40
buốt giá
nếu bây giờ anh nói ra hết như em muốn
liệu em có thể đừng vứt bỏ đời anh không ?
yêu sự buốt giá
qua tin nhắn ?
buốt giá
anh cũng muốn nói ra bằng chính giọng mình
nhưng anh không làm được
buốt giá
anh đã từng gọi cho mẹ cả trăm cuộc
nhưng mẹ không nhấc máy được nữa
anh chỉ còn biết nhắn tin cho mẹ thôi
buốt giá
anh không còn đủ can đảm để đối mặt với ai
và nói ra hết tất cả những gì đã đi qua đời anh
yêu sự buốt giá
anh có thể nhắn cho em những dòng này
từ trước khi chúng ta chiến tranh lạnh
chứ không phải ngày hôm nay
buốt giá
anh không định nhắn đâu em
anh nghĩ anh có thể bỏ hết lại trong căn nhà đó
và bắt đầu một cuộc đời khác
có em
buốt giá
nhưng chính anh
đã không bước ra được khỏi cổng lớn
và anh không muốn kéo em vào đó
yêu sự buốt giá
vậy hôm nay anh nhắn cho em
những thứ đó để làm gì ?
buốt giá
không nói thì em đi mất
yêu sự buốt giá
ừ, em đã định
yêu sự buốt giá
em không thể đứng đợi mãi
trước một cánh cổng khóa trái được
buốt giá
anh xin lỗi
buốt giá
anh cảm thấy cuộc đời anh
là do anh tự tay phá nát
anh chỉ muốn giấu nó đi
không ai biết đến càng tốt
buốt giá
anh hoàn toàn không nghĩ sẽ có ngày
có người muốn bước vào đời anh
có người muốn biết đến quá khứ của anh
buốt giá
anh
thật sự
cũng không biết phải nói từ đâu nữa
buốt giá
gia đình bên nội của anh đông người lắm
nó giống một cái công ty hơn một gia đình
ngoài việc hơn thua và tranh giành lợi ích ra
anh chẳng thấy họ yêu thương gì nhau hết
buốt giá
ông nội không thích mẹ anh
vì mẹ có thai trước khi cưới
sau đó ông lại phát hiện ra anh đồng tính
yêu sự buốt giá
? đồng tính thì
buốt giá
anh không biết
nhưng ông không thích
buốt giá
ông cho rằng mẹ anh không biết dạy con
yêu sự buốt giá
lồn gì vậy trời ?
ổng là vua cuối cùng thời josoen à
buốt giá
cũng vì vấn đề đó mà anh cãi nhau với ông
rồi mẹ anh mất, vì lái xe đi tìm anh
buốt giá
lúc mẹ anh gặp tai nạn
anh đang ngồi ở quán net
min-hyung nói anh nên về
nhưng anh không
buốt giá
đến sáng anh về nhà
mẹ anh đã nằm trong áo quan rồi
buốt giá
min-hyung nói đó không phải lỗi của anh
sau này jeong-hyeon cũng nói thế
nhưng anh vẫn không quên được
anh không thể không tự trách được
buốt giá
rõ ràng nếu anh không bỏ đi
mẹ anh sẽ không lái xe đi tìm
buốt giá
sau khi tốt nghiệp trung học anh đã ra ở riêng
căn nhà của anh bây giờ là mẹ anh để lại
buốt giá
những lần anh tránh đi để nghe điện thoại
là do người bên nhà nội đòi dời mộ mẹ anh
về nghĩa trang gia đình
buốt giá
anh không muốn
anh đã an táng mẹ bên cạnh ông bà ngoại
anh không muốn dù cho đã chết
mẹ vẫn bị nhốt lại trong cái nhà đó
buốt giá
lần anh biến mất vào buổi sáng
không đưa jeong-hyeon đi học
là anh đã về nhà nội lúc bốn giờ sáng
vì bố nói rằng ông nội đã tìm thầy
xem ngày tốt để dời mộ mẹ về
buốt giá
họ cứ vin vào chuyện mẹ là con dâu trong nhà
mà lại an táng ở ngoài thì còn ra thể thống gì
anh chẳng thấy vấn đề nằm ở đâu cả
nhưng họ cứ hành xử như thể họ là quý tộc
chỉ vì nhà họ nhiều thế hệ và có chút tiền
_
heisoner_
giờ thì anh đã nói hết ra rồi
em ở lại được không ?
woonim
sao lại sang đây nhắn ?
heisoner_
anh hết tiền điện thoại rồi
woonim
?
heisoner_
em trả lời anh đi
woonim
moon hyeon-joon
tại sao anh có thể khóc trên vai lee min-hyung
nhưng lại buông tay em mỗi khi mắt anh ướt
heisoner_
nhưng nếu anh cũng khóc trên vai em
thì vai áo em sẽ ướt mất
woonim
thì sao ?
heisoner
không đáng
anh không nỡ
woonim
anh không nỡ làm ướt vai áo em
nhưng anh lại đang đứng trong mưa
hyeon-joon à
woonim
làm sao em ôm được anh
nếu em không chấp nhận bị ướt
woonim
hyeon-joon
áo em ướt em có thể thay
nhưng anh đừng đẩy em ra nữa
được không
_
"em không thể đứng đợi mãi trước một cánh cổng khóa trái được", "anh đừng đẩy em ra nữa được không?"
moon hyeon-joon nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn đó rất lâu, đọc đi đọc lại mãi cho đến khi mắt bắt đầu cay cay mới bỏ điện thoại xuống. đôi tay bất giác dụi lấy khuôn mặt nhằm giảm bớt cảm giác nóng ran nơi khóe mắt, nhưng chẳng hiểu sao lòng bàn tay lại ươn ướt.
cửa phòng ngủ bị một tác động mạnh mẽ mở bật ra, đập vào tường kêu cái rầm.
moon hyeon-joon bật dậy nhìn choi woo-je nắm chặt điện thoại trong tay, ngơ ngác hỏi: "sao em đến đây?"
"vì bốn mươi phút rồi anh chưa trả lời tin nhắn."
"anh—"
choi woo-je quăng điện thoại qua một bên, nhào đến ôm chặt lấy moon hyeon-joon. gã mất trớn, cả hai ngã ra giường. chăn đệm lún xuống, không gian bất chợt chững lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, moon hyeon-joon tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu chỉ đành đỡ đại vào hai bên hông nhằm tách choi woo-je ra.
em gục đầu vào vai gã, không nói gì, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định.
"xin lỗi.... " em thì thầm, giọng em chậm chạp trôi ra như giọt nước cuối cùng trong cái chai rỗng. "vì đã cậy vết thương lòng của anh lên."
"không sao, đã liền sẹo cả rồi."
"lấy thân chuộc tội nhé?"
"hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com