Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tiếng súng lệnh vang lên chát chúa, cắt ngang không khí náo nhiệt trên sân vận động.

Mộng Đình lao khỏi vạch xuất phát, bước chạy ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng cô biết rõ 1500m không phải trò đùa, nó dài hơn nhiều so với những gì người ngoài tưởng tượng.

Hai vòng đầu, nhịp thở cô vẫn đều đặn, tiếng giày va vào mặt đường đỏ rền vang, mồ hôi lấm tấm chỉ mới ứa ra nơi thái dương.

Nhưng sang vòng thứ ba, phổi như muốn vỡ tung, cổ họng khô ran, từng hơi thở như lửa đốt ngậm trong cổ.

Tiếng cổ vũ vang dội từ mọi phía. "Cố lên! Lớp 1 cố lên nào! "

"Lớp 5 đỉnh nhất trường Nhất Trung rồi! "

Chân cô bất chợt đạp nhanh hơn, từng bước trở nên nặng trĩu, bắp chân căng cứng như sắp quặn lại.

Nhưng khán đài dần hiện rõ trong tầm mắt, cô cắn chặt răng, dồn hết sức lao qua vạch đích, người gần như gục xuống, tay chống gối, mồ hôi rịn dài trên má.

Tiếng còi kết thúc vang lên, cả sân vận động bùng nổ trong tiếng reo hò.

Tên cô được gọi vang khắp khán đài, tiếng trống cổ vũ vẫn còn vang vọng trong lồng ngực.

Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ, cổ họng khô cạn như nuốt cát.

Đôi chân run rẩy nhưng vẫn đứng vững trên vạch đích. Mồ hôi đẫm ướt từng giọt rơi trên thái dương, thấm đẫm cổ áo, vài lọn tóc dính bết xuống má.

Một cô gái trong đội cổ vũ lao đến, khoác ngay chiếc khăn bông trắng lên vai cô, mặt vẫn còn hồng hào vì thở gấp nhưng nụ cười rạng rỡ.

"Hoa khôi của chúng ta, đứng nhất rồi! "

Mộng Đình chỉ hơi cúi đầu, vẫn còn lâng lâng trong men chiến thắng. Từ phía hàng rào, đám bạn ùa đến, mỗi người một câu như ong vỡ tổ, náo nhiệt đến mức không ngớt.

Ở một góc sân, thầy giáo thể dục giơ ngón cái, gương mặt nghiêm khắc cũng nở nụ cười tự hào.

Cô bước về phía khán đài, tay vẫn cầm chai nước mà Triệu Nhược Y dúi cho, hít sâu mấy hơi, nhịp tim vẫn còn dồn dập.

Ánh nắng cuối chiều lùa qua, vạt đồng phục hơi xộc xệch, lộ ra làn da trắng mịn dưới ánh sáng vàng.

Cô chọn một chỗ sát mép hàng ghế, nơi có thể quan sát rõ đường chạy, rồi ngồi xuống.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nắng ấm và hương cỏ xanh, những sợi tóc trên tai khẽ bay trong gió.

Tiếp theo là nội dung chạy 3000m nam sinh.

Mộng Đình liếc thấy Trần Lạc Dịch, cậu đứng thản nhiên, ánh mắt không hề có chút lo âu nào.

Còn nhởn nhơ bỡn cợt với người đứng bên cạnh.

Tiếng còi vang lên

Chỉ trong tích tắc, Trần Lạc Dịch lao về phía trước như mũi tên rời khỏi cung. Bước chạy dứt khoát, mạnh mẽ.

Đôi giày cắm xuống mặt đường nhựa đỏ phát ra tiếng bịch bịch nhịp nhàng, hòa cùng tiếng reo hò cuồng nhiệt như sóng dồn từ khán đài.

Áo thể thao trắng viền xanh phất phơ dưới gió, tóc mái khẽ hất ngược, để lộ trán lấm tấm mồ hôi dưới ánh nắng chói chang.

Bước chân cậu dài, đều, không hề hoảng loạn, như từng nhịp chạy đã được tính toán kỹ lưỡng.

Về cuối, khoảng cách giữa cậu và đối thủ ngày càng giãn rộng.

Khi chỉ còn hơn chục mét, cậu bứt tốc, toàn thân như cuốn theo cơn gió mạnh, bỏ lại tiếng thở gấp và tiếng giày dồn dập phía sau.

Vạch đích bị phá tan

Tiếng reo hò vỡ òa, vang vọng khắp sân vận động.

Mộng Đình chớp mắt, trái tim theo nhịp chạy của cậu đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Dưới ánh nắng, cậu thở dốc, mồ hôi lăn dài trên gò má, đôi mắt đen sâu ánh lên tia sáng khó tả.

Ở khoảnh khắc ấy, cô hiểu ra, chỉ cần nhìn ai đó đúng một lần, đủ để khắc sâu trong lòng suốt đời.

Tiếng loa công bố kết quả vang lên, sân vận động lại một lần nữa bùng nổ trong tiếng reo hò.

Trần Lạc Dịch tháo số đeo ngực, nụ cười nhạt xuất hiện trên môi, mồ hôi theo đường xương quai xanh chảy xuống cổ áo.

Đám bạn ùa đến, vỗ vai kéo cậu vào vòng tròn chật ních, náo nhiệt như vừa giành cúp vô địch thế giới. Trình Vũ Kỳ dúi chai nước vào tay, kẻ khác thì hò hét.

"Quá đã, A Dịch! "

Tiếng gọi bị nuốt trong cơn náo nhiệt, chỉ còn ánh mắt cậu, sâu thẳm và sáng ngời, như chưa từng biết mệt mỏi.

Trận chung kết 4x100m bắt đầu. Tiếng súng vang lên như phá tan bầu không khí.

Trần Lạc Dịch từ khán đài bên kia lách qua đám đông, bước dài tới chỗ ngồi gần đường chạy.

Cậu đảo mắt tìm, dễ dàng phát hiện vị trí của cô giữa đám bạn nữ.

Không nói lời nào, cậu vòng ra phía sau, thản nhiên ngồi xuống ngay cạnh.

Mộng Đình mặc kệ, chăm chú theo dõi Khương Tư Dao.

Gió từ đường chạy mang hơi nóng và tiếng hò reo ào ạt thổi tới. Trên sân, Khương Tư Dao cầm gậy, nét mặt căng thẳng.

Chặng cuối, Lý Hạo Tranh lao về đích với từng bước chạy đầy uy lực như xé gió. Khán đài vang lên tiếng gọi tên anh, tiếng cổ vũ rền rĩ khắp sân.

Bên cạnh, Trần Lạc Dịch tựa nhẹ vào lưng ghế, mắt không rời đường đua, nhưng khóe môi khẽ nhếch, như chỉ riêng anh biết lý do thật sự khiến mình chọn ngồi đây.

Mộng Đình thoáng nhìn thấy  Khương Tư Dao nhìn chằm chằm bàn tay mình rồi tự mỉm cười.

Cô nhớ lại trận thi vừa rồi, hình như Lý Hạo Tranh đã lỡ chạm tay vào Khương Tư Dao, nhưng khi đó vội quá, cậu ta không để ý mà ra sức chạy.

Như tìm ra bí mật kho báu nào đó, Mộng Đình che mồm lại, cố gắng nhịn cười.

Khương Tư Dao đứng dưới gốc cây nhìn về phía Lý Hạo Tranh đang được mọi người ăn mừng, trái tim khẽ run lên.

Nhưng quay người đi lại bắt gặp ánh mắt Mộng Đình đang nhìn mình, cô ấy giật thót, như bị người khác khai phá ra bí mật chôm sâu dưới lòng đất.

Cô ấy mím môi, đi về phía khán đài tùy tiện chọn một chỗ để ngồi.

Sau phần chạy tiếp sức, sân vận động lại sôi động với những tiết mục khác, nhảy cao, đẩy tạ, kéo co.

Tiếng reo hò, loa phát thanh và mùi nắng gắt hòa quyện tạo nên bầu không khí sục sôi đến từng phút.

Kết thúc phần thi, Mộng Đình và Trần Lạc Dịch cùng rảo bước về lớp.

Hai người mệt lả đến không có sức nói, nhưng đó là Mộng Đình, còn Trần Lạc Dịch vẫn cợt nhả như thường, chả có tý nào gọi là mệt cả.

Hành lang vang lên tiếng gió cuối trưa, thổi tung mấy sợi tóc trước trán Mộng Đình.

Vừa vào phòng, họ thấy Trình Vũ Kỳ đang đùa giỡn với Phó Thành Dư và Triệu Nhược Y.

Không lâu sau, Khương Tư Dao và Lý Hạo Tranh cũng trở về, mồ hôi còn đọng trên trán.

"Đứng nhất rồi, Mộng Đình! Đứng nhất rồi! ". Triệu Nhược Y vỗ tay liên tục, ánh mắt sáng bừng như vừa trúng số độc đắc

"Cậu đúng là thần đồng thể dục! Lớp 1 được mặt rồi! ". Tiểu An lớp bên cạnh chen vào, cười híp mắt trêu

"Nhưng lần sau đừng chạy nhanh quá, để tôi còn có cơ hội thắng nha! "

"Ối giời, đừng quên Lý Hạo Tranh cũng không vừa đâu! ". Trình Vũ Kỳ hô to, đá nhẹ chân Lý Hạo Tranh

"Cậu ấy mà không thi chắc lớp mình mất mặt mãi! "

Lý Hạo Tranh cười nhếch miệng. "Đâu có, tao cũng là nạn nhân của mấy cô gái cổ vũ dữ dội mà "

Phó Thành Dư nhảy vào. "Tôi thấy lớp mình quá đỉnh rồi, tham gia tám hạng mục mà ba hạng mục về nhất "

Triệu Nhược Y vội đáp. "Còn năm hạng mục nữa để làm gì, cho ra rìa thôi chứ còn gì nữa "

Cả đám cười ầm lên, nói chuyện luyên thuyên một hồi thì giải tán, Khương Tư Dao và Lý Hạo Tranh đã về trước.

Mấy ngày đau hội Mộng Đình không đến xem. Ba ngày sau, Mộng Đình bước vào lớp như thường lệ, tay nhẹ nhàng đẩy cửa.

Không gian đầy ắp tiếng cười nói nhẹ nhàng, học sinh chăm chú chuẩn bị bài vở.

Vừa vào lớp, những tiếng trêu chọc nhẹ nhàng vang lên từ các góc phòng. "Ồ, người về nhất đã xuất hiện! "

"Mộng Đình, hôm qua chạy lẹ ghê, chẳng cho ai vượt luôn! "

"Lần sau tui cổ vũ cho cậu, đừng có kiêu nha! "

Thầy Vương cũng cười tươi tiến tới, vỗ vai cô. "Làm được vậy, thầy phải thưởng cho lớp một phần đặc biệt đấy! Ai thi về nhất nhớ khoe thầy nhé! "

Lúc này, Lý Hạo Tranh và Khương Tư Dao cũng vào lớp, tay bắt tay cười nói rôm rả.

"Ôi, Khương Tư Dao với Lý Hạo Tranh cũng về nhất! Đúng là "Đội tuyển vàng " của lớp! "

"Chạy lẹ lẹ đi, lần sau để tụi mình theo kịp nha! "

"Chơi đẹp, mai dẫn tụi mình tập chạy với nhé! "

Khương Tư Dao cười khẽ, Lý Hạo Tranh chỉ biết cười trừ.

Khương Tư Dao giả vờ hỏi. "Mộng Đình, hôm qua bị ma đuổi sao chạy nhanh vậy, gặp ma ban ngày à? "

Cô mỉm cười, chưa kịp trả lời thì cửa lớp lại mở

Trần Lạc Dịch bước vào, dáng đi ung dung, ánh mắt lạnh lùng nhưng lấp ló chút nghịch ngợm

Tiếng trêu chọc chuyển hướng. "Ôi, đây rồi! Hoàng tử thể thao lớp mình! "

"Lạc Dịch, về nhất mà còn kiêu à! "

"Thế này thì lớp mình phải đổi tên là Nhất Trung luôn rồi! "

Cậu không nói gì, nhẹ nhàng đến chỗ ngồi.

Mộng Đình cũng sải bước về bàn mình, lấy sách ra.

Ở cuối hành lang, Bạch Nhã Tâm đứng lặng lẽ, mắt chăm chú nhìn lớp.

Đôi tay cô ta cắn móng chậm rãi, nụ cười mỏng dần thành vẻ căm hận.

Ánh mắt dưới đèn mờ toát ra sắc lạnh

"Cứ đợi đấy, Mộng Đình… ". Cô ta thì thầm, giọng lạnh lùng đầy quyết tâm

"Chưa đến lúc cậu được yên ổn đâu… "

Bóng tối chứng kiến cơn ghen âm ỉ cháy rực trong lòng.

Lớp 1 im ắng hơn thường lệ khi tiếng chuông vào học vang lên.

Mọi người ngồi thẳng lưng, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, sách vở được mở ra.

Một vài bạn thở dài, trao đổi nhỏ về đề thi sắp tới.

Khác hoàn toàn với thái độ nhiệt huyết ban nãy, mọi người ai cũng nơm nớp lo sợ thi cử.

Không khí căng thẳng đan xen tiếng giấy lật, ánh đèn lạnh chiếu xuống bàn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com