Chương 15
Mộng Đình đang đứng trong phòng tắm, tay cầm chiếc bàn chải đánh răng, miệng lẩm bẩm chải đều đều từng chiếc răng trắng.
Đột nhiên, điện thoại trong túi cô rung lên, báo tin nhắn đến.
Cô nhanh tay rút điện thoại ra, tò mò mở xem. Màn hình hiện lên một dòng chữ làm cô không khỏi nhíu mày.
Mạn Mạn: Cậu đang lăn giường hả?
Mộng Đình ngay lập tức nhắn lại với cả tá lời phê phán, nào là bị điên, nào là bị tẩu hỏa nhập ma, rồi còn bị vong nhập đường.
Cô vừa mắng vừa cười, tự hỏi người kia đang nghĩ gì mà lại gửi tin nhắn quái dị vậy.
Bất chợt, có tiếng gõ cửa nhà vệ sinh vang lên rền rĩ. Mộng Đình hoài nghi nhìn ra cửa, nghi hoặc không biết người kia là ai.
Không lẽ cậu là biến thái sao?
"Chết trong đó rồi à? ". Giọng trêu chọc vang lên từ bên kia cánh cửa.
Chắc là do cô hoài nghi quá mức nên mới nhận được câu trả lời như vậy.
Mộng Đình bật cười khẩy, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.
May mắn thay, bộ đồ ngủ cô mặc chỉ là quần áo ngắn gọn gàng, không đến mức quá hớ hênh.
Vừa bước ra, cô bắt gặp ánh mắt Trần Lạc Dịch đang nhìn cô như nhìn ma. Cậu ta vội vàng chuồn lẹ vào trong, đóng sập cửa lại sau lưng.
Mộng Đình hít một hơi, cô còn ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng trên người cậu ta. Bố mẹ cậu ấy ngược đãi, chỉ cho ăn toàn gỗ à?.
Cô không để ý nhiều đến điều đó
Ra đến phòng khách, Mộng Đình thở dài rồi đặt mông xuống ghế sofa, lướt điện thoại một hồi lâu.
Bất chợt, một tin nhắn từ Lâm Cảnh Mạn hiện lên trên màn hình.
Mạn Mạn: Lý Hạo Tranh có người trong lòng rồi
Mộng Đình tò mò bấm trả lời ngay
Đình Đình: Thật sao? Ai vậy ai vậy
Cô không thể không ngạc nhiên, một người có tính cách bố đời như Lý Hạo Tranh lại cũng có người trong lòng ư? Cô nhún vai.
Thôi kệ đi, bố đời cũng là con người mà
Lâm Cảnh Mạn nhắn lại
Mạn Mạn: Ai biết, cậu ta ngại không tiết lộ
Mộng Đình cảm thấy chán nản, thế rồi chuyển sang nhắn tin với Kỷ Giai Âm.
Đình Đình: Hạo Tranh có crush thật rồi à?
Âm Âm: Đúng vậy, trai đẹp chưa kịp tán đã chạy mất rồi
Âm Âm: Mà Mạc Duật Thành vừa bị phũ, buồn cười lắm
Mộng Đình đọc tin nhắn mà không hiểu nổi tại sao Mạc Duật Thành lại cứ bị Tô Thanh Duyệt ngó lơ nhiều lần mà vẫn không chịu buông tay.
Trước kia, chỉ cần bị phũ một lần là cậu ta sẽ từ bỏ ngay, không thèm quan tâm, đơn giản là vì lười.
Nhưng bây giờ, vì một người mặt lạnh mà cậu ta thay đổi hoàn toàn.
Đã bảo rồi, yêu vào thì khác liền sai đâu
Đang lúc nhắn tin thì Thẩm An Nhiên chen vào.
Nhiên Nhiên: Đình Đình, có tin gây sốt nè
Nhiên Nhiên: Phòng bar có tận ba người biết rung động rồi
Nhiên Nhiên: Biết là ai không
Mộng Đình đoán hai người kia chắc chắn là Lý Hạo Tranh và Mạc Duật Thành, còn người thứ ba cô không biết.
Đình Đình: Ai vậy
Nhiên Nhiên: Mạc Duật Thành, Lý Hạo Tranh và Lục Duy Tạ đó
Mộng Đình ngay lập tức mất hết hứng thú, ai cũng biết cô ghét Lục Duy Tạ, nhưng con mắm này vẫn nhắn.
100% là cố ý
Trần Lạc Dịch đột nhiên bước ra, nhìn thấy nét mặt cô nhăn nhó, liền trêu chọc. "Gì mà mặt nhăn như đi đẻ vậy "
Ăn nói hỗn láo
Cô xoay điện thoại vài vòng rồi nói. "Lý Hạo Tranh và hai người nữa biết rung động rồi "
Cô cố ý chỉ nói tên Hạo Tranh, còn hai người kia cô không muốn nhắc đến để không ngang hàng với lớp 10, dù họ cũng là con người thôi.
Nào ngờ, Trần Lạc Dịch lại hiểu nhầm ý cô. "Cậu thích Lý Hạo Tranh à? "
Mộng Đình ngơ ngác, vội để điện thoại xuống bàn, quay người định giải thích. "Không có, tôi chỉ mu- "
Cậu ta thế mà lại cởi trần trước mặt cô
Ô mai gót,cậu ta không biết xấu hổ à?
Nhà đang có khách mà ăn mặc thế hả?
"Định quyến rũ tôi hay gì? Body đẹp đấy nhưng tôi không thèm!.
"Cậu sao lại không mặc áo? "
Mộng Đình nói rồi lấy tay che mắt lại, dù thích ngắm nhưng cô thấy mình mất hết liêm sỉ.
"Tôi chưa thấy gì hết, xin đừng kết tội tôi ". Cô nói, nửa đùa nửa thật.
Thế nhưng giây sau, Trần Lạc Dịch đã đè cô xuống ghế sofa. Mộng Đình cả kinh.
Fuck, cậu ta muốn lấy thịt đè người à?
Cậu ta đưa tay lên mí mắt cô, giọng lạnh nhạt. "Được, vậy tôi móc mắt cậu "
Mộng Đình hoảng sợ, cậu ta khỏe như chó ấy.
Thật ra là khỏe như voi nhưng cô không muốn ví von nhẹ nhàng thế.
Cô vội nắm lấy hai cổ tay cậu, cố gắng giãy giụa. "Bình tĩnh đi bạn ơi, tôi sai rồi, làm ơn thả ra, tụi mình nói chuyện nhẹ nhàng "
Trần Lạc Dịch vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. "Tôi không có gì để nói với cậu cả "
Mộng Đình tức điên. "Thả tôi ra đi, tôi còn trẻ, chưa muốn mù đâu! "
Cánh cửa tầng 5 bỗng bị đẩy ra, Dung Nhã Tuyên lo lắng bước vào, nói lớn. "Có chuyện gì vậy, hai đứa... "
Chưa kịp nói hết câu, bà cứng đờ người, nhìn thấy con trai mình đang đè con dâu tương lai, cảnh tượng dễ gây hiểu lầm.
Không là bà cam tâm tình nguyện hiểu nhầm.
Cánh tay đang che mắt cô cũng bị bà rút ra khỏi phạm vi, bà ho khan vài tiếng. "Xin lỗi, mẹ không tinh ý, hai đứa cứ tiếp tục đi "
Bà chậm rãi đóng cửa lại, Mộng Đình chớp thời cơ vùng dậy, lê lết dưới sàn. "Khoan đã, không dì ơi, khoan đã, dì, cháu có chuyện muốn nói! "
Dung Nhã Tuyên nghe thấy, thả lỏng tay cầm cửa ra, hỏi nhẹ nhàng. "Cháu có chuyện gì vậy? Dì hơi vô duyên, xin lỗi nhé "
Má, hiểu lầm rồi bà cô ơi
Mộng Đình ngập ngừng. "Tối nay cháu ngủ ở phòng dì được không? "
Dung Nhã Tuyên sợ phá hoại đôi uyên ương, nhưng thấy nét khẩn cầu trên mặt cô bé, bà gật đầu. "Được, cháu lên tầng 8 nhé, cô ở lại nói chuyện với A Dịch chút "
Mộng Đình không do dự, gật đầu rồi xách quần chạy lên lầu. Bà Dung khoanh tay đứng nhìn con trai.
"Mẹ, có chuyện gì nói thẳng đi. Trần Lạc Dịch mặt lộ rõ vẻ thái độ
Bà thở dài, nhìn con trai nghiêm túc. "Bọn con mới 17 thôi, phải chờ đến 18, đến lúc đó muốn làm gì thì làm mẹ không quản nữa, nhưng đang còn là 17, làm lỡ có chuyện gì, con thì còn lông bông, mẹ sợ con dâu đau khổ không chịu được "
Trần Lạc Dịch nhìn mẹ chăm chú lâu khiến bà khó chịu. "Mẹ, con nói này "
Cậu đột ngột vỗ vai mẹ, giọng bất lực. "Là con đơn phương "
Ôi trời! Dung Nhã Tuyên sốc đến ngất đi. Thảo nào cô bé Mộng Đình lại sợ hãi, tái xanh mặt như vậy.
Bà vừa định cười nhạo thì cậu ta nói tiếp. "Nhưng cậu ta đang định theo người khác "
Bà nào còn tâm tình trêu đùa nữa, trở nên cảnh giác, quyết tâm phải cướp con dâu tương lai về nhà.
Bà chào qua loa với đứa con trai của mình rồi chạy lên lầu.
Trần Chiêu Minh đứng ở cầu thang nghe hết chuyện, quay vào phòng ngủ vừa đi vừa chê con trai ngu ngốc.
Mộng Đình đang nhắn tin giải thích tình hình cho Lâm Cảnh Mạn thì bà Dung bất ngờ đi vào phòng.
Cô vội xốc chân lên, bày bộ dạng chờ bà ấy lên giường.
Dung Nhã Tuyên bật đèn ngủ rồi tắt, bà cúi người nằm bên cạnh Mộng Đình.
Sau khi quan sát, thấy cô ít nói, bà mới hỏi. "Cháu đang yêu đương với Lý Hạo Tranh sao? "
Mộng Đình phản xạ nhanh. "Dạ không ạ "
"Phó Thành Dư? "
"Dạ không "
"Mấy đứa bạn của Trần Lạc Dịch? "
"Không "
"Cháu có thích ai không? "
"Cháu say no "
Bà thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn hoài nghi.
Vậy lời cậu nói lúc nãy có ý gì nhỉ?
Mộng Đình nằm quay sang hỏi bà. "Dì ơi, Trần Lạc Dịch có anh em gì không ạ? "
Dung Nhã Tuyên vui vẻ kể. "Nói đến anh chị em thì thằng bé có một người anh, năm nay khoảng 28 tuổi, đang sống ở Mỹ. Vóc dáng không nổi bật lắm... "
Bà đem cả hồ sơ lý lịch ra kể chi tiết, Mộng Đình chỉ đành lọc thông tin để nhớ. Cô hơi do dự. "Vậy... anh ấy có từng phạm tội gì không ạ? "
Dung Nhã Tuyên bất ngờ nhìn cô, khiến Mộng Đình loay hoay giải thích. "Cháu nghe người khác bảo bên Mỹ rất dễ phạm tội nên mới hỏi thôi, cháu không có ý gì đâu ạ "
Bà trầm ngâm nhìn trần nhà lâu rồi nói. "Có, chuyện này hơi khó tin, nhưng thằng bé đã từng giết người "
Mộng Đình nhìn bà, lấy lại bình tĩnh. "Không sao, đều là quá khứ thôi ạ. Anh ấy tên gì vậy? "
Bà Dung vui mừng thấy cô ngoan ngoãn, hiếm có nữ sinh nào dễ gần như vậy. "Thằng bé tên Trần Giác Minh, hồi nhỏ tính cách có hơi lập dị... "
Trần Giác Minh...
Cái tên thật đẹp nhưng khiến gia đình cô mang nhiều sóng gió.
Bà Dung kể luyên thuyên mãi rồi bất giác ngủ thiếp đi. Mộng Đình vẫn mãi không yên tâm, trong lòng có chút tức giận.
Cô cố nhắm mắt, cuối cùng cũng ngủ được sau nhiều nỗ lực.
Nhưng trong giấc mơ, cô lại nhớ lại đêm hôm đó.
Hôm ấy mưa tầm tã, Mộng Chí An có việc bận nên gọi điện hủy hẹn với cô. Mộng Đình còn bé, không hiểu sự tình nên tự đi đến nơi ông làm việc. Sau đó...
Cô giật mình tỉnh dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ngồi dậy thở dốc.
Chứng rối loạn ác mộng vẫn khiến cô đau đầu mỗi lần ngủ.
Đầu óc cô bỗng vang vọng lại lời nói từng nghe.
"Mày có biết vì sao bố mày chết không? Vì ông ta tin vào thứ gọi là tha thứ. Mà tha thứ ấy, chỉ dành cho kẻ yếu "
Mắt cô hơi đỏ ngầu, nhắm chặt lại, lẩm bẩm. "Tha thứ là dành cho kết yếu... "
Mười một năm dài đằng đẵng, tha thứ chỉ là tha thứ sao?.
Vậy được, lần này dù trời có sập xuống, cô cũng không bao giờ tha thứ cho hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com