Chương 18
"Cũng không hẳn là thích đâu, tôi chỉ ngậm khi buồn ngủ hoặc lúc tâm trạng bực bội thôi "
Trần Lạc Dịch không đáp, ánh mắt cậu lặng lẽ quan sát.
Bước chân họ vừa chạm vào cổng trường, Mộng Đình đã cảm thấy hơi choáng ngợp trước khung cảnh ồn ào, hỗn loạn ngay trước mắt.
Tam Trung - ngôi trường nổi tiếng chỉ đứng sau Nhất Trung và Nhị Trung trong thành phố, nhưng không gian nơi đây lại hoàn toàn khác biệt.
Có phải đây chính là trường thứ ba trong thành phố không nhỉ? Cô không khỏi băn khoăn trong lòng.
Hai người bước nhanh về phía phòng giáo vụ, dù biết học sinh nơi đây thành tích rất tốt nhưng không khí học tập lại có phần phóng khoáng hơn, nhiều bạn vẫn thoải mái nói chuyện, nghịch ngợm ngay trong giờ học.
Khác hẳn với bầu không khí nghiêm túc, nặng nề mùi thuốc súng học hành ở Nhất Trung.
Đồng phục của Nhất Trung khá nổi bật, khiến không ít học sinh khác ngoảnh đầu lại nhìn, rồi lại xì xào bàn tán.
Mộng Đình cảm nhận được những ánh mắt lạ lẫm kia khiến cô hơi chạnh lòng.
Sau không ít lần dò hỏi, cuối cùng cô cũng tìm được phòng giáo vụ.
Cô bước vào trước, Trần Lạc Dịch bước theo sát phía sau.
Một thầy giáo đeo kính, mái tóc vuốt ngược trông rất nhã nhặn, nở nụ cười hiền hậu đón tiếp họ.
"Các em là học sinh từ Nhất Trung phải không? Thầy đã nghe nói các em sẽ đến đây. Quả nhiên là vậy. Cứ tự nhiên sử dụng sân trường đi nhé "
Mộng Đình bấu móng tay hỏi nhỏ, giọng trịnh trọng. "Thầy, còn cây gậy nào nữa không ạ? "
Thầy giáo đẩy kính lên, giọng dịu dàng hướng dẫn. "Các em đi ra văn phòng, rẽ phải, đi thêm một đoạn rồi lại rẽ phải nữa. Cứ thế đi thẳng sẽ thấy phòng thiết bị, gậy ở trong đó "
Ông thầy hỏi thêm, ánh mắt tò mò. "Sao vậy, các em quên mang gậy rồi à? "
Mộng Đình khẽ im lặng, cô không muốn nói thật. Dù cô nói dối không giỏi, nhưng nếu tiết lộ Hạo Tranh nghịch ngợm đến mức quăng gậy, có khi thầy cô lại đánh giá thấp trường Nhất Trung.
“Dạ, em cảm ơn thầy ạ.”
Cánh cửa khép lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Trần Lạc Dịch đứng bên cạnh không nhịn được cười. "Sao không trả lời thầy? Như vậy là hỗn đấy biết không? "
Mộng Đình cắn môi, lặng lẽ bước theo chỉ dẫn. Cậu cũng không nói thêm lời nào.
Hành lang dài, nền gạch cũ kỹ phản chiếu ánh bình minh len lỏi qua từng khung cửa sổ, tạo thành những dải sáng vàng mỏng manh uốn lượn trên sàn nhà, quấn lấy bóng dáng họ.
Cô bước đi trước, vai khẽ nghiêng, mái tóc óng ả ánh lên sắc nâu nhạt dưới ánh nắng sớm mai.
Cậu đi bên cạnh, không một lời, chỉ cảm nhận mọi thứ xung quanh dường như lắng xuống, chỉ còn lại tiếng gió sớm lùa qua khe cửa, hương nắng mới tinh khôi, và bóng dáng ấy giữa buổi chiều yên bình.
Bất ngờ, bàn tay Trần Lạc Dịch khẽ nâng lấy lọn tóc mềm mại của cô.
Mộng Đình giật mình quay lại nhìn
"Tóc cậu dài thật ". Giọng cậu trầm ấm vang lên.
Chậc, cái tên này nghiêm túc một chút thì chết à?.
Cô lạnh lùng hất tay cậu ra, nói một câu cộc lốc. "Đến rồi "
Mộng Đình đứng ngoài cửa, quan sát kỹ từng chi tiết. Cánh cửa tuy lớn nhưng liệu bên trong có rộng lớn như vẻ ngoài?.
Cô đẩy cửa bước vào, ngay lập tức một quả bóng rổ bật ra khỏi phòng, bay vèo ngang người cô rồi rơi xuống đất.
"Mấy người kia! Đi vào không biết gõ cửa à? ". Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, Mộng Đình ngẩng mắt nhìn, trong phòng thiết bị tối om, chỉ thoáng thấy bóng dáng người con gái mũm mĩm.
Cô gái đó phát hiện ánh mắt Mộng Đình dừng lại khá lâu trên mình, bỗng nổi giận. "Nhất Trung các người thích nhìn người khác đến thế à? Lần đầu thấy người mập như tôi đúng không? "
Mộng Đình đứng sững, không thể tin mình vừa nghe đúng
Cô hỏi lại, ánh mắt không giấu nổi bối rối. "Sao cậu biết bọn tôi là học sinh Nhất Trung? "
Cô gái cười châm biếm, thở dài khinh thường. "Ha, tôi là Giang Mạn Nhi, học sinh Tam Trung đây. Giờ này trong trường chỉ còn Nhất Trung tụ tập thôi. Tôi được giáo viên nhờ đi lấy bóng. Có vẻ học sinh bên đó không thông minh lắm nhỉ, nhìn cái cũng không ra "
Hôm nay Mộng Đình đã bị Bạch Nhã Tâm làm cho tức đến sôi máu, giờ lại thêm cô gái này chọc tức cô.
Gì nhỉ, Giang Mạn Nhi?
Cô ta nhặt bóng lên rồi còn mỉa mai thêm. "Học sinh bên đó cũng chỉ có vậy thôi. Nhất Trung toàn lũ lừa đảo "
Khi Giang Mạn Nhi định rời đi, Mộng Đình bất ngờ túm lấy cổ áo cô ta, nắm chặt không buông. "Lo mà kéo Tam Trung lên trước đã rồi hẵng nói! "
Giang Mạn Nhi sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô thấy một nữ sinh như Mộng Đình. Nhìn bề ngoài có vẻ nhút nhát nhưng thực ra không hề dễ bắt nạt.
Mộng Đình thả tay, kéo Trần Lạc Dịch vào trong rồi đóng mạnh cửa lại. "Sao học sinh Nhất Trung lại không được chào đón ở Tam Trung vậy nhỉ? "
Trần Lạc Dịch nghĩ thầm, nếu cậu mở miệng trả lời chắc chắn sẽ bị cô lao vào cắn, nên chọn cách im lặng lục lọi tìm gậy.
Sau một hồi lục tung phòng thiết bị, vã cả mồ hôi, cuối cùng Mộng Đình cũng tìm thấy cây gậy.
"Này, dừng tìm đi, tôi thấy rồi! ". Cô vẫy vẫy cây gậy trước mặt Trần Lạc Dịch.
Mộng Đình uể oải mở cửa phòng thiết bị, không ngờ Giang Mạn Nhi đã đứng đó đợi từ lâu, ôm quả bóng rổ bĩu môi.
"Ha, ra rồi ". Cô ta nhếch mép
Mộng Đình ngạc nhiên, không hiểu liệu đó là dấu hiệu muốn xin lỗi hay tiếp tục gây sự?.
Giang Mạn Nhi lại túm lấy cổ áo cô, làm cô tỉnh hẳn. "Nói lại lời hồi nãy đi, cậu nói gì về Tam Trung hả? "
Ôi trời, cô gái này yêu trường mình đến mức cực đoan thật.
Nhưng Mộng Đình không có thời gian đôi co, Khương Tư Dao đang chờ bên ngoài.
Cô dứt khoát đẩy tay Giang Mạn Nhi ra, mặt đầy mồ hôi nhưng ánh mắt cương quyết. "Tôi bảo là, lo mà qua nổi Nhất Trung đi đã! "
Nói rồi, cô bước thẳng đến sân thể dục, mặc kệ Trần Lạc Dịch và Giang Mạn Nhi đứng đó.
Đến sân sau thể dục, Mộng Đình thấy Khương Tư Dao đang ngồi dưới gốc cây, tay cầm một cuốn sổ, đang chăm chú viết gì đó.
Có lẽ là nhật ký hoặc bài tập
Cô chạy đến ngồi bên cạnh, đưa cây gậy cho Tư Dao, tranh thủ lên tiếng. "Khương Tư Dao, chúng ta phải tập đến mấy giờ vậy? Tớ mệt bở hơi tai rồi "
Khương Tư Dao lấy khăn giấy trong túi quần lau mồ hôi cho cô, mỉm cười trả lời. "Phì, tận đến 5 giờ chiều đấy "
Mộng Đình suýt nữa thốt lên câu chửi thề, quay sang nhìn Tư Dao đầy ngạc nhiên. "Cậu không đùa chứ? Còn cả tiếng nữa sao? "
Tư Dao cầm lấy cây gậy, nhăn mặt rất không vui. "Hôm nay còn có tiết tự học buổi tối ôn thi nữa, từ 6 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi "
Mộng Đình như muốn ngất đi. Sao hồi nãy Giang Mạn Nhi chửi trường Nhất Trung cô lại đứng ra bênh vậy nhỉ? Đúng là ngu ngốc.
Khương Tư Dao liếc sang sân, thấy Trần Lạc Dịch bước đến, bước chân không vội không chậm,
Cô ấy hiểu ý nên nhanh chóng chào Mộng Đình rồi tiếp tục luyện tập.
Trần Lạc Dịch rất tự nhiên ngồi xuống chỗ Khương Tư Dao.
Mộng Đình nhìn cậu, mắt ánh lên vẻ trìu mến, hơi mím môi, ngập ngừng không biết có nên nói không.
"Này, Trần Lạc Dịch, tối nay tôi ngồi cạnh cậu được không? ". Lòng tự trọng cô cao, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn, thế nên cô thẳng thắn hỏi.
Trần Lạc Dịch ngỡ ngàng, hỏi lại cho chắc. "Sao cơ? "
Mộng Đình quan sát kỹ nét mặt cậu. Không có dấu hiệu gì bất thường, cô liền tiếp tục. "Tối nay thầy cô cho làm đề "
Cô đã quá quen với môi trường này. Nếu không nhầm thì tối nay lớp sẽ được giao đề Toán để làm.
Mà cô, đứng thứ 30 trong lớp, lấy đâu ra tự tin? Cho nên cô muốn cậu giúp kèm, nếu không thi xấu thì tháng sau mất tiền tiêu vặt đó.
Trần Lạc Dịch hiểu ý, vuốt vuốt tóc nói. "Ồ, được thôi, miễn đừng làm phiền tôi ngủ là được "
Ê, giỡn hả? Tôi ngồi cạnh cậu để cậu giảng bài chứ ngủ gì ở đây?.
Mộng Đình nửa lời cũng không dám phản bác, mặc kệ, có học thần ngồi cạnh thì cũng coi như được phù hộ rồi.
Cô ngồi lặng lẽ bấm điện thoại, cho đến khi hết giờ thì thôi. Người bên cạnh đã gục mặt xuống đầu gối ngủ trước rồi.
Cô cùng Khương Tư Dao trở về lớp lấy cặp, bỏ lại đám người kỳ quặc đó phía sau.
Về đến ký túc xá, Thẩm An Nhiên và Kỷ Giai Âm đang say giấc nồng, chỉ còn Lâm Cảnh Mạn bận rộn học online.
Mộng Đình nhẹ nhàng cất cặp, để ý thấy WeChat giữa cô và Trần Lạc Dịch gần như không có tin nhắn nào.
Chắc vì cả hai ít khi nhắn tin cho nhau. Cô tranh thủ ôn bài để chuẩn bị luyện đề tối nay.
Ông trời thật biết trêu ngươi, hôm nay thầy không cho làm Toán mà lại giao Sinh Học, làm cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Thầy Vương à, môn của thầy chỉ là Toán thôi, sao lại quản môn khác làm gì nữa? Tôi còn chưa kịp ôn!.
May mắn thay, thầy Vương cũng hiểu tâm tư học sinh, cho mọi người về nhà làm.
Những ngày sau đó, mọi người chỉ biết cặm cụi úp mặt vào sách, mấy bạn tham gia hội thể thao như cô phải dành riêng thời gian luyện tập.
Tần Minh Duật không ít lần đến phá rối, nhưng Mộng Đình nhắm mắt làm ngơ. Cô là người trưởng thành, việc gì phải chấp nhặt bọn trẻ trâu?.
Nói là vậy, nhưng cũng có vài lần cô lao vào đấm hắn túi bụi.
Thời gian trôi nhanh, đại hội thể thao đã đến gần. Mộng Đình có chút lo lắng, cùng Khương Tư Dao đến sân vận động.
Hai người đến hơi muộn, thấy rất nhiều lớp khác đã có mặt từ trước.
Mộng Đình liếc mắt qua, thấy một băng rôn lớn ghi "Trần Lạc Dịch là số 1! "
Cô hơi đau đầu, rốt cuộc đến đây để cổ vũ lớp mình hay lớp người khác vậy?.
Mộng Đình bị gọi đến vị trí chờ, thầy Vương nhìn cô, sợ cô căng thẳng nên nhẹ nhàng trấn an.
"Không cần quá sức đâu, cũng chỉ là một cuộc thi thôi mà. Về nhất hay không không quan trọng, chỉ cần không bị thương là được "
Mộng Đình gật đầu, thật ra cô không hề căng thẳng, chỉ là trong lòng có chút hồi hộp mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com