*
"hôm qua em lại mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống." em nghiêng đầu tìm điểm tựa.
trời đã ấm hơn so với lúc em mới đến, mấy cơn gió buốt lạnh không còn nhiều nữa, mặt trời lên ngày càng cao. thông báo cho em biết rằng sắp đến lúc để quay trở về.
nhưng hôm nay em đã xin nghỉ phép, chỉ để được ở bên cạnh anh lâu thêm một chút hoặc ở bên cạnh anh mãi mãi.
gió từ biển thổi vào có mùi ngai ngái, lần đầu đặt chân đến nơi này em còn thấy khá khó chịu. nhưng ở cạnh anh, em lại thấy cái mùi ấy thật quen thuộc, như thể anh là một phần của nó.
gió lại bay vào mắt em rồi, cay cay, cả mắt và sống mũi. chắc lần này gió muốn rút cạn tâm trí em, đưa em đến với anh.
"anh, có lạnh không?"
tai trái em lạnh ngắt vì tiếp xúc với mặt đá, đỏ ửng, em không còn nghe tiếng gió rít nữa, chỉ còn tiếng ù ì trong tai. kép lại đôi mắt đỏ hoe, môi em mấp máy từng từ.
"anh có đỡ em lại không?"
anh đã không còn trả lời em từ khi em đến đây, có lẽ gió biển mang thanh âm của anh đi mất rồi. liệu em có thể cùng gió theo anh không? anh có cho phép em làm vậy không?
không, chắc chắn là như vậy rồi. chí ít thì cũng phải đỡ lấy em chứ. một lần thôi cũng được, để em còn thấy được hơi ấm ít ỏi từ vòng tay của anh.
"còn anh thấy mình đã đỡ lấy em cả ngàn lần."
mùi muối biển vây quay em như vòng tay của anh, thật ấm, ấm hơn tất thảy vòng tay trước đây em từng được anh ôm. đã bao lâu rồi nhỉ, anh chưa ôm em, son siwoo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com