18
leemndng
cút ra ăn sáng
heisoner_
anh không ăn em ăn đi
leemndng
tao đâu có gọi mày ra ăn sáng
ra cho người ta gặp cái mặt
heisoner_
anh đâu phải người nổi tiếng
mê anh đến thế cơ à 😮💨
leemndng
không biết mê mày cỡ nào chứ
đang nói con mày không cha không mẹ này
_
buổi sáng sau ngày giỗ của ông cụ, mâm cơm vẫn đầy đủ như mọi lần, chỉ có lòng người là thiếu chút tử tế.
bàn ăn trải dài, bát đũa va vào nhau lách cách. kim jeong-hyeon ngồi im, cắm cúi xúc cơm, nó không đói lắm nhưng nó cố tập trung ăn để lờ đi mấy lời vô duyên của đám người lớn trong nhà. nó cảm thấy họ ăn chẳng có thìa có đũa, chỉ có nguyên cái miệng làm vũ khí, mà một khi đã chĩa vào ai thì không chừa đường lui.
và rồi như lẽ dĩ nhiên, một giọng đàn bà cất lên: "jeong-hyeon, lo tìm vợ cho bố đi, để bố còn sinh em cho các cụ ẵm nữa chứ."
có người hớp ngụm trà, cười khẩy một cái.
"nhưng mà có em rồi là jeong-hyeon ra rìa luôn, lúc đấy bố chỉ quan tâm vợ bố với em thôi."
ai đó chép miệng, ra vẻ thương cảm.
"thế là có khi jeong-hyeon phải đến ở với chú min-hyung luôn, đâu phải con ruột của bố đâu."
kim jeong-hyeon không nói gì, chỉ cúi đầu chọc chọc cơm trong bát. nói thì cũng chả để làm gì, cái bài này nó nghe mãi thành quen, cứ tụ tập đông đủ là y như rằng lôi nó ra làm chủ đề bàn tán.
người ta bảo trẻ con không nên chấp nhặt người lớn, nhưng kim jeong-hyeon chẳng còn là trẻ con, mà người lớn trong nhà cũng đâu có ai cư xử cho ra dáng người lớn?
ngoài cửa sổ, trời hôm nay nhiều mây cực, một con chó lững thững đi ngang qua sân, trông nó còn vui vẻ hơn kim jeong-hyeon lúc bấy giờ.
cánh cửa gỗ đột nhiên bị đẩy mạnh, một tiếng rầm vang lên làm đám người lớn khẽ giật mình. moon hyeon-joon bước vào, tóc tai bù xù, áo sơ mi nhăn nhúm, tay còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở.
gã dựa vào khung cửa, liếc qua mâm cơm rồi lười nhác lên tiếng: "jeong-hyeon, chào mọi người rồi đứng lên đi về."
kim jeong-hyeon thoáng ngập ngừng, nó chưa ăn xong. nhìn gã, lại nhìn bát cơm vẫn còn hơn một nửa.
nhưng ánh mắt của moon hyeon-joon như muốn nói rằng ăn thêm miếng nữa cũng chẳng béo bở gì đâu, về đi còn đỡ nghẹn.
có người tiếc rẻ lên tiếng, muốn giữ người lại.
"lâu lâu mới về mà đi sớm thế? ở lại ít hôm đi."
moon hyeon-joon bới tung đầu tóc, chẳng thèm giấu giếm cơn buồn ngủ vẫn đang hành hạ mình: "jeong-hyeon còn phải đi học nữa ạ, quán của con cũng không ai trông."
có người bĩu môi, chậc lưỡi.
"úi giời, cái quán đấy thì cần gì phải trông. cứ để đấy cho nhân viên nó làm, còn jeong-hyeon nghỉ thêm mấy hôm cũng được, có sao đâu."
gã ngồi xuống, thong thả rót trà, giọng nhừa nhựa cười cợt: "đã không có vợ rồi thì phải cố làm để còn lo cho con chứ ạ, chứ đã nuôi rồi mà không lo đến nơi đến chốn thì trời đánh con mất."
bàn ăn chợt rơi vào im lặng, có người đứng dậy đi thẳng vào bếp lấy gì đấy, có người giả vờ cúi xuống nhặt đũa. vài người dịch ghế, vài ánh mắt chậm rãi rời khỏi ly rượu, lướt qua moon hyeon-joon rồi lại quay về chỗ cũ, như thể câu nói vừa rồi chưa từng tồn tại. một người thấp giọng ho khan, cố tình xua đi chút không khí ngượng nghịu.
"jeong-hyeon chào người lớn còn đi về con, nhanh lên."
kim jeong-hyeon gật đầu, đứng dậy, cúi người chào từng người một. những gương mặt vừa nãy còn tươi cười giờ méo mó như thể cơm sáng vừa nhét vào miệng bỗng dưng đắng nghét.
cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, phía sau, đám người trong nhà vẫn ngồi đấy nhưng chẳng ai còn đủ hứng thú để tiếp tục câu chuyện vừa rồi. họ chuyển hướng sang một câu chuyện khác, hoặc là nói đến chuyện moon hyeon-joon là một thằng cháu mất dạy như thế nào, chẳng biết.
lee min-hyung vốn ngồi im từ đầu đến cuối, suy cho cùng cũng chỉ là người dưng khác họ, chẳng đủ tư cách để tham gia vào bất cứ câu chuyện nào thuộc phạm vi nhà họ moon cả.
hắn cũng đứng dậy, cúi đầu chào một lượt rồi đi thẳng ra khỏi cửa.
cái nhà này rộn chuyện thật đấy, vẫn là nhà mình ít họ hàng, đỡ vất hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com