Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-kẻ điên

-Vũ trụ song song
-tình yêu sai lệch
-Stolas ko biết cách yêu
-Khá OOC
_________________________________________

Em như hoa vậy, một loài hoa vô cùng xinh đẹp, từ giây phút nhìn thấy em, con tim ta như loạn nhịp, nhưng sao em lại không nhìn về phía ta..Tại sao vậy? Là ta không đủ tốt sao?

Ngày 2/6 ta ngỏ lời với em, em từ chối ta vì em chưa sẵn sàng để yêu..huh..là em chưa sẵn sàng hay em không thích ta, ta không đoán được.

Ngày 3/7 ta tiếp tục ngỏ lời với em lần nữa, em lại từ chối ta..
|XX khó chịu|

Ngày 4/8 ta đã mua cho em một bó hoa đẹp nhất nhưng em có vẻ không thích..
|XX khó hiểu|

Ngày 5/9 ta đứng trước cửa nhà em nhưng sao em lại không ra gặp ta? Em đang trốn tránh ta sao?

Ngày 6/10 ta đã tặng quà cho em và thật đáng mừng em hình như đã nguôi giận.

Ngày 7/11 em đã đồng ý lời yêu của ta, có vẻ em rất thích lá thư tình ta gửi cho em.

Ngày 8/12 ta đưa em về nhà, trông em có chút rụt rè nhưng ta hiểu mà, em chỉ là đang ngại thôi.

Ngày 9/1 em đang sợ, ta không rõ lý do..

Ngày 10/2 ...

Ngày 11/3 ...

Ngày 12/4 ký ức của ta mơ hồ..

Ngày 14/5 ta nhìn thấy em đang run rẩy nơi góc phòng..hình như thứ em sợ là ta.

Ngày 15/6 Em biến mất..em đâu rồi? Ta rõ ràng rất yêu em mà nhưng sao em lại rời đi?

Ngày 16/7 Ta tìm kiếm em

Ngày 17/8 Ta vẫn đang tìm kiếm em..

Ngày 18/9 manh mối, ta đã có manh mối về em rồi..

Ngày 19/10 nhật kí bị trống..không.. thật kì lạ, kí ức của ta..

Ngày 20/10 ta đã biết em ở đâu rồi..
________..________
Ta nhẹ nhàng từng bước tiến về phía phòng kho đã bị ta bỏ trống từ lâu, đẩy nhẹ cánh cửa, ta ngửi thấy một mùi hôi thối đang bốc lên.

Ta nhìn thấy em, em đang ở đó chính giữa căn phòng với những cây đinh ghim thẳng tứ chi em vào chiếc bàn gỗ, cơ thể xinh đẹp của em đã thối rửa một nữa, nhìn em bây giờ đáng lẽ lòng ta phải đau đớn nhưng cớ sao ta lại mỉm cười.

*Choang*

Nhìn từng mảnh gương rơi vãi dưới sàn nhà, ta cảm thấy kinh tởm với gương mặt ta hiện tại.
Tại sao lại cười? Biến đi! Biến đi! BIẾN ĐI!

*xoạt*

Stolas ôm lấy đầu đầy đau đớn, hắn chán ghét mà cào xé lấy gương mặt xinh đẹp, hắn muốn nụ cười này phải biến mất.

Nhưng mọi thứ lại không theo ý hắn tiếng cười khanh khách đột ngột vang lên hòa quyện với tiếng tí tách của nước mắt.

Hắn sợ hãi với chính bản thân lúc này..
.
.
.
.
.
*cọt kẹt*
Cánh cửa đóng lại, hắn bước đi đầy bình tĩnh trong hành lang, tiếng giày vang vọng trong không gian đầy ma mị, gương mặt hắn bình tĩnh đến mức ngỡ như kẻ gào thét điên loạn hồi nãy không phải hắn vậy.

Hắn quay về phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn và lật cuốn nhật kí ra.
Ánh mắt hắn lạnh tanh nhìn xuống từng trang giấy, dưới đôi tay hắn, bỗng nhiên từng khoảng trống trong từng trang giấy ban đầu liền ẩn hiển từng nét chữ.

"Huh..đúng là tên ngốc..ực"

Giật bắn người về phía sau, đôi đồng tử của hắn liên tục đảo, cơ thể hắn như không còn của chính hắn, từng động tác và bộ phận không ngừng cản trở nhau.
Nhưng quái lạ thay, hắn thay vì hoảng sợ thì lại bật cười vui sướng.

"Ngươi không ngu như ta tưởng"

Quay đầu nhìn về phía tấm gương gần cửa,hình bóng hắn trong gương mờ ảo mà hỗn loạn.

"Mày là ai?"

"Tao là mày" Đáp lại rất nhanh, dường như hắn biết tên kia sẽ hỏi gì.

"Nếu mày là tao, tại sao mày lại làm như vậy? Rõ ràng mày biết tao yêu em ấy như thế nào?" Âm thanh không lớn nhưng sự tức giận và căm ghét lại hiện hữu rất rõ trong ngữ điệu của y.

Hắn nhìn y với nụ cười khing bỉ trên mặt : " Tao chỉ đang giúp mày thôi, đó không phải điều mày muốn sao?"

"Câm miệng !! Tao chưa từng muốn như vậy"

"Haha..mày chưa từng muốn sao?".."Mày quên rồi sao?Tao là mày đó"

Hắn hả hê trước biểu cảm cứng đờ của y, kẻ ngu mãi là kẻ ngu.

"Tao là hiện thân cho những gì đen tối nhất đang ẩn sâu bên trong mày, tao chỉ đang giúp mày thôi mà"

"Im đi"

"Sao vậy? Nè nè, đây là điều mày muốn mà, mày muốn em ấy mãi mãi chỉ nhìn thấy mày thôi mà, mày muốn em ấy với mày hòa làm một mà, nè sao vậy? Tao giúp mày rồi đó"

Tâm trí y hỗn loạn trước từng câu nói đánh thẳng vào tim,rõ ràng đây không phải điều hắn muốn nhưng tại sao hắn lại..

"Thịt em ấy ngon chứ?"

Bị đánh thức khỏi suy nghĩ, ánh mắt y liếc nhìn hắn: " Ý ngươi là sao?"

Hắn giễu cợt nhìn y, như đang suy tính điều gì, miệng hắn lại nhếch lên tạo nên một nụ cười vừa quái dị vừa xinh đẹp trên gương mặt tuấn tú

" Ngươi không nhận ra sao? Những món ngươi ăn, những miếng thịt ngon lành đó đều đến từ người thương của ngươi đấy"

...

Y mở to mắt nhìn hắn, hình ảnh trong gương bắt đầu hỗn loạn, tâm gương không biết vì sao lại nhanh chóng vỡ vụn.

Y và hắn hòa làm một, y như phát điên vật lộn với hắn, cả hai đấu đá nhau như thể một cuộc chiến sinh tử, ngươi chết ta sống.

Y bóp mạnh lấy cổ hắn và đè hắn xuống, ánh mắt chỉ chứa toàn sát ý nhưng hắn không chống trả nữa, một lần nữa hắn lại nhìn y và cười.

"Kẻ ngu thì mãi là kẻ ngu"

"Hả?"

"THIẾU GIA!!"
Chợt bừng tỉnh, Stolas đưa mắt nhìn về phía quản gia đang hoảng sợ ngay cạnh mình.

"THIẾU GIA, NGƯỜI TỈNH TÁO LẠI ĐI" Ông quản gia già lo sợ mà lắc người hắn.

Hắn mơ hồ mà nhìn xung quanh, chỉ có mình hắn...đưa tay sờ lên cổ, cảm giác khó thở liền xuất hiện.

"Ta điên rồi"

Ông quản gia già nhìn hắn đang chết lặng trước mắt thì không đành lòng, chuyện trong biệt thự này, ngoài chuyện cái chết của cậu Blitz ra thì có gì lão không biết.

Lão cũng thật sự rất sốc chỉ mới cách đây 9 tháng, lão còn thấy cậu trai nhỏ rụt rè sau lưng thiếu gia, vậy mà giờ lại xảy ra cớ sự này. Đáng lẽ lão nên cẩn thận hơn, nên tinh ý hơn, nên cảnh cáo cậu trai nhỏ về sự bất ổn của thiếu gia.
Lão tự trách mình vì thiếu xót, giờ nhìn thiếu gia đang thẫn thờ và xuýt chút nữa tự hại chết mình, cùng với cái chết đầy mang rợ và thảm thương của cậu Blitz trong phòng kho mới được phát hiện mới đấy mà lòng ông quặn đau.
Cố gắng dùng hết sức lực, ông đưa tay đỡ thiếu gia lên giường.

"Người đâu!! Mau cho gọi bác sĩ tâm lý đến đây"
.
.
.
.
Cuộc điều trị của Stolas đã được kéo dài suốt 4 năm trời.

Bốn năm dài đằng đẳng đối với nhiều người có thể chính là một khoảng thời gian dài nhưng đối với Stolas nó lại ngắn đến đáng thương.

Dù hắn vô cùng giàu có, các bác sĩ giỏi đến điều trị cho hắn cũng không thiếu nhưng tâm bệnh của hắn không thể trị.
Hắn vẫn nhớ vào cái ngày hắn phát hiện ra cái chết em, hắn đã phát điên và xuýt nữa tự giết mình.Vào đêm hôm đó, không ngoài dự đoán của hắn, bác sĩ được gọi đến đã chuẩn đoán hắn bị tâm thần phân liệt.

May mắn thay sau 3 năm kiên trì, hắn đã hoàn toán xóa bỏ tên khốn đó khỏi thế gian. Chỉ tiếc rằng, ta lại không thể ở bên em, nhìn em cười được nữa.
Ta không bị bắt, cũng chả bị truy cứu sau cái chết của em, ta giàu mà.
Nhưng cũng vì thế mà ta cảm thấy mình thật tồi tệ, hình bóng em vẫn luôn lúc ẩn lúc hiện trước mắt ta khiến ta đau đớn vô cùng, tâm bệnh về em càng nặng, ta càng lại muốn tự giết mình, muốn đi theo em về nơi ánh sáng nhưng đáng buồn thay ta lại hiểu rõ rằng bản thân chỉ thuộc về bóng tối, nào xứng với ánh sáng.
...
Ngồi trên chiếc ghế ngoài bàn công, đôi mắt mệt mõi của hắn cứ nhắm rồi mở, nhìn hắn rất thư thái như ông già đang nghỉ hưu vậy.

"Hoa tàn rồi, em cũng chết rồi, mất em rồi,ta biết làm sao..."
.
.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com