Chương 17
Mộng Đình bước vào lớp, như thể vừa bước vào tâm điểm của một cơn bão.
Vô số ánh mắt đồng loạt quay lại nhìn cô, từ ngạc nhiên đến tò mò, thậm chí là khinh bỉ.
Từng ánh nhìn sắc lạnh, từng tiếng thì thầm như những mũi tên vô hình đâm vào lòng cô.
Nhưng cô cố gắng nén lại cơn tức giận, lủi thủi tiến về phía chỗ ngồi quen thuộc.
Bên cạnh, Mộng Nghi chỉ nghe lỏm được chút ít chuyện rằng Mộng Đình đã đánh người, nhưng không rõ thực hư ra sao. Cô nhẹ nhàng hỏi. "Đình Đình, em làm sao vậy? "
Mộng Đình chỉ bĩu môi, không đáp lời, lôi sách giáo khoa ra rồi đặt xuống bàn.
Đầu óc cô như mơ màng trên mây, không để tâm tới bất cứ điều gì.
Giáo viên giảng bài vài lần, gọi cô cũng không nghe.
Cuối cùng cô giáo Văn nghiêm khắc phê bình. "Mộng Đình, thành tích em mới chỉ tạm ổn thôi, chưa thể gọi là giỏi được đâu. Phải cố gắng hơn, đừng lơ đãng trong giờ học "
Mộng Đình gật đầu, chiếc áo khoác còn dính chút máu khiến cô bực mình, vứt thẳng xuống dưới gầm bàn.
Tiết Toán, thầy Vương bận rộn nên để cả lớp tự học.
Trình Vũ Kỳ và Lý Hạo Tranh quay sang hỏi cô với vẻ tò mò pha chút hài hước. "Tân hoa khôi à? Có chuyện gì vậy? Đâu phải tự nhiên mà cậu đánh người đâu, đúng không, Tranh Tranh? "
Lý Hạo Tranh chống cằm, mặt giận dữ gật đầu. "Đúng đấy, nữ thần có tâm sự thì kể ra hết đi, không cần giấu diếm đâu "
Mộng Đình im thin thít, khiến bọn họ cũng cảm thấy khó xử. Mộng Nghi đành giục hai người quay về bàn học.
Ở một góc khác, Triệu Nhược Y và Khương Tư Dao hai tay chống hai bên má, nhìn cô với ánh mắt đượm buồn, đầy lo lắng.
"Đình Đình ơi, làm ơn đi, có chuyện gì vậy? Giải thích cho bọn tớ biết, tớ sẽ đứng về phía cậu, bất chấp mọi giá "
Nhưng Mộng Đình lại chỉ ủ rũ trượt xuống bàn, ngủ thiếp đi. Khương Tư Dao nhẹ nhàng vuốt tóc cô. "Không muốn nói thì thôi "
Viên Tịnh Tịnh chăm chú đọc bài, thỉnh thoảng liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng chút bức bối khó tả.
Bạch Nhã Tâm vẫn cố kể rằng cô bị bắt nạt, nhưng chẳng ai tin lời ả. Đùa chứ, cô ta không bắt nạt người khác mới là chuyện lạ, huống chi Mộng Đình nổi tiếng ngoan hiền.
Mấy người trong lớp chứng kiến kể lại cũng bị coi là nói dối, đứng về phía Bạch Nhã Tâm.
Mộng Đình thấy vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.
Ít nhất danh tiếng của cô không bị xấu đi là được, để dịp nào bà Tống đến họp phụ huynh không bị mất mặt.
Nhưng dù vậy, cô vẫn biết rằng, bà Tống sẽ không đi họp phụ huynh cho cô, tất cả đều là vì Mộng Nghi.
Bỗng một cái bóng che phủ chỗ cô, cô mở mắt ra thấy Trần Lạc Dịch đứng đó, tay đút túi, thở dài. "Đi, qua bên Tam Trung "
Mộng Đình cau mày, không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn bị Khương Tư Dao cõng trên lưng kéo đi.
Đại hội thể thao cấp trường năm nay đông người đăng ký, không đủ chỗ nên có vài người phải sang tập bên Tam Trung.
Sân trường bên đó rộng rãi hơn bên Nhất Trung, có lẽ vì đông dân hơn.
Ở đây, thậm chí một cái bóng cũng chẳng có. Cô và Khương Tư Dao tách ra tập ở sân trước và sân sau, do đăng ký nội dung khác nhau.
Mộng Đình tập cùng Trần Lạc Dịch, Khương Tư Dao tập cùng Lý Hạo Tranh và một đôi nam nữ khác.
Sân trước có vài người cũng đăng ký đại hội đang chạy mệt bở hơi tai.
Mộng Đình co giãn các khớp xương, mắt liếc thấy lão đại của trường cũng ở đây.
Tần Minh Dực ngồi kê chân thảnh thơi cùng mấy đứa bạn, thấy cô nhìn, liền quay sang.
Gió thổi bay mái tóc cô sang một bên, đôi mắt cô chứa đầy sự thảm thương, khiến hắn khựng lại, nhìn kỹ rồi cười. "Nhìn lâu vậy, thích ông đây rồi à? "
Mộng Đình lạnh lùng giơ ngón giữa lên chỉ thẳng mặt hắn rồi đi tìm vạch xuất phát tập luyện.
Tần Minh Dực đờ người vài giây, bất ngờ cảm thấy vẻ đẹp của mình bị đe dọ
Hoắc Tử Du cười lớn. "Hahaha, lần đầu tiên lão đại bị gái bơ, hiểu cảm giác rồi nhé! "
Tên đàn em khác ngó qua, ngưỡng mộ. "Đó có phải hoa khôi khối 11 bên Nhất Trung không? Đi cùng là tên nổi tiếng bên đó à? "
Tần Minh Dực nhìn cậu ta. "Sao mày biết nhiều thế? "
Tên đó cười hì hì, xoa đầu, tránh ánh mắt lão đại.
"Nổi tiếng chứ, hai người bọn họ từng là lão đại và đại tỷ trường sơ trung Tân Hải đấy, kỹ năng đánh nhau đâu thể xem thường. Nhưng lên cao trung thì cô hoa khôi thay đổi, nên mấy đứa ở khu này gọi cô ấy là đại tỷ sơ trung "
Vừa nói xong, một chiếc giày bay đến đập vào miệng cậu ta, Hoắc Tử Du cười to hơn.
Tần Minh Dực nhìn về phía kia, thấy Mộng Đình đang đi, một chân đi giày, một chân đi tất, bình tĩnh bước qua họ.
Khi lướt qua, mùi hoa nhài ban đêm chui vào mũi Tần Minh Dực, cậu vốn ghét mùi hoa, nhưng mùi này lại không khiến cậu khó chịu chút nào.
Mộng Đình vươn tay định lấy lại đôi giày của mình, nhưng Tần Minh Dực bắt lấy cổ tay cô, giễu cợt. "Tổn thương đàn em của tôi mà không xin lỗi à? Có phải học sinh Nhất Trung không đấy? "
Mộng Đình nhoẻn miệng cười, ý cười lấp lánh trong mắt. Đúng lúc Tần Minh Dực tự đắc, thì...
"Tam Trung mấy người rảnh rỗi quá à? "
...
Đụng vào tôi thì được, đụng vào tập thể bọn tôi là không được.
Nghĩ vậy, Hoắc Tử Du đứng dậy kéo tay cô, nào ngờ bị cô dùng đòn judo quật ngã cho thừa sống thiếu chết.
"Lão đại, đau em quá, giờ thì em tin rồi, đại tỷ sơ trung đấy anh! "
Mộng Đình liếc xéo, chỉ về phía Trần Lạc Dịch. "Mấy anh đẹp trai, không phải em ném, là tên đó "
Mười phút trước, Mộng Đình chạy một vòng mệt đến mức thở ra bọt trắng, ngồi xổm xuống lấy một viên đá trên sân chơi.
Trần Lạc Dịch ngồi xuống trước mặt, cô không thèm quan tâm. "Cậu và Bạch Nhã Tâm có chuyện gì? "
Cô bắt đầu cảm thấy phiền, mấy người hỏi mãi đến bao giờ?.
"Không có gì "Ba chữ lạnh lùng bật ra khỏi miệng cô, dù vậy còn hơn không trả lời.
Trần Lạc Dịch vẫn nhìn cô chăm chú, cô nghĩ cái kiểu nhìn người của cậu dễ gây va chạm ngoài đường.
Cậu vỗ vai cô hai cái. "Vậy cậu buồn làm gì? Thế giới này chẳng ai quan tâm đâu, trừ tôi "
Cô xem đó như gió thoảng qua tai, chẳng việc gì phải nghe lời cậu.
"Bớt thả thính đi, tôi không muốn làm lốp xe ". Mộng Đình ôm đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Điều cô không ngờ, Trần Lạc Dịch kéo chân cô, cô ngã đập mông xuống đất, cậu tranh thủ cướp một chiếc giày.
Mặt cô đỏ tía tai vì tức giận, phủi mông đứng dậy. "Trần Lạc Dịch, trả giày cho tôi! "
Cậu ta không dễ dãi. "Tôi không trả đâu "
Đưa đôi giày lên cao, cô ước chiều cao 1m68 cũng không với tới.
"Trần Lạc Dịch, sao cậu sáng nắng chiều mưa thế? Lúc thì đòi móc mắt tôi, lúc lại thả thính tôi ". Mộng Đình định nhân lúc cậu mất tập trung giật lấy
"Chậc, cậu thích Lý Hạo Tranh à? "
???
Cô tròn mắt, nói linh tinh gì vậy? Chuyện vợ chồng là chuyện thiêng liêng, thích gọi bậy là gọi được à?.
Mộng Đình xua tay phủ nhận. "Không có, tôi không có chút thiện cảm nào "
Theo kế hoạch là làm cậu lơ là, nhưng giờ cô chẳng khác gì.
Trần Lạc Dịch không buông tha. "Vậy tại sao lúc biết cậu ta rung động, cậu lại mặt nhăn mày nhó? "
Mẹ kiếp, may mà cậu ta hỏi, chứ phát tán trong trường thì xong đời.
"Đã bảo không có, chỉ là trong mấy đứa rung động có Lục Duy Tạ, tôi ghét tên nhóc đó "
Trần Lạc Dịch gật đầu, cô còn mừng thầm thì cậu ta ném thẳng đôi giày về phía bên kia.
"A… "
Thế nên mới có cảnh hôm nay, đầu óc cô quá tải.
Tần Minh Dực nhìn Trần Lạc Dịch, nhếch môi nói với Mộng Đình. "Vậy em lại bắt tên kia đến đây xin lỗi ông đây "
Mộng Đình cười nhạt. "Đéo, em không rước họa vào thân "
Tần Minh Dực cứng họng, Hoắc Tử Du đau đớn chỉ vào Trần Lạc Dịch. "Tên đó... kỹ năng đánh nhau cũng đâu tệ, phải không em gái? "
Mộng Đình gật đầu, xỏ lại giày. "Đúng "
Tên đàn em giơ tay. "Để em lại đánh hắn cho, em xung phong "
Tần Minh Dực cười. "Đánh được đại tỷ chưa mà đánh lão đại? "
Ba người cười như quỷ, không nhớ đến chuyện đôi giày nữa.
Mộng Đình nghe hai chữ đại tỷ thì xụ mặt, đi về phía vạch đích chuẩn bị tập tiếp.
Đang định chạy, Khương Tư Dao vội chạy đến, mồ hôi đầm đìa.
"Mộng Đình, cậu lên hỏi giáo viên bên Tam Trung xem có cây gậy nào nữa không, Hạo Tranh nghịch quá làm mất rồi "
Cô ấy thở dốc rồi nói tiếp. "Giờ bọn mình phải tập chạy trước, cậu có thể xin hộ được không? Cậu có thể chất tốt mà, làm ơn đi được không "
Mộng Đình ngẩn người, hiếm khi thấy Khương Tư Dao lộ đúng dáng vẻ học sinh bình thường, không thì tưởng đại tiểu thư nào đó.
Cô đồng ý. "Được, cậu tập nhớ giữ sức khỏe "
Khương Tư Dao nói được, sau đó chạy biến mất.
Mộng Đình chán nản bước đi, được một đoạn thì Trần Lạc Dịch đuổi theo hỏi. "Cậu đi đâu vậy? "
Cô thản nhiên lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà, ngậm vào miệng. "Đi mượn gậy "
Cô không thích cậu đi cùng, hình như đây là cách cậu quyến rũ mọi người.
Cô nhẹ giọng nói. "Đừng có đi theo tôi "
Trần Lạc Dịch quá cứng đầu, lời cô nói như gió thoảng qua tai cậu. "Đi đâu thì kệ tôi, mau đi "
Mộng Đình lười quản, suốt dọc đường liên tục nhét kẹo bạc hà vào miệng. Vị mát lạnh sộc thẳng lên mũi khiến cô hơi nhăn mặt.
"Cậu thích ăn kẹo bạc hà? "
Mộng Đình khựng lại, nghịch vỏ kẹo trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com