Phần 6: Rung động và Yêu
Tối nay, 1 người lính trẻ đang đi trong nhà. Seras thấy vậy thì liền gạt chân cho người lính ngã sấp mặt.
- Cô kia, cô làm gì thế hả?!
Người lính tức giận hỏi.
- Làm gì thì tự biết đi, hỏi chi? Sao? Không tự đứng dậy được à?
Ả ung dung nói. Người lính giờ bị đau nhẹ ở chân.
Bernadotte hiện đang đi đến chỗ họ.
- Này, có chuyện gì vậy?
Anh vừa đi vừa hỏi. Seras thấy vậy thì liền chạy đến, dùng giọng dẹo dẹo nói với anh:
- Anh ơi, cậu ta đánh em~
Nhưng Pip chỉ quan tâm người lính trẻ, anh hất tay cô ta ra và đi đến bế người lính trẻ lên rồi quay sang nói với Seras với giọng rất tức giận:
- Nè cô kia, sao cô dám làm vậy với vợ tôi hả?! Em ấy mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu!
Anh nói xong liền xoay đi, bế người lính về phòng. Đặt người lính xuống giường. Trong đó, các binh lính vây quanh lại hỏi chuyện còn Pip thì xoa bóp chân cho người lính trẻ.
- Đỡ đau chưa?
Anh hỏi.
- Đỡ rồi.
Người lính đáp. Chúng có thêm ấn tượng tốt về anh rồi.
- Thôi, ta ra ngoài nhé.
Anh nói, định đứng dậy và ra khỏi phòng thì có 1 bàn tay níu kéo anh ở lại.
Đó là tay của 1 người lính già.
- Ở lại chơi với bọn ta đi.
1 người lính khác nói. Anh thấy cũng chẳng có ác ý gì nên đồng ý ở lại cùng chúng.
Ngồi xuống đó nói chuyện. Đột nhiên anh hỏi 1 câu:
- Trước khi tham gia chiến tranh, các ngươi từng làm gì?
Điều này đã đả động đến các binh lính. Họ cũng suy tư rồi từng người nói:
- Kiến trúc sư.
- Bác sĩ.
- Giáo viên.
- Y tá.
- Nhà văn.
- Nhà thơ.
- Phi công.
- Nha sĩ.
- Nhà báo.
- Công chức.
- Đầu bếp.
- Ca sĩ.
- Nhạc sĩ.
,....
- Chà, nhiều nhỉ?
Anh nói. Đưa tay xoa đầu người lính bên cạnh. Đôi mắt anh chứa đầy tâm tình đối với bọn nó.
Anh thấy tụi nó cũng buồn nên xoa đầu an ủi và động viên tụi nó. Anh luôn luôn lắng nghe tụi nó nói.
Từ đây tụi nó đã có chút rung động về anh.
Và rung động thì có cách nói chuyện và giao tiếp khác hẳn ngày thường.
Tụi nó gọi anh cũng nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn, ghen cũng biết đáng sợ hơn,...
Tối 1 hôm, Pip quyết định rủ binh lính ra ngoài xem phim lúc Seras đang tắm.
Chúng cũng đồng ý và nhanh chóng cùng anh ra ngoài.
Mặc quân phục chỉnh tề đi trên đường vẫn là 1 cảm giác gì đó. Khi đến rạp chiếu phim. Mua vé và bắp với nước uống rồi thì vào xem phim. Họ chiếm luôn cả 1 cái phòng chiếu riêng để xem phim.
Xem phim ma, mấy đứa nó khoái. Lúc có hù ma, giật mình thì người lính già ngồi cạnh đã nhảy lên ôm anh. 2 tay người lính ôm cổ anh. 1 lúc thì cả 2 mới hoảng buông nhau ra.
Trong lúc đó anh có tập cho chúng nó ăn bắp rang bơ. Ban đầu tụi nó ăn không được nhưng rồi cũng dần dần lấy lại vị giác con người. Nhưng vẫn uống máu được.
Sau khi xem xong và về nhà thì ả rất tức, binh lính càng thêm rung động về anh hơn nữa.
Gần đến ngày quốc tế phụ nữ rồi, đột nhiên anh quyết định làm 1 điều bá đạo.
Anh tối nào cũng chúc tụi nó ngủ ngon, tụi nó nấu gì là anh ăn đấy, nói những lời ngọt ngào với tụi nó nhiều hơn vì có Seras,...
Ngày 8/3 đã tới. Anh mua 1 bó hồng đẹp. Số bông hồng bằng số binh lính ở nhà anh.
Tối đó, anh hẹn bọn nó ra ngoài. Seras cũng bám theo.
Anh thấy chúng nó ra liền đưa bó hồng tặng tụi nó cùng với những lời yêu thương ngọt ngào. Làm binh lính cực kỳ cảm động. Lần này chúng nó đổ anh đứ đừ rồi.
Giờ là tụi nó đang trong giai đoạn biết yêu.
Chỉ cần 1 cái chạm tay hay nắm tay từ anh là tụi nó cũng đỏ mặt, hệt như những thiếu nữ mới lớn được người yêu nắm tay lần đầu tiên.
Cứ khi anh ra ngoài là chúng nó cứ đi ra đi vào, thấp tha thấp thỏm chờ anh về. Chúng nó như những đứa con gái đang dậy thì.
---------------------
- Nay ta ra ngoài, các ngươi ở nhà nhớ nấu bữa trưa cho ta nhé, lát ta về.
Anh dặn dò.
- Ừm, bọn ta biết rồi. Ngươi cứ đi đi.
Sau đó anh ra ngoài còn tụi nó ở nhà. Nấu cơm xong ngồi đợi anh về.
Ả thì đã ra ngoài vài ngày rồi.
Chúng cũng đổi tên anh trong danh bạ và Zalo, Messager là Anh iu, chồng yêu, anh yêu,...
Anh thì vẫn chưa biết việc tụi nó yêu anh.
Cứ khi anh về là tụi nó mừng như được mùa.
- Anh ăn cơm giờ luôn hong?
1 binh lính hỏi.
- Ừ, ăn giờ luôn. Mau vào dọn cơm ăn thôi.
Anh nói, sau đó cùng binh lính đi vào bếp dọn thức ăn ra để thưởng thức.
- Thức ăn hôm nay ngon lắm, cảm ơn các ngươi nhiều nhé.
Anh xoa đầu 1 tên lính. Mấy đứa kia ghen đỏ mắt. Tức lắm, ghen tỵ lắm nhưng không làm gì được.
- Ê, bọn tao nấu ăn cho cố rồi cuối cùng đứa được hưởng cái xoa đầu đó là mày à?!
1 người lính bức xúc lên tiếng.
- Chịu thôi, anh ấy xoa đầu tao rồi. Bọn bây có muốn cũng chẳng làm gì được~
Người lính nói với đôi mắt đắc thắng và tông giọng châm chọc.
- Mày!...
Người lính kia không thể cãi lại được nên đành cho qua. Sau đó người lính này tót đi tìm anh để mong anh xoa đầu mình. Ai ngờ anh tặng luôn cho 1 cái ôm ở eo cùng lời nói:
- Trông ngươi không vui, có chuyện gì à?
Nhiêu đó làm tên lính sướng phê người. Hắn muốn tận hưởng nữa nhưng trớ trêu thay, lúc này anh lại có việc nên cái ôm 14 giây ấy lại trôi qua nhanh chóng. Làm tên lính có chút bực mình.
- Hehe con đũy, bố mày được ôm nhé. Còn được anh nói trông ngươi không vui rồi hỏi thăm. Mày có được như tao không?
Người lính quay lại kể với đám kia, nhiều tên lính ghen đến điên người nhưng vẫn méo làm gì được, chỉ biết giữ trong lòng thôi.
Hôm nay, anh quyết định ra ngoài để uống cà phê buổi sáng. Dậy sớm hơn những binh lính và Seras. Đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Chuẩn bị xong xuôi và sắp bước ra khỏi cửa thì 1 tiếng gọi anh.
- Ngươi đi đâu vậy?
Đó là giọng của 1 người lính già. Anh quay lại nhìn. Người lính vừa ngủ dậy, vừa mới ngáp xong.
- Đi uống cà phê, đi không?
Anh hỏi. Đôi mắt hướng về người lính.
- Đi, đi chứ!
Người lính vội đồng ý ngay, vì đây là cơ hội nghìn năm có một nên phải đồng ý chứ.
- Ừ, vậy đi vệ sinh cá nhân đi rồi ta cùng đi.
Anh nói.
- Ừ, đợi ta 1 lát!
Sau đó người lính phi thẳng đi vệ sinh cá nhân rồi mặc quân phục chỉnh tề luôn rồi chạy ra với anh.
- Đi thôi.
Người lính nắm tay anh chờ đợi. Anh cũng thấy dạo này chúng có thay đổi nhưng cũng chẳng để ý gì nhiều.
Anh và người lính cùng đi với nhau trên đường. Khí trời sáng se se lạnh làm cho 2 người có vẻ lãng mạn hơn. Nhưng người lính nghĩ chỉ cần nhiêu đây thôi là đã quá lãng mạn rồi.
Khi đến nơi, vào quán Cafe và gọi món:
- Ta uống cà phê, ngươi uống gì?
Anh hỏi.
- Ta... ta uống Cafe Latte được không?
Người lính e thẹn hỏi.
- Được chứ, ngươi gọi đi.
Anh đáp.
- Cho tôi, 1 cốc cà phê Latte vẽ hình mèo lên đó.
Người lính gọi. Rồi cả 2 ra bàn ngồi chờ. 2 người cũng có nói khá nhiều chuyện về bản thân, gia đình,... Sau 1 lúc nói chuyện thì thức uống cũng được mang ra.
- Trông nó dễ thương nhỉ?
Người lính cầm cốc cà phê của mình lên và nói.
- Ừ cũng dễ thương đấy.
Anh nói, xoa nhẹ đầu của người lính.
- Ưm~ Hư tóc ta bây giờ.
Người lính đáp, chứ bên trong thì đang sướng với phê tận cổ.
- Vậy ngươi không thích thì ta không xoa nữa.
Anh rút tay lại, người lính lập tức hối hận vì câu nói của mình vừa rồi, lập tức cầm lấy tay anh mà đặt lên đầu mình lại, nói:
- Không sao đâu, ngươi cứ xoa tiếp đi.
Anh có chút khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều mà xoa đầu người lính tiếp. Sau đó người lính và anh bắt đầu uống. Người lính dùng thìa ăn từ từ con mèo rồi mới uống cà phê. Anh thì cũng từ từ thưởng thức cà phê của mình.
- Ngon không?
Anh hỏi, nhìn người lính với đôi mắt ân cần quan tâm.
- Ngon, rất ngon.
Người lính đáp. Anh đột nhiên xích sát người của người lính, khoảng cách này cả 2 gần quá. Làm người lính đỏ hết cả mặt. 2 vùng dái tai đỏ hẳn lên vì ngại. Anh hỏi thì nói lý do qua loa cho qua.
Sau khi uống xong, thấy người lính cứ giống như mệt mặc dù người lính chả bị gì. Anh liền nói:
- Mệt không, mệt thì lên ta cõng.
Người lính nghe vậy thì vui lắm, cơ hội này lâu lâu mới có nên phải đồng ý ngay và luôn. Anh thấy vậy liền tiến tới cho người lính trèo lên lưng rồi cõng người lính già về.
- Có mệt hong?
Người lính hỏi.
- Không, cõng ngươi ta không có mệt.
Bernadotte đáp.
Sau đó cả 2 trò chuyện suốt từ quãng đường về nhà. Đủ thứ chuyện trên đời họ có thể nói.
Khi anh cõng người lính về đến nhà thì mấy binh lính khác thấy anh cõng người lính thì ghen ăn tức ở lắm. Khi người lính kia bước xuống và anh ra ngoài do có việc thì mấy binh lính kia hỏi:
- Này, mày với anh ấy đi đâu thế?
Người lính nghe vậy thì trả lời:
- Tao với anh ấy đi uống cà phê rồi trò chuyện, anh ấy còn cõng tao về.
Nghe nhiêu đó cũng làm binh lính ghen và tức đến điên người.
- Con đũy chóa! Sao mày không rủ bọn tao đi cùng?!
1 người lính trẻ bức xúc lên tiếng. Sau đó cả bọn cũng cãi nhau 1 lúc rồi vào phòng. Giờ đối thủ nặng ký của chúng nó là ả Seras. Giờ phải loại bỏ ả trước đã.
Ả đứng ở gần đó, mặt ả kéo lên 1 nụ cười đáng sợ. Ả đang suy nghĩ 1 kế hoạch gì đó.
------------------
Tối đó, anh vào phòng và chơi bài Uno. Anh thấy tụi nó cũng dễ thương ấy chứ. Ngồi chơi rồi nói đủ chuyện với nhau. Trông hạnh phúc lắm. Binh lính càng thêm yêu anh.
Anh và binh lính chơi bài, trò chuyện làm ả ở ngoài cửa tức đỏ mắt.
Nhưng ả thì có 1 kế hoạch để anh thuộc về ả rồi. Nhưng binh lính là chướng ngại lớn nhất của ả. Nhưng anh luôn bảo vệ chúng.
Anh cũng đang dần có tình cảm với chúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com