CHƯƠNG 6 (P.II)
Sức khỏe của Hân dần cũng đi vào ổn định, nhưng cũng thường xuyên phải đến bệnh viện kiểm tra.
Thời gian Hân gặp Tuấn ngày một nhiều, nhưng cô vẫn không thể nào biết được người bác sĩ này là anh cả.
Hai người trở nên quen hơn, anh cũng xin kết bạn với cô để nhắc nhở cô uống thuốc đúng giờ, thường xuyên có những cuộc trò chuyện vui vẻ,...
Tuấn biết chuyện này sẽ càng ngày càng lún sâu, nhưng anh chẳng thể nào lùi lại cả. Bệnh của Hân sẽ trở xấu bất cứ lúc nào nên tạm thời không thể lộ diện người thật cả. Với tư cách là bác sĩ của cô, anh chỉ có thể làm như vậy. Anh rất sợ sẽ đến một ngày, cô biết sự thật và sẽ càng hận anh, hận đến xương tủy.
Hân từng hỏi: " Bác sĩ, sao anh mang khẩu trang suốt vậy? Với lại tôi chưa biết tên anh"
Tuấn cười cười, lúc sau mới đáp lại, " Tôi rất xấu, cô mà thấy tôi chắc chắn sẽ không bao giờ muốn gặp tôi nữa. Tên tôi... cô muốn gọi sao cũng được "
Nick facbook anh lấy tên ' Một thời từng thân'
Ở một đằng khác, ai đó đang bị bỏ bơ vơ lạc lõng. Avis thấy cô cả ngày chẳng ngó lơ gì tới mình, ngày nào cũng mang bộ mặt nhăn nhó.
" Chị hai của tôi ơi, chị hết yêu em rồi"
Một ngày cậu nói câu đó khoảng chục lần. Nhưng ai đâu biết, cô gái kia lại thầm nghĩ, ' Chị có bao giờ yêu cậu đâu!'
Ngày mai là sinh nhật hai mươi bảy của cô rồi, nhưng đêm nay lại không muốn ngủ.
Avis có gọi điện trò chuyện ủy khuất với cô vài tiếng rồi cũng mất tăm.
Đêm nay có rất nhiều sao, những ngôi sao thật sáng.
Đồng hồ kim, phút chỉ đúng số mười hai. Điện thoại Hân reo lên, nhận một tin nhắn từ số máy lạ.
' Ngày mới rồi, tôi muốn mình là người đầu tiên chúc sinh nhật em, cô gái tuổi hai mươi bảy. Sinh nhật vui vẻ'
Rất ngắn gọn, nhưng trong câu nói đó chứa biết bao nhiêu tình cảm cô không nhận ra...
Hân băn khoăn một chút. Là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com