thôi cũng hiểu mọi chuyện rồi. Anh nhẹ nhàng đi đến để an ủi chúng nó và giải thích về hiện tượng kinh nguyệt.
Sau khi tụi nó bình tĩnh lại thì anh mới ra ngoài và dẫn theo 1 tên lính để mua loại băng vệ sinh phù hợp cho chúng.
Sau khi mua về thì anh hướng dẫn cho tụi nó sử dụng. Khi tụi nó sử dụng được rồi thì anh mới yên tâm và thở phào 1 hơi.
Thiện cảm của tụi nó đối với anh cũng tăng lên nhiều rồi.
.
.
.
-Ngươi làm gì thế?
1 tên lính hỏi.
- Lướt Facebook.
Anh đáp, tay và mắt vẫn đang lướt điện thoại.
- Nghiện thứ đó à?
Tên lính hỏi, lấy điện thoại trong túi quần ra nằm lên Sofa cùng anh.
- Cũng không phải là nghiện. Đây chỉ là 1 thói quen khi ta không biết làm gì.
Anh giải thích.
Tên lính thì không nói gì thêm mà vẫn lướt điện thoại.
Anh nhìn tên lính rồi khẽ mỉm cười. Anh cũng có chút thương tụi nó ấy chứ.
Đến giờ ngủ rồi, anh về phòng trước rồi bọn lính cũng lần lượt về phòng của tụi nó.
1 đêm cứ thế trôi qua nhẹ nhàng và không có chuyện gì bất ngờ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com