Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

choi woo-je thừa nhận, em chưa từng nghiêm túc ôm mộng làm mẹ của kim jeong-hyeon một ngày nào cả, chẳng qua do em quá thích moon hyeon-joon và kim jeong-hyeon thì lại là con trai của gã. hôm nay cũng thế, choi woo-je chỉ đến họp với tâm thế là phụ huynh hờ của thằng bé, coi như cày thêm điểm thiện cảm để nó giúp mình tán thằng bố nó thôi.

nhưng thật sự có những cuộc đối thoại buộc con người ta phải nghĩ thử xem bản thân rốt cuộc vừa mới nghe cái quái gì thế nhỉ? buổi gặp hôm nay là một ví dụ điển hình.

choi woo-je không phải kiểu người nóng tính, mẹ nói, làm cầm đồ mà nóng tính thì chỉ có ăn bốc, cụ thể là bốc lịch hoặc bốc cứt.

vậy mà chỉ sau ba mươi phút ngồi họp phụ huynh, em ta đã có suy nghĩ nếu em thật sự là mẹ của kim jeong-hyeon thì chắc chắn em sẽ nắm đầu con mụ này ngay lập tức. và có lẽ trước khi làm như thế thì choi woo-je nên rút điện thoại ra search google thử xem có trường hợp phụ huynh nào từng nắm đầu giáo viên chủ nhiệm cấp ba của con em mình chưa.

giáo viên chủ nhiệm của kim jeong-hyeon trông chỉ lớn hơn choi woo-je vài tuổi, chắc là vừa mới ra trường không lâu. trước khi đến choi woo-je còn tưởng sẽ có một cuộc tranh cãi động trời động đất trong phòng họp như mấy cái phim truyền hình em vẫn thường xem, nhưng không, phòng họp chỉ có cô ấy và em. nói thật là nhìn cũng xinh, giọng cũng dễ chịu, nếu không mở miệng ra nói chuyện thì có lẽ em vẫn nghĩ rằng cô ấy liêm.

cô giáo đẩy tách trà đến trước mặt choi woo-je, nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện: "tôi đã làm việc với phụ huynh của hai em học sinh còn lại, họ không không muốn làm lớn sự việc... "

nhưng nếu chịu khó nghe khác đi một chút, thì sẽ là anh có chắc là muốn làm to chuyện không? vì nếu anh làm to chuyện thì chỉ có mình anh làm thôi đấy.

ôi, thật đấy. choi woo-je không có thói quen suy diễn lời nói của người khác hay cắt câu lấy nghĩa đâu mà. nhưng cứ thử ngồi trong phòng họp vì thằng con của mình bị đập cho tơi tả xong rồi nghe cô chủ nhiệm nó nói "phụ huynh em khác không muốn làm lớn chuyện" mà xem?

nữ giáo viên ngước lên nhìn choi woo-je, có vẻ đang cố gắng xác định xem người đang ngồi trước mặt mình là ai.

"nên tôi muốn trao đổi một chút với phụ huynh của em kim jeong-hyeon, không biết anh là?"

"tôi là phụ huynh của kim jeong-hyeon."

"trước đây tôi vẫn thường thấy bố hoặc chú của em ấy đến họp phụ huynh cho nên—"

"tôi là mẹ nó, cũng gần đây thôi nên chắc cô chưa biết."

câu trả lời khiến cô ấy thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt: "vâng, tôi hiểu rồi."

không, cô ấy không hiểu, em ta biết điều đó. nhưng ít ra cổ cũng không hét lên "điên hả thằng chó?" ngay lập tức như cái cách ryu min-seok đã làm khi em ta nói "tao sẽ làm mẹ của kim jeong-hyeon cho bằng được, tao chấm nó rồi."

"tôi xin phép được vào thẳng vấn đề, với cương vị là chủ nhiệm lớp, tôi nhận thấy trò jeong-hyeon vẫn chưa thể hòa nhập tốt được với các bạn, tôi đã trao đổi vấn đề này với bố của em ấy trước đây... tôi cũng biết là hoàn cảnh gia đình của em ấy khá đặc biệt, nên tôi hy vọng là gia đình có thể quan tâm đến em nhiều hơn, giúp em có thể đưa ra cách ứng xử phù hợp."

phải công nhận một điều là nghiệp vụ sư phạm của cô ấy tốt, tốt đến mức câu nào cô nói ra nghe cũng lọt tai. nếu người ngồi đây bây giờ không phải choi woo-je, có lẽ họ sẽ vâng vâng dạ dạ cho đến khi đóng cửa nhà mình lại rồi mới chợt nhen nhóm suy nghĩ hình như có gì đó không đúng lắm.

choi woo-je nghiêm túc lắng nghe cô chủ nhiệm trình bày vấn đề còn hơn cả lúc ngồi trên lớp, nhưng đến cuối cùng em vẫn chẳng nghe được thông tin mình cần, em ngắt lời: "khoan đã? cô không định nói gì với tôi về việc con trai tôi bị bắt nạt à?"

"tôi hiểu được sự lo lắng của anh nhưng đấy chỉ là xích mích giữa bạn bè với nhau, không thể gọi là bắt nạt được."

khó chịu nó tràn lên đến cửa miệng choi woo-je rồi đây này, nhưng đây không phải tiệm cầm đồ nhà em nên em chẳng cho cơ quan sinh dục bay tứ tung được, dù sao đi nữa đây vẫn là môi trường sư phạm và em cũng chẳng phải cái loại không biết phân biệt đúng sai thích làm loạn trong một cơ quan đoàn thể nào đó.

hai đầu lông mày của choi woo-je có thể là sắp chạm vào nhau đến nơi, em thở dài rồi khẽ nuốt câu chửi xuống trước khi mở miệng.

"hai thằng quây một đánh nhau thành ra như thế mà cô bảo chỉ là xích mích giữa bạn bè? bạn bè trong khu tự trị à? tôi đến đây để giải quyết chuyện con tôi về nhà với những vết thương trên cơ thể, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu con tôi là người sai, và tôi thề là tôi sẽ không để ai yên nếu con tôi chẳng làm gì ai mà lại bị đánh... chứ không đến chỉ để nghe cô nói con tôi cư xử chưa phù hợp vì nó có hoàn cảnh đặc biệt."

giáo viên chủ nhiệm khẽ đơ ra một giây rồi lại nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, chắc tại thấy trông cái mặt lấc cấc quá mà nói chuyện cũng không đến nỗi phải gọi là mất dạy.

nếu choi woo-je cư xử mất dạy thì cô ấy lại dễ thở nhỉ? ai cho?

"tôi không có ý phủ nhận cảm xúc của anh, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là giúp jeong-hyeon học cách cư tốt hơn thay vì chỉ tập trung vào chuyện ai đúng ai sai."

choi woo-je lắc đầu trong vô thức, chửi thề nho nhỏ trong cổ họng: "nói cái gì vậy trời... nói tóm lại, lỗi của thằng bé chỉ là không có mẹ thôi chứ gì?"

em ta đặt câu hỏi nhưng không cần câu trả lời lắm, vì vốn dĩ, em ta đã biết cô ấy sẽ không trả lời được, câu chuyện sẽ lại rẽ sang hướng khác ngay ấy mà.

choi woo-je đảo mắt, có lẽ hôm nay chỉ nên đến đây thôi. chuyện ai đúng sai sai cô không bàn đến nhưng cô mong rằng kim jeong-hyeon sẽ học được cách cư xử tốt hơn? cô đã làm việc với phụ huynh bên kia và bên kia không muốn làm lớn sự việc? à ừ, rồi rồi, bằng đại học của cô này ít nhất cũng phải loại khá đấy, mấy môn tâm lý chắc bảng điểm cô toàn a+ thôi.

"tôi không có ý đó thưa anh, tôi nghĩ, mỗi bậc phụ huynh sẽ có cách quan tâm con cái khác nhau, đặc biệt là mẹ và bố thường sẽ có những góc nhìn rất riêng."

lập luận kiểu đéo gì thế?

một người đàn ông không thể hiểu con mình? không thể nuôi dạy con mình? không thể phàn nàn về việc con mình bị đánh? vì sao? vì anh ta không phải đàn bà.

cô ta biết rõ là kim jeong-hyeon không có mẹ mà nhỉ? ít nhất là cho đến ba mươi phút trước.

vãi lồn thật, trong khi moon hyeon-joon cố gắng hết sức để vừa làm bố vừa làm mẹ, thậm chí còn lôi cả lee min-hyung vào cái vụ nuôi dạy con trẻ này (mặc dù em ta không thích công nhận điều đó cho lắm) thì cô chủ nhiệm lại nói như kiểu đám đàn ông nhà này sẽ không bao giờ có được cái góc nhìn của một người mẹ.

và cô ta thì biết rõ nhà moon hyeon-joon chẳng có lấy một nhiễm sắc thể xx nào.

bố hay mẹ mà chẳng là bậc sinh thành hả cô?

"ê? ý cô vì tôi là đàn ông nên chả biết cái quái gì về chuyện nuôi dạy con cái trong vai trò của một người mẹ í hả?"

"xin lỗi cô chứ, tôi thua cô mỗi cái giới tính sinh học."

cô chủ nhiệm thoáng bối rối, vội vàng giải thích: "tôi không có ý đó, xin lỗi nếu anh cảm thấy không thoải mái với những chia sẻ của tôi."

nhưng mà, ai cần lời xin lỗi? choi woo-je bất giác nhớ về trường cấp ba của mình, lúc đấy em cũng thuộc dạng du côn du đãng, cũng đánh nhau cúp học các thứ nhưng lúc nào việc đầu tiên thầy cô làm cũng là gõ to đầu cả hai bên rồi tìm hiểu xem bên nào sai để đưa ra hướng giải quyết. tự dưng thấy, yêu thầy cô cũ chết mất thôi.

"học phí bao nhiêu một năm ấy nhỉ?"

"vâng ạ?" cô giáo có vẻ không theo kịp suy nghĩ của người đối diện, tự nhiên lại hỏi đến học phí?

"tôi hỏi, học phí trường mình bao nhiêu một năm cô nhỉ?"

"vâng... học phí sẽ rơi vào tầm sáu triệu chưa tính chi phí—"

choi woo-je gật gù, cười nhẹ, không có ý gì đâu: "học phí sáu triệu có khác."

"anh nói sao ạ?"

"cảm ơn cô vì ngày hôm nay, có lẽ công cốc rồi. chuyện với gia đình hai em kia tôi sẽ tự lo vậy, còn về con tôi, tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường cho nó vào thời gian sớm nhất. cảm ơn cô, chào cô."

choi woo-je đứng dậy, cúi nhẹ đầu chào hỏi, quay lưng rời khỏi phòng họp.

bố tổ, tốn thời gian.

_

"kia là phụ huynh của hai đứa đấy à?"

"vâng"

"hai người đó là vợ chồng mà nhỉ?
sao chỉ có phụ huynh của một đứa"

"bọn nó là anh em mà"

"vãi lồn?! sinh đôi khác trứng à?
được mỗi cái xấu là giống nhau"

"..."

"nãy bố nó có
nói chuyện đàng hoàng với con không?"

"thì cũng..."

"không chứ gì?"

"..."

"cầm điện thoại cho mẹ
không được để hai đứa nó đụng vào mẹ
nghe chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com