Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

locket | cầm đồ 3h

khi cuộc đời cho bạn trường đại học

_

locket | người tình ánh trăng 2h

đâu ra lắm sơ mi kẻ vl

_

locket | người tình ánh trăng 2h

ê có cái vỏ chăn i chang nè

_

locket | người tình ánh trăng 50m

ng đàn ông trong trận chiến của anh ta

_

locket | người tình ánh trăng 43m

trung bình áo ủa jeong-hyeon

_

locket | người tình ánh trăng 30m

thằng này lắm áo len thế

_

locket | người tình ánh trăng 10m

trung bình ống quần của dân chơi

_

locket | người tình ánh trăng 3m

buồn chán có thể gây tử vong

_

lee min-hyung táng vào gáy moon hyeon-joon một cái chát, thằng cha này sáng giờ spam nát locket rồi đấy.

"rảnh quá không có gì làm thì cút sang chùa làm công quả đi, làm gì khó coi vậy?"

moon hyeon-joon nằm vùi trên ghế sofa ôm điện thoại, cố gắng tránh né ánh nắng chiếu qua cửa sổ thay vì đứng dậy kéo rèm cửa. gã trở mình, co ro thành một cục, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. có lẽ, gã đang chờ một cuộc gọi, một tin nhắn, hoặc chỉ là một sự chú ý nào đó.

có vẻ như lee min-hyung nói đúng, gã đang phải trải qua những cảm xúc gã chưa từng trong đời. tình yêu? không, quá sớm để có thể đưa ra kết luận. nhưng gã có thể nói rằng gã thích choi woo-je, không phải vì những gì em ta đã làm, mà vì những gì gã đã trải qua cùng em suốt mấy tháng nay.

choi woo-je xứng đáng có được những gì mình muốn, moon hyeon-joon cũng xứng đáng có được một cơ hội để mở lòng.

lee min-hyung liếc mắt, cuối cùng cũng không tiếp tục nhìn nổi thằng già kia làm trò, bước đến kéo rèm cửa. ánh sáng đột nhiên biến mất nhưng hơi ấm vẫn còn đọng lại trên mái tóc của moon hyeon-joon, gã duỗi người, loay hoay tìm kiếm một tư thế thoải mái, đôi mắt mơ màng.

"con vợ của anh tốt với anh quá."

hắn làm động tác buồn nôn, giơ ngón giữa vào mặt thằng già lười biếng nhớt thây.

ngồi xuống ở phía đối diện, lee min-hyung đột nhiên không nói gì. có lẽ đang nhớ đến buổi sáng mấy hôm trước, khi moon hyeon-joon gọi cho hắn vào lúc bốn giờ sáng và nói rằng gã phải về nhà nội gấp nhưng gã không thể lái xe nổi.

hoặc, một buổi sáng của nhiều năm về rước, một buổi sáng đầu đông.

lee min-hyung ngồi xổm trong con hẻm nhỏ, mồm ngậm cây kẹo mút vị coca đã bị cắn mất một nửa. moon hyeon-joon vẫn trễ hẹn như mọi khi, lần nào hẹn cúp học đi net cũng phải ngồi xổm đợi gã gần nửa tiếng.

chợt, trước mặt hắn xuất hiện không phải một mà là tận hai người. moon hyeon-joon bên trên chỉ có sơ mi đồng phục, cả áo khoác và áo phao đều đang nằm trên người cái cục nho nhỏ gã dắt tay.

"bắt cóc à?"

cái cục đấy vô thức nép sát vào chân moon hyeon-joon, trông nó còn chưa cao đến cạp quần gã cơ. tay nó bé tí, nằm gọn trong bàn tay to lớn của moon hyeon-joon, mắt nó to tròn nhìn chằm chằm hắn như thể hắn là một chủng loài xa lạ nào đấy đến từ một nền văn minh xa xôi.

"nhặt được."

moon hyeon-joon không nhìn lee min-hyung mà chỉ trả lời có thế, buồn cười ghê. một buổi sáng đẹp trời, rất thích hợp để cúp học đi net, rồi gã đột nhiên dắt đến trước mặt hắn một cái cục bé tí chẳng biết là con cái nhà ai, rồi nói là "nhặt được". rồi sao?

"em nuôi con với anh được không?"

ôi, địt mẹ. lee min-hyung về trường quỳ gối đây, hôm nay cúp học thế thôi là đủ rồi.

hắn đã nghĩ thế, và hắn cũng đã cùng với moon hyeon-joon nuôi dưỡng kim jeong-hyeon được gần mười lăm năm rồi. hahaha, địt mẹ đùa đéo vui.

rốt cuộc là cái buổi sáng năm ấy hắn đã nghĩ cái đéo gì trong đầu để rồi mười lăm năm tiếp theo hắn đã sống như thế ấy nhỉ? chả biết, chả muốn biết nữa, quá đủ rồi.

"cho điếu thuốc."

lee min-hyung vuốt mặt, cảm thấy đầu óc quay cuồng.

moon hyeon-joon đưa tay sờ sờ túi quần, rồi lại sờ lên túi áo. khựng lại đôi ba giây, gã bàng hoàng nhận ra cả túi áo lẫn túi quần của mình trống trơn. thậm chí là đến cái bật lửa cũng chẳng có.

lee min-hyung nhếch khóe môi, thằng nghiện khói như gã vậy mà đã bỏ được thuốc lá rồi cơ đấy. phép màu tình yêu quả thật là thần kì, nhỉ?

moon hyeon-joon cũng chẳng hiểu, cái thằng phổi lủng như gã sống hơn chục năm với thuốc lá, vậy mà bỏ thuốc từ khi nào không hay.

mà, chắc là, từ cái khoảnh khắc gã thấy choi woo-je khẽ sặc khói thuốc khi lướt qua một người đàn ông lạ trên phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com