Chương 16
Bây giờ mới 4 giờ sáng, Mộng Đình vừa đánh răng, rửa mặt xong.
Cô không nói nhiều, nhanh chóng thay quần áo rồi bỏ đi.
Cửa nhà của Trần Lạc Dịch vẫn mở toang, không thèm khóa, như thể đang đợi ai đó tới vậy.
Về đến ký túc xá đã là 4 giờ 45 phút, Mộng Đình thèm một chút kẹo bông gòn, mắt nhìn ba người bạn cùng phòng đang ngủ say.
Cô chẳng mảy may thương tiếc, lập tức kéo tấm chăn phủ lên người Thẩm An Nhiên, khiến cô bạn ngã lăn đùng ra đất.
"Ai da, chuyện gì vậy, cháy nhà hả? ". An Nhiên lồm cồm ngồi dậy, đau đớn ôm lấy hông.
"Đình Đình à, có chuyện gì vậy, đừng bảo là phát sinh tình cảm với Tr- ". Cô ấy chưa nói hết câu thì bị Mộng Đình ném quần áo vào mặt.
"Thấy quần áo chưa? Tớ muốn đi hội chợ chút ". Giọng cô pha lẫn bực bội và một chút buồn bã khó tả
An Nhiên đang định hỏi thêm thì nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, liền câm miệng ngoan ngoãn đứng dậy thay quần áo.
Ra khỏi ký túc xá, trên đường đi, hai người không ai nói lời nào.
Bầu không khí có chút ngột ngạt, chỉ có An Nhiên hiểu chuyện, bèn đổi giọng xoa dịu. "Đình Đình yêu dấu, cậu muốn ăn kẹo bông gòn à? "
Rồi lại đổi giọng ngọt ngào. "Hay là ăn socola đen? "
Mộng Đình gãi gãi đầu mũi, miễn cưỡng mỉm cười thay đổi thực đơn. "Socola đen "
An Nhiên liền dắt tay cô, nhanh nhẹn dẫn đến hội chợ.
Sáng sớm vắng người qua lại, cô bạn nhảy nhót tung tăng, còn Mộng Đình chỉ chậm rãi bước theo sau, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bực.
An Nhiên mua socola, không quên cãi nhau với người bán hàng vì giá quá đắt.
Đùa chứ, bán hàng chứ có phải làm mẹ người ta đâu mà bán với giá trên trời vậy, cắt cổ người ta à.
Cô ấy bẻ một thanh socola đưa cho Mộng Đình, giả vờ nghiêm túc nói. "Để cậu vui, mình mới ăn đấy, không thì đừng mơ, hứ! "
Mộng Đình cười mỉm, ngồi xuống ghế dài gần đó, cắn một miếng socola. An Nhiên ngồi cạnh, cô lè lưỡi xụ mặt với cô ấy. "Vị đắng ngắt! "
Dù vậy, cô vẫn cố gắng ăn hết thanh socola, không để sót lại chút nào.
Bố cô từng nói
"Người tốt phải biết chấp nhận đắng cay một chút "
Câu nói ấy luôn ghi sâu trong lòng cô. Về sau, mỗi lần nhớ đến lời bố, cô lại bẻ một miếng socola, ngậm trong miệng như trừng phạt chính trái tim mình.
Nhưng cô không phải người tốt, cô là côn đồ, là lưu manh.
"Cậu nói xem? ". An Nhiên vô duyên chen ngang làm dòng suy nghĩ của Mộng Đình bị ngắt quãng.
Mộng Đình chớp mắt nhìn cô ấy. “Nói gì là nói gì?”
Lời vừa rồi quá khó hiểu, không đầu không đuôi.
Lần sau phải dạy dỗ con nhỏ này lại, để cho nó bớt cái thói nói trống không, với danh phận là bạn cùng phòng cô chắc chắn sẽ làm được.
Hóa ra mình cũng là người tốt, biết giúp bạn mình sửa thói ăn nói, không mai mốt ra đường bị người ta đánh lại khổ.
Mộng Đình nghĩ nghĩ, không biết từ lúc nào trên mặt đã nở nụ cười hình mông.
An Nhiên giận dỗi đá một viên đá dưới chân văng xa mấy mét. "Còn nói gì nữa, giáo viên tiếng Anh đó, dạy kiểu gì mà… Sờ pít king ing lít! "
Mộng Đình nghe mà không nhịn được cười, đúng là không sai khi gọi cô ấy đi cùng.
Ha, nhưng mà sờ pít king ing lít là cái quái gì vậy? Có đúng là tiếng anh không thế, nhầm lẫn nào rồi? .
Hai người cuối cùng cũng về đến ký túc xá. Vừa bước vào cửa, Lâm Cảnh Mạn đã nhào đến ôm ngã họ. "Ôi, hai người là đồ tồi, đi chơi không rủ! "
Kỷ Giai Âm đang ăn sáng cũng ngoạm một miếng bánh mì, nói. "Tôi sẽ từ mặt, không nhận các cậu là bạn nữa, đi đây, tạm biệt người xa lạ! "
Rồi là tiếng đóng cửa rầm vang lên
Dù vậy, bọn họ không nhắc đến chuyện tối qua, chắc là An Nhiên đã nhắn tin cảnh cáo trước.
Mộng Đình thay đồ, xách cặp đi đến trường. Vừa bước vào lớp, một xô nước đá bất ngờ rơi từ trên đầu cô xuống.
"Hahaha, thấy chưa, tao đã nói mà! ". Tiếng cười của mấy cô gái truyền qua truyền lại, đích thị nhắm vào tai cô
Mộng Đình nhìn Bạch Nhã Tâm ngồi cười không ngớt.
Sự tức giận và ấm ức trong lòng như núi lửa bùng cháy lần nữa.
Cô tức giận ném cặp sách lên bàn rồi đi thẳng đến bàn Bạch Nhã Tâm.
"Xin lỗi đi! ". Cô muốn cho ả một cơ hội cuối cùng, nhưng Bạch Nhã Tâm không phải người dễ chịu như thế.
"Tại sao tôi phải xin lỗi cậu? Dựa vào đâu chứ? "
Mộng Đình lạnh lùng đáp. "Dựa vào việc cậu cố tình để xô nước lên cửa lớp, trúng tôi "
Cô có thói quen đi sớm để ngủ trên lớp nên vẫn giữ được sự tỉnh táo.
Mấy ngày gần đây, nhóm bạn của cô ta ngày nào cũng đi sớm hơn cô.
Ban đầu thì không sao, nhưng cô bắt đầu thấy có điều bất thường.
Đầu tiên là kẹo cao su dính ở ghế cô, rồi liên tiếp bị mất vở.
Mộng Đình nghi ngờ bọn họ nhưng chưa chắc chắn. Giờ thì hết nghi ngờ rồi.
Bạch Nhã Tâm không chịu thua, đứng dậy cãi nhau to tiếng. "Này, không có bằng chứng thì đừng vu khống người khác! "
"Nếu tôi đặt ở đó cho cậu mà cậu không bước vào thì sao, tôi đâu có ngốc "
Mộng Đình mím môi, cô biết chắc ả làm nhưng không có bằng chứng.
"Hơn nữa, lỡ giờ ra chơi có mấy đứa ghét cậu nên làm vậy thì sao? "
Cô im lặng lắng nghe
"Bố mẹ cậu đúng là không biết dạy, để con gái đi đổ oan cho bạn khác ". Bạch Nhã Tâm càng nói càng quá đáng đến mức vài bạn nữ bàn cuối bất bình.
"Thôi dừng lại, cậu ấy chỉ vì bị xô nước thôi mà "
Nhưng ả trợn mắt lườm khiến bọn họ im miệng, khóa hẳn miệng. "Mấy người không biết à, cậu ta học theo bố đấy, bố cậu ta chọc giận người khác nên mới bị giết, đáng đời! "
Đồng tử Mộng Đình co rút lại. Bạch Nhã Tâm vừa quay đi thì một cơn đau từ đỉnh đầu lan tỏa, khiến ả ngã khụy.
Mộng Đình kéo tóc cô ta đến cửa lớp, đập đầu ả vào đó, một phát, rồi hai phát.
Khi Bạch Nhã Tâm vùng thoát, trên mặt đã đầy máu.
Mọi người hoảng hốt lao vào can, giữ chặt hai tay Mộng Đình.
Bạch Nhã Tâm khóc lóc om sòm, thấy máu trên mặt.
Triệu Nhược Y và Khương Tư Dao vừa vào lớp thấy cảnh tượng đều sửng sốt nhìn cô.
Giáo viên lập tức mời hai người lên văn phòng để làm rõ sự việc.
Mẹ Bạch ôm con gái đau lòng, liên tục chửi rủa Mộng Đình. "Thầy phải phạt nặng, nếu không tôi không tha! Đánh con gái tôi ra thế này, đồ con gái hư hỏng! "
Mộng Đình áo dính máu, cúi đầu nghe nhưng vẫn nhất quyết không xin lỗi khiến mẹ Bạch tức điên.
Thầy Vương đứng ra hòa giải. "Bà bình tĩnh, theo lời cô bé này thì con bà bắt nạt trước "
Bạch Nhã Tâm vẫn chối bay chối biến. "Em không bắt nạt, cậu ta tự nhiên đánh em, em sao dám bắt nạt? "
Một số bạn bè của ả cũng phụ họa. "Đúng vậy, tuần trước thấy bạn ấy xé vở Nhã Tâm "
"Bạn ấy còn xúc phạm chúng em nữa "
Lời nói đổi trắng thay đen khiến thầy Vương nhìn Mộng Đình như muốn cô nói gì đó.
Nhưng cô vẫn cứng miệng, im lặng
Mẹ Bạch ôm con gái hận không thể bóp chết cô. "Thầy lại đi tin gì vào đứa nhóc đánh bạnn này, nó nói gì cũng đúng sao? "
Thầy Vương đành gọi điện cho mẹ Mộng Đình.
Đầu dây bên kia tít tít, 10 giây sau bà Tống bắt máy, giọng lạnh lùng. "Có chuyện gì vậy? "
Vương Bát Nghiêm lo lắng. "Thưa bà, hôm nay Mộng Đình- "
Bà Tống cắt ngang. "Nó lại gây sự à? Thầy cứ phạt theo quy định đi, tôi đang bận "
Nói xong cúp máy, thầy Vương lần đầu gặp phụ huynh như vậy, thường thì dù đúng sai, phụ huynh cũng bênh con.
Mẹ Mộng Đình thì ngược lại, chỉ thiếu nước không nhận con nữa.
Cô đứng một bên, dù biết trước kết quả vẫn không nhịn được, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cắn chặt răng để không phát ra tiếng, nhưng mẹ Bạch nghe được, lại càng hả hê. "Thấy chưa, tôi nói đúng, đến mẹ nó còn thất vọng về nó "
Thầy Vương tủi thân thay cô, không biết phải làm gì thì nghe tiếng sụt sịt.
Ông hoảng hốt hơn nữa, mẹ Bạch càng tức giận. "Đuổi học nó ngay cho tôi! "
Bạch Nhã Tâm cũng hơi sững sờ, không nghĩ mẹ mình giận thế.
Vương Bát Nghiêm cố gắng giữ bình tĩnh, đột nhiên nghe tiếng.
"Xin lỗi "Mộng Đình cúi người, lí nhí xin lỗi
Cô bỏ hết lòng tự trọng xuống, chỉ để xin lỗi, không muốn bị đuổi học, sợ bà Tống nghĩ xấu về mình.
"Giờ mới chịu xin lỗi à? Quá muộn rồi ". Mẹ Bạch không chấp nhận, nhưng Bạch Nhã Tâm núm góc áo mẹ, giả vờ đáng thương.
"Thôi mẹ ơi, bỏ qua đi, chắc cậu ấy sợ rồi, không còn lần sau đâu "
Dù sao cũng muốn Mộng Đình tiếp tục học để giở trò bắt nạt
Mẹ Bạch đau lòng xoa tóc con. "Con quá nhân từ, như vậy sẽ bị bắt nạt nhiều hơn "
Bạch Nhã Tâm vén tóc ra sau tai, mỉm cười. "Dù sao con đã lỡ lời xúc phạm bố cậu ấy, là con sai rồi "
Thầy Vương nghe mà cũng phải lắc đầu, đây không phải lần đầu ông thấy cô ta bắt nạt con gái nhà nòi.
"Bộ con không đúng sao? Cha nào con nấy mà ". Mẹ Bạch nói giọng chế nhạo, ngang nhiên hất cằm.
Mộng Đình lúc này nắm chặt tay đến mức máu chảy ra.
Cô hận không thể đánh cho bọn họ tơi bời, nếu gặp lại ở sơ trung, chắc bọn họ chẳng còn nguyên vẹn.
Cuối cùng mẹ Bạch cũng bỏ qua, dặn Bạch Nhã Tâm phải đề phòng Mộng Đình rồi bận rộn rời đi.
Mộng Đình bước ra khỏi phòng giáo vụ, môi trắng bệch, mắt vô hồn.
Trên hành lang, Bạch Nhã Tâm còn không quên bày vẻ đắc chí, đụng vai cô rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com