Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4


Ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm cửa, hắt lên căn phòng một tầng sáng dịu mỏng manh. Ngạn Nhiên khẽ cử động, toàn thân còn nặng trĩu bởi cơn buồn ngủ chưa dứt. Nhưng chỉ vừa xoay người, anh liền phát hiện cánh tay mình đang bị một vật nhỏ bé ôm chặt đến mức không nhúc nhích được.

Cúi mắt nhìn xuống, là nhóc con kia — gương mặt non nớt an tĩnh, đôi hàng mi cong dài phủ bóng xuống mí mắt, hơi thở đều đều phả lên ngực anh. Hai cánh tay gầy gò như muốn níu giữ cả thế giới, vòng chặt lấy anh, ngay cả trong mơ cũng không chịu buông ra.

Trong thoáng chốc, tim Ngạn Nhiên mềm lại, một cảm giác khó gọi tên thoáng dâng lên. Anh không đành lòng đánh thức, chỉ lặng lẽ vươn tay vỗ nhẹ lưng nhóc, tựa như trấn an một đứa trẻ hay mơ thấy ác mộng.

Đến khi ánh nắng chiếu sáng hơn, cậu bé mới chậm rãi mở mắt. Vừa thấy Ngạn Nhiên, nhóc con lập tức ngượng ngùng buông tay, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Ngạn Nhiên chỉ cười nhạt, không nói gì nhiều, đưa cậu vào bếp ăn sáng. Hôm nay vẫn là bữa đơn giản — sữa nóng và vài lát bánh mì nướng.

Trong lúc ăn, anh chợt mở lời:
“Em có nhớ tên mình không?”

Nhóc con dừng lại, đôi mắt đen láy thoáng chớp động, rồi khẽ đáp:
“…Mặc Sâm.”

Hai chữ ấy vang lên ngắn ngủi nhưng nặng nề, như mang theo bóng tối mơ hồ nào đó. Ngạn Nhiên nhíu mày, không hiểu sao tim lại thoáng run lên, nhưng vẫn gật đầu, coi như ghi nhớ.

Sau bữa sáng, Ngạn Nhiên ngồi tựa vào ghế, im lặng quan sát nhóc con trước mặt.

“Ăn no chưa?” — anh hỏi.

Mặc Sâm gật đầu, ánh mắt còn lưu luyến trên ly sữa trống không.

Ngạn Nhiên khẽ thở ra một hơi, rồi nhìn thẳng vào cậu bé:
“Em… có muốn ở lại đây không? Tôi sẽ không ép. Nếu em muốn đi, tôi có thể giúp tìm chỗ khác. Nhưng nếu muốn ở, thì từ nay hãy coi đây là nhà mình.”

Cậu hơi xấu hổ sờ sờ mũi, dù gì thì đây cũng là lần đầu cậu muốn nuôi một ai đó mặc dù biết điều này có lẽ sẽ hơi vất cả đối với cậu và nhóc con.

Mặc Sâm ngẩn ra, rõ ràng không ngờ đến câu hỏi ấy. Đôi mắt đen láy dao động, như đang cố gắng tìm câu trả lời. Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ giọng đáp, gần như thì thầm:
“…Muốn.”

Một chữ ngắn ngủi, nhưng lại mang theo cảm giác run rẩy khó tả.

Ngạn Nhiên khẽ cười, trong nụ cười ẩn chứa chút nhẹ nhõm. Anh đưa tay xoa xoa đầu nhóc con:
“Vậy thì ở lại. Từ nay có tôi lo.”

Đôi vai nhỏ bé run lên một chút, nhưng cậu không né tránh, để mặc bàn tay kia xoa lên mái tóc rối bời. Trong mắt Mặc Sâm thoáng lóe sáng, như thể vừa tìm thấy chỗ dựa duy nhất trong đời.

Chỉ đến khi không khí lặng đi, Ngạn Nhiên mới đứng dậy:
“Đi thôi. Em không thể mặc mãi áo ngủ của tôi được. Chúng ta ra ngoài mua quần áo, tiện thể sắm thêm vài thứ cần dùng.”

Mặc Sâm ngoan ngoãn đi theo, đôi bàn tay nhỏ chậm rãi siết chặt vạt áo Ngạn Nhiên, từng bước đều mang theo sự quyến luyến âm thầm.

Đôi mắt dán chặt vào gương mặt ấy như muốn khắc ghi người này vào tận sâu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com