CHƯƠNG 3 (P.I)
' Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho em sức mạnh ngay khi em bị bỏ rơi'
Giọng nói này...
Tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, đầu không ngừng đau nhức. Chuyện gì đang xảy ra? Tôi đang ở trong một căn phòng, mà xung quanh bao phủ một màu trắng. Cái mùi này làm tôi cảm thấy buồn nôn.
Anh... Anh đâu rồi?
Giật hết những thứ vùng vằng trên người ra, tôi mặc bộ đồ bệnh nhân lao ra khỏi phòng. Vô thức tìm đến nơi tổ chức hậu sự ở bệnh viện, tôi vô tình nhìn thấy anh, anh đang nhìn tôi mỉm cười...
Chân như không còn sức, tôi ngồi thụp dưới sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Nín ngay! Cô khóc cái gì hả!...
Chỗ này đau lắm, rất đau... Sao người đang nằm trong cỗ quan tài lạnh lùng đó không phải là tôi chứ.
Tên khốn kia, anh đừng giả vờ nữa, ra đây. Cha mẹ đang chờ anh kìa, ra đây mà thể hiện sự tài giỏi của mình đi.
Tôi phát hiện mẹ đến ôm tôi khóc từ lúc nào. Tôi quay sang bà, bà như già đi rất nhiều.
" Đánh con đi, con xin mẹ, đánh chết con đi... " Tôi chưa bao giờ muốn bị ba mẹ đánh đập la mắng tôi nhiều như lúc này. La tôi đi, tôi là một đứa con hư hỏng, một đứa ngu xuẩn...
Phần ngực bất chợt đau dữ dội, trong miệng nồng nặc mùi tanh của máu. Trong phút chốc, cảm giác như tôi nôn hết máu trong người tôi ra ngoài. Máu, tôi không còn thấy sợ thứ chất lỏng màu đỏ này nữa. Anh đã từng nói với tôi: " Đừng sợ..."
Tai tôi ù đi, thoáng nhìn thấy cha mẹ và các bác sĩ nói gì đó với tôi, nhưng tôi không nghe. Lấy hết sức đứng dậy đi đến nơi anh nằm. Vẻ mặt anh rất than thản, ngoài đôi môi không sắc ra, anh trông như đang ngủ. Có lẽ anh đang mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp, nên anh chỉ muốn mãi mãi chìm đắm trong đó.
Anh ơi dậy đi nào... Em là sâu lười cơ mà, mở mắt ra nhìn em đi, đừng ngủ nữa...
Trong cả quá trình an táng, tôi bất động ngồi tựa vào tường. Tôi hận chính bản thân mình...
Không lâu sau, cha mẹ nén cơn đau buồn đi đến chỗ tôi, trên tay còn cầm một lọ, lọ tro.
Họ đưa cho tôi...
Anh bây giờ đã trở thành tro bụi, chỉ cần một cơn nhó nhẹ thổi qua, sẽ chẳng còn nữa... Anh sẽ biến mất...
* * *
Con đường hôm nay vẫn rất đông đúc, tôi lặng lẽ ôm anh đi trên chính con đường mà tôi và anh dừng chân tại đó, vào đêm hôm ấy.
Cha mẹ nói...
Tôi không phải con ruột của họ, không phải họ chán ghét tôi, không phải họ muốn đánh đập la mắng tôi.
Họ sợ, một khi dành tình yêu cho tôi nhiều quá, đến khi biết được sự thật, tôi ra đi, họ sẽ không nỡ xa tôi.
Tất nhiên, tôi cũng không phải em ruột anh. Như lời anh nói...
' Em không phải em ruột anh '
' Anh yêu em '
Tôi vô thức mỉm cười. " Em cũng yêu anh"
Hận bản thân mình, tại sao không nói với anh sớm hơn... Anh có nghe em nói không? Em yêu anh, yêu anh rất nhiều anh có nghe không...
Tôi đi ra giữa đường nơi anh từng nằm. Những vệt máu đã khô, vẫn còn in hằn trên đó, ngồi ngay bên cạnh.
Những chiếc xe khi tới gần chỗ tôi không ngừng nhấn còi inh ỏi. Người đi đường thì nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Có phải tôi bị điên rồi...
Tại sao hôm đó lại tông anh, bây giờ sao lại chẳng ai tông tôi cả! Ông trời xem, như vậy có công bằng với anh không...
Tôi bị vài người bảo vệ lôi xềnh xệch vào lề đường, lọ tro không bao giờ rời khỏi tôi.
Đến khi trời tối, không khí giống hệt cảnh tượng tối hôm ấy. Nhưng không có anh. Tôi ngồi dưới đó, chờ anh. Tôi sợ, sợ không gặp được anh, sợ anh sẽ bỏ mặc tôi.
" Đừng sợ "
" Anh sẽ không bỏ mặc em "
Trời đột nhiên phát mưa, hạt mưa không nặng, nó thật dịu dàng, tựa như lời nói ấy.
Trong cổ họng lại có mùi máu tanh, tôi buồn ngủ... Phải tỉnh táo lên, tôi sợ giọng nói vừa rồi chỉ là ảo giác...
" Đừng sợ "
Tôi xoay đầu, có thể là một điều kì diệu... Anh đang đứng đó nhìn tôi, đúng là anh rồi. Nhìn lên bầu trời sâu thẳm, mưa vẫn không ngớt đi. Lại nhìn anh, vẫn may, anh không bị ướt.
Tôi nhích từng bước chân, chầm chậm tiến đến chỗ anh. Tôi chỉ sợ, vừa chớp mắt thôi, anh sẽ biến mất, không còn gặp anh nữa.
Đưa tay hướng về phía trước, anh nắm tay em đi... " Anh đừng bỏ em, dẫn em theo anh đi... "
" Trước kia là em không tốt. Đúng là em ghét anh, tại sao lại lại phải hy sinh mạng sống vì em. Nhưng bây giờ em không ghét anh nữa... "
" Em yêu anh, em không thể sống thiếu anh "
Anh cười, sự hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt ấy. Anh cũng đưa tay về phía tôi...
Chạm được anh rồi. Anh ôm lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi đưa tôi đến những nơi có vô số những vì sao đang lấp lánh.
Tôi được ở bên anh rồi...
___*___
Hôm sau, người ta phát hiện một cô gái nằm bên lề đường, cạnh em có máu, là máu em đã nôn ra. Tuy vậy, vòng tay em vẫn ôm chặt lọ tro ấy, người em ướt sũng vì nước mưa.
Họ cảm thấy đau lòng, tiếc thương thay cho cô gái có số mệnh ngắn ngủi. Em bị suy tim, đang ở giai đoạn nặng nhất...
Nhưng không ai biết, ở một nơi nào đó, em đang rất hạnh phúc bên người em yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com