Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 (P.II)

" Hân, tao với mày đừng gặp nhau nữa!"

" Được rồi, nhớ kỹ lời mày nói."

Hân quay lưng bỏ đi không nhìn Tuấn lấy một lần. Tình bạn sáu năm nay coi như bỏ.

Người ta hỏi: Có bạn thân khác giới vui không?

Vui, vui lắm... Nhưng đó là khoảng thời gian của trước kia. Khi cả hai còn cái tuổi thanh xuân niên thiếu. Còn bây giờ, tình bạn này chỉ toàn là nổi đau.

Khi trở thành bạn với Tuấn, từ đầu Hân vốn nghĩ, tình bạn khác giới có thể thuần khiết, tình bạn khác giới không phải tình yêu. Nhưng dần rồi cô nhận ra mình đã sai, trái tim mình đã bị rung động bởi cậu 'bạn thân' này mất rồi. Vốn định sẽ giữ mãi trong lòng, không sao đâu, đó chỉ là bồng bột. Cơ mà tính tình cô hơi nóng, lúc nói sự thật về Ngọc cho Tuấn, mà cậu ta không tin nên tức quá nói tiếng lòng ra luôn... Thật là hận bản thân mình mà...

Hân rời khỏi đó, Tuấn đứng yên một chỗ không nhúc nhích nổi. Cậu đưa bàn tay mình lên, cảm nhận được nó run run.

‘ Tuấn... Lúc nãy mày đánh Hân sao?’

* * *

Hân trở về nhà đi thẳng vào phòng.

Tuấn nói, từ nay không gặp nhau nữa. Nó có giống như chấm dứt tình bạn này không?

Cô khóa Facebook, chặn luôn số điện thoại Tuấn, tìm hết tất cả những món đồ liên quan tới cậu ta mà vứt hết.

Cô không nhu nhược, cô còn tự trọng. Bỏ đi, bạn thân thế này thà không có còn hơn. Đáng ghét, tại sao cô lại nghe theo lời con tim chứ!

Nhìn trên bàn là bức thư học bổng. Hân đã chần chừ không biết có nên nhận không, nó là một xuất đi du học. Cô định từ chối vì Tuấn, nhưng giờ đây có lẽ không cần thiết nữa rồi. Tương lai của cô không thể vì chuyện này mà rẽ hướng được.

Mẹ cô luôn khuyên cô đi, cơ hội tốt thế này mà bỏ lỡ thì quá phí rồi. Cho nên bây giờ cô có quyết định đi thì chẳng ai cản đâu.

Bất giác Hân cười khổ, nước mắt hai dòng rơi xuống. Cô cho phép mình khóc nốt lần này, lần cuối khóc vì cậu ta.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Hân mua vé máy bay chuyến đi Anh ngay ngày hôm sau.

Xuân hạ thu đông bốn mùa êm đềm trôi nhanh.

Sang Anh cô lấy cái tên Jena với ý nghĩa là một chú chim nhỏ. Chú chim nhỏ được tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì.

Ở một nước mới, bắt đầu cuộc sống mới, một con người mới...

Sáu năm sau.

Ngày cuối gặp Hân, vài ngày sau Tuấn có đến nhà tìm cô nhưng nhận được tin cô đi du học rồi. Có gọi vài cuộc nhưng số đã bị chặn, lấy máy khác gọi vẫn không được. Có lẽ cô đã đổi số mới rồi.

Sáu năm không gặp mặt, không liên lạc, không nói chuyện. Gần như đã quên mất từng là bạn thân của nhau.

Tuấn đang là bác sĩ trẻ xuất sắc nhất trong một bệnh viện. Anh có rất nhiều cơ hội ra nước ngoài làm ăn nhưng đều từ chối tất. Anh muốn ở lại, chờ Hân, vì tin chắc cô sẽ quay về.

" Bác sĩ Tuấn, có cô gái cần anh cấp cứu!"

Cô y tá hớt hả chạy vào. Tuấn gạt hết suy nghĩ trong đầu nhanh chóng vào phòng cấp cứu. Mới tới cửa, đập vào mắt anh một dáng người như quen thuộc, lại như xa lạ đang nằm trên chiếc giường cấp cứu trắng xóa.

Ngàn vạn lần đừng là cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com