Phần 7: Về quê cùng Pip
1 tháng sau, vào 1 ngày thứ 7 đẹp trời. Anh quyết định về quê của mình ở Edinburgh chơi vài hôm.
Chuẩn bị đặt vé máy bay thì 1 người lính trẻ có cầm 1 khay trà và bánh vào cho anh. Anh bỗng chốc có 1 ý nghĩ khá đặc biệt. Anh hỏi người lính:
- Này, đi về quê cùng ta không?
Anh vừa dứt câu thì người lính rất bất ngờ. Không dám tin vào điều mình vừa nghe. Lắp bắp hỏi lại:
- Hả... Ngươi vừa nói gì vậy?!
Anh có chút ngạc nhiên trước phản ứng của người lính, anh nhắc lại lời đề nghị của mình:
- Ngươi có muốn đi về quê của ta chơi cùng ta không? Nói nhanh để ta còn đặt vé máy bay.
Người lính giờ mới dám tin những gì mình vừa nghe thấy là không phải mơ. Trong người của tên lính tràn ra cảm xúc hạnh phúc và vội vàng đồng ý ngay lời mời của anh:
- Muốn, muốn chứ. Ngươi đặt vé đi!
Anh nghe vậy thì mỉm cười rồi đặt 2 vé máy bay vào ngày hôm sau rồi ăn bánh uống trà cùng người lính.
Khi ra khỏi phòng, ả từ xa chạy đến ôm anh. Làm anh phát ớn, người lính bên cạnh thì chưa phản ứng kịp. Phải gần 1 phút mới biết là ả đang ôm anh.
- Này cô kia! MAU BUÔNG CHỒNG TÔI RA MAU!
Người lính cố tách 2 người ra. Nhưng sức không đủ với cái mặt dày của Seras nên nhiều người lính vô tình đi ngang qua phải vào giằng co để cứu anh.
- A! Đau! ĐAU! NGẠT THỞ! NGẠT THỞ!
Anh đau đớn thét lên. Sau 1 lúc thì anh cũng thoát được. Anh chẳng nói gì, chỉ vào phòng rồi đóng RẦM cửa lại. Còn làm gì ở trong thì không biết. Ả cũng nhanh chân đi về phòng mình để chờ cơ hội chiếm lấy trái tim anh. Binh lính thì ở ngoài cố gắng gõ cửa gọi anh.
Thấy chẳng có phản hồi từ anh thì chúng nó đã đạp cửa xông vào phòng. Bên trong là anh đang ngồi sức thuốc với những vết thương từ cuộc giằng co lúc nãy. Mặt anh có 1 vết đỏ dài do móng tay của lính, may là nó không sâu. Cổ anh còn thảm hơn vì nhiều vết cào móng tay giằng co lúc nãy. Binh lính liền xông vào hỏi thăm rồi sức thuốc cho anh.
Anh và binh lính nói chuyện rất hợp nhau.
Tối đó, anh và người lính kia sắp xếp đồ để sáng sớm đi. Vừa xếp vali xong thì cũng tới giờ đi ngủ rồi. Anh ngủ gần người lính trẻ để sáng nhắc dậy có gì nhắc nhở người lính dậy cùng.
------------------------
Sáng hôm sau, vừa 4 giờ sáng. Cả 2 đã dậy và xách vali ra sân bay. Lên máy bay và bay đến Edinburgh, Anh quốc.
Vừa xuống sân bay, cả 2 đã đi Taxi về biệt thự của anh ở quê.
Khi đứng trước nhà anh, người lính trẻ không thể tin được đây là nhà của anh.
- Vào thôi, còn chờ gì nữa?
Anh nhắc nhở người lính . Sau đó cả 2 xách vali vào trong nhà. Sắp xếp phòng ngủ xong thì họ nằm xuống nghỉ ngơi. Tên lính có chút tủi thân vì anh không chịu cho hắn ngủ cùng anh.
- Ngươi nấu bữa trưa cho ta ăn được không?
Anh đề nghị. Người lính không nghĩ gì nhiều mà đồng ý ngay. Lập tức cùng anh ra ngoài mua thức ăn về nấu bữa trưa.
- Uống cà phê không?
Anh hỏi. Tay 2 người đang nắm nhau.
- Có, mua cho ta 1 cốc.
Người lính đỏ mặt trả lời.
Anh lập tức dắt tay người lính đi vào quán mà mua 1 cốc cà phê. Mua cà phê xong thì cả 2 cùng nhau đi mua đồ về nấu ăn. Đi trên đường nhìn cả 2 như 1 cặp đôi đồng tính.
- Chiều nay ngươi có đi đâu không?
Người lính hỏi. Anh nghe vậy thì liền trả lời là " Có ". Người lính hỏi đi đâu thì anh nói là đi hỏi thăm hàng xóm. Vì cũng lâu rồi anh mới về đây nên cũng hỏi thăm 1 chút.
- Vậy cho ta đi cùng với nhé?
Ngườ lính e thẹn đặt câu hỏi. Anh thấy cũng lạ nhưng vẫn đồng ý. Về đến nhà là người lính đi vào nấu cơm trưa cho anh ăn. Đột nhiên anh có cảm giác muốn ôm lấy người lính từ đằng sau nhưng lý trí lại không cho phép.
Khi nấu ăn xong, dọn ra thì anh và người lính cùng ăn trưa. Trò chuyện đủ thứ trên đời, anh ăn xong thì xoa đầu người lính rồi về phòng làm việc. Ăn rồi làm việc, méo biết quan tâm vợ tương lai chút à thằng kia!
Người lính thì mang bát đĩa đi rửa. Lặng lẽ nhìn khoảng không trống vắng. Người lính ước chỉ anh và người lính sống ở đây, thêm 1 hay 2 đứa con. Gọi người lính là " Mama " và gọi Pip là " Papa " thì cuộc sống quá đỗi hạnh phúc với người lính. Nhưng còn mấy người lính khác? Nếu vậy thì người lính nghĩ tại căn dinh thự kia, lấy hết 1041 người bọn họ rồi sinh con đẻ cái có 1 cuộc sống hạnh phúc là được rồi.
Sau 1 lúc xử lý đống giấy tờ của tổ chức Hellsing mà Integra giao cho thì anh mới đi nghỉ ngơi.
Khi thấy anh đang nghỉ trưa thì người lính có đi vào nằm cạnh anh. Muốn ôm anh ngủ lắm nhưng thôi nằm vậy cũng đủ hạnh phúc rồi. Nhưng đột nhiên anh đưa 1 tay ra, ôm trọn vòng eo của người lính trẻ. Người lính đỏ hết cả mặt. Anh ôm sao mà ấm thế.
Người lính khẽ nhắm mắt và thiếp đi cùng anh.
Anh lúc mở mắt dậy, thấy mình đang ôm người lính thì cũng có chút ngại ngùng. Anh nhẹ nhàng rút tay mình ra. Đặt người lính xuống gối, vén chăn cho người lính rồi anh vuốt tóc người lính rồi mới ra ngoài.
--------------------------
Lúc người lính ngủ dậy, cảm thấy ngại khi phải để anh đắp chăn cho mình. Ra phòng khách thấy anh đang xem phim thì cũng đến xem cùng.
- Ngủ ngon không?
Anh xoa đầu người lính. Người lính còn đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu trả lời là có. Anh thấy vậy thì tự dưng cũng thấy vui trong lòng. Giờ mới biết yêu hả ông zà.
- Ngon là tốt rồi.
Anh vuốt tóc người lính, người lính trẻ thì đỏ mặt, đỏ cả dái tai mà khi anh hỏi lại không trả lời.
- Này, đi hỏi thăm hàng xóm ngay bây giờ với ta không?
Anh hỏi. Với tay lấy cốc cà phê uống.
- Đi ngay bây giờ luôn á?
Người lính hỏi lại, vì đi gặp hàng xóm của người yêu trong mộng nên cũng phải ngại ngùng, lo lắng các thứ.
- Ừ.
Anh trả lời. Người lính cũng gật đầu rồi đi chuẩn bị đồ để đi cùng anh. Khi đã chuẩn bị xong thì cả 2 cũng ra khỏi nhà anh và đi đến nhà hàng xóm để chào hỏi.
- Dạ chào cô Smith. Lâu rồi không gặp ạ.
Anh vui vẻ chào hỏi bà Smith. Bà Smith suýt đánh rơi cả rổ trái cây trên tay vì vui mừng khi thấy anh bở lâu rồi anh mới về đây.
- Ôi Bernadotte, cô có đang mơ không vậy. Là cháu sao?!
Bà ôm anh thật chặt vì vui. Bà sau đó mờ cả 2 người vào nhà chờ còn bà liền nhanh đi pha trà và lấy chút bánh ngọt cho cả 2 người ăn. Người lính được anh dẫn đi xung quanh nhà sau khi đã xin phép bà. Sau 1 lúc thì cả 2 về phòng khách chờ. Bà Smith cũng mang trà và bánh ra.
Bà hỏi thăm anh rất nhiều, cũng như quan tâm anh. Đặc biệt là quan tâm hỏi anh xem đã lấy vợ hay có người yêu, bạn gái chưa.
- À mà cháu lấy vợ hay có người yêu, có bạn gái chưa?
Câu hỏi này của bà liền ngay tức khắc khiến người lính khó chịu. Nhíu mày nhìn bà. Bà vẫn chưa hề nhận ra có 1 cặp mắt rất " Thân thiện " đang nhìn bà.
Pip cũng không thích những câu hỏi như thế này. Anh liền đáp trả lại bà bằng cách nắm tay người lính và ôm eo, hôn lên trán người lính. Cuối cùng trả lời bà:
- Dạ thưa cô Smith, đây là vợ cháu. Em ấy hơi ngại nên không nói gì nhiều.
Anh vuốt tóc người lính. Nãy giờ thì người lính phải gồng hết sức để diễn tự nhiên nhất mặc dù là mặt đã ngại ngùng và bất ngờ đến đỏ như trái cà rồi, muốn ngất đến nơi vì sướng và hạnh phúc rồi.
- Thôi chúng cháu về đây ạ. Chào bác.
Anh nói với bà. Sau đó bà tiễn cả 2 người ra tận cửa rồi mới quay vào trong. Anh và người lính ra khỏi nhà thì anh có xin lỗi người lính vì những hành động lúc nãy. Người lính thì nói không sao nhưng ai biết bên trong thì đang mừng như được mùa vì nụ hôn trên trán và cái nắm tay, ôm eo khi nãy. Thầm cảm ơn trời vì những hành động đó.
Khi đi chào hỏi thì người lính trẻ đang đi thì trái banh bay đến chỗ họ. Pip đã dùng 1 tay đánh bật trái banh đó ra trong khi tay còn lại vòng qua ôm eo người lính.
- Ngươi không sao chứ?
Anh hỏi thăm người lính. Người lính cũng giật mình may là không bị sao cả. Thì ra trái banh đó là do mấy đứa con nít đá vô tình bay sang.
- Dạ cháu xin lỗi 2 chú.
1 cậu bé chạy đến nhặt trái banh và xin lỗi bọn họ. Anh và người lính cunhx vui vẻ bỏ qua và dặn dò cậu bé cẩn thận hơn.
Cả 2 sau đó về nhà thì trời cũng tối rồi. Anh bảo người lính đi nấu cơm.
- Này trời cũng tối rồi, ngươi đi nấu cơm tối đi.
Người lính đồng ý rồi đi nấu bữa tối. Anh cũng nhanh chóng đi tắm rồi ra chờ đồ ăn. Sau 1 lúc nấu thì người lính cũng nấu xong. Ăn xong thì người lính cũng đi tắm nhưng phát hiện ra: Mình đang tới tháng!
Đi còn quên mang băng vệ sinh đi. Tắm xong, mặt áo chẽn rồi ra ngoài phòng kiếm anh. Anh cũng đoán trước nên đi đến vali của mình rồi lấy ra băng vệ sinh mà bản thân đã chuẩn bị cho người lính.
- May là ta tính trước, chuẩn bị sẵn cho ngươi này.
Anh nói. Đưa băng vệ sinh cho người lính. Sau đó người lính cầm băng đi thay rồi ra phòng khách chơi với anh. Xem phim và đọc sách cùng anh.
- Nè, sau này ngươi có định lấy vợ không?
Người lính hỏi anh. Anh cũng bất ngờ vì câu hỏi này. Hút thuốc rồi trả lời:
- Ta sẽ lấy nếu tìm được nửa còn lại phù hợp của mình. 1 bến đỗ bình yên.
Anh nói với suy nghĩ của bản thân. Người lính cũng không nói gì thêm mà cùng anh tiếp tục những công việc bị gián đoạn bởi câu hỏi của bản thân.
- Tối nay có đau bụng thì sang ngủ với ta.
Anh đề nghị. Người lính nghe vậy thì không nghĩ gì nhiều mà gật đầu lia lịa. Sau đó cả 2 cùng về phòng, lên giường và đi ngủ.
-------------------------
Hôm sau, Bernadotte cùng người lính đi dạo quanh xóm anh ở. Chào hỏi mọi người rồi cũng sang nhà nhiều hàng xóm khác.
Người lính cũng thích trẻ con nên cũng chơi với chúng. Mấy đứa nó cũng thích chú bởi chú có sức khỏe hơn người, khéo tay.
Pip sau khi thăm hỏi hàng xóm xong thì cũng ra về thì thấy người lính được nhiều trẻ con vây quanh. Đứa nào đứa nấy cầm giấy để mong người lính xếp Origami cho mình. Người lính rất khéo, xếp ra nào là con chó, con bướm, con cá sấu, con mèo,...
Anh cũng tiến đến và chơi cùng mấy đứa nhỏ.
- Thôi, bọn chú về nhé.
Anh nói sau đó tạm biệt mấy đứa trẻ rồi thì cả 2 về nhà. Ăn trưa, nghỉ ngơi rồi làm việc. Người lính có vẻ không thích khi anh cứ cắm mặt vào công việc.
Nay có tuyết rơi. Gió trời lạnh lẽo. Bên ngoài được phủ kín bằng những hạt tuyết trắng xóa. Thật thích hợp để chơi trượt băng.
Người lính ngủ trưa dậy. Nhìn xung quanh không thấy anh. Gọi tên anh và đi kiếm quanh nhà cũng chẳng thấy thì ở tủ đựng giày thấy mất 1 đôi giày trượt băng. Người lính nhanh chóng cầm lấy đôi giày trượt băng còn lại mà chạy ra ngoài.
Tìm thấy anh tại 1 hồ băng gần nhà, nơi anh đang lặng lẽ trượt băng 1 mình.
- Này, sao ngươi đi mà không rủ ta?
Người lính lay hoay mang giày trượt băng vào. Anh đứng lại 1 lúc rồi mỉm cười, tiến tới mang giày cho người lính rồi nhẹ nhàng đỡ người lính đứng dậy.
- Sao không ngủ nữa?
Anh hỏi. Xoa đầu người lính. Người lính ngại ngùng rồi cả 2 người trượt băng. Anh và người lính trong vô thức tạo nên 1 màn trượt băng điêu luyện. Anh ôm eo người lính khiêu vũ dưới trời lạnh, tạo nên 1 điệu nhảy đẹp đến chưa từng thấy.
Sau 1 lúc thì anh và người lính mới nhận ra và vội vàng buông tay. Kết thúc điệu nhảy đẹp. Cả 2 đỏ mặt, không ai nhìn ai.
- Ta... ta xin lỗi...
Anh cuối đầu nói. Người lính không nói gì mà cùng anh trở về nhà.
Về đến nhà thì cả 2 vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng riêng người lính thì rất vui đến chưa từng thấy vì anh. Trong khi đó thì anh cảm thấy bản thân mình gần như có tình cảm với binh lính.
Tối đó nằm ngủ là phụ mà cả 2 nằm nói chuyện là chính.
==============
Hôm thứ 3:
Chiều hôm đó. Cả 2 quyết định đi dạo ở 1 đồi cỏ thảo nguyên. Đi dạo 1 lúc thì cả 2 ngồi xuống nghỉ ngơi.
Người lính bỗng như không rời mắt khỏi hoàng hôn của bầu trời buổi chiều hôm ấy. Nó như hút hồn người lính trẻ. Anh cũng không muốn gọi vì sợ làm người lính mất hứng.
- Hoàng hôn đẹp nhỉ?
Người lính bỗng cất tiếng hỏi. Anh cũng chẳng ngần ngại mà trả lời:
- Ừ, đẹp thiệt.
Anh nhìn người lính. Lòng bỗng có chút vui vẻ. Người lính cứ nhìn mãi ánh hoàng hôn ấy.
Những thứ phù phiếm xa hoa như: Huân chương thập tự sắt, vàng bạc, châu báu, đá quý mà họ đã cướp trong thế chiến 2 lại không đẹp bằng khung cảnh này bây giờ. Tại sao có những thứ đơn giản mà nó lại đẹp đến như vậy?
Không ai nói với ai thêm câu nào mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt diệu mà thiên nhiên ban cho này. Nhìn thôi mà ai cũng nghĩ họ là 1 cặp tình nhân.
Sau đó họ đứng lên và trở về nhà. Về đến nhà thì cả 2 vẫn sinh hoạt bình thường nhưng người lính có vẻ có thêm nhiều tình cảm yêu đương với anh rồi.
----------------
1 tuần tại quê anh kết thúc và họ cùng về lại London.
Về dinh thự cái là mấy đứa kia lao vào định cho người lính 1 trận vì tội đi mà không rủ bạn mà còn đi với người tình trong mộng của cả đám nữa chứ.
Ả thì vẫn chảnh chọe như vậy.
Người lính về kể với mấy đứa kia chi tiết chuyến đi của cả 2 người. Tụi nó nghe mà phải ghen tỵ với phát ghen.
- Sao mày đi với chồng iu mà mày sướng vậy hả? Con đũy chóa!
1 đám lính bức xúc lên tiếng.
- Anh ấy rủ tao, cơ hội thì phải đi thôi.
Người lính ung dung trả lời. Từ đó thì binh lính thêm yêu anh. Anh cũng bắt đầu cưng chiều tụi nó hơn.
Thì dù gì... anh cũng dần có tình cảm với chúng nó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com