Chương 20
Thầy Vương bước vào, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt quét quanh lớp, rồi bắt đầu bài giảng một cách nghiêm túc.
Mọi người đều dồn hết tâm trí, chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi đang đến rất gần.
Mộng Đình ngồi ở góc bàn quen thuộc, tay cầm bút chăm chú ghi chép từng dòng bài học trên vở, ánh đèn chiếu đều lên trang giấy trắng, khiến từng con chữ trở nên rõ nét, sắc sảo.
Cô thỉnh thoảng nhíu mày trước bài tập khó, nhưng không hề nản lòng, vẫn kiên trì theo dõi bài giảng.
Bất chợt, ánh mắt cô liếc qua cửa lớp, nơi hai chỗ trống của Bạch Nhã Tâm và Viên Tịnh Tịnh vẫn còn để lại khoảng không tĩnh lặng.
Mộng Đình hơi nhíu mày, một chút bối rối xen lẫn tò mò dấy lên trong lòng.
Hai người đó ít khi vắng mặt, đặc biệt trong những ngày ôn thi quan trọng như thế này.
Cô không thể ngừng nhìn về phía chỗ trống, đoán xem có chuyện gì đã xảy ra hay chỉ là một sự nghỉ ngơi bình thường.
Không khí trong lớp vẫn tiếp tục bài giảng, nhưng trong lòng Mộng Đình, câu hỏi đó cứ quẩn quanh, như con sóng nhỏ liên tục vỗ bờ, không ngừng nghỉ.
Nhớ lại những ngày gần đây, Viên Tịnh Tịnh có vẻ khác lạ.
Cô ấy thường lặng lẽ một mình, ánh mắt thoáng buồn, thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn ra xa.
Có lần Tịnh Tịnh không tham gia các hoạt động nhóm, hoặc bỏ lỡ buổi học thêm mà không có lý do rõ ràng.
Mộng Đình từng hỏi han, nhưng Tịnh Tịnh chỉ cười gượng rồi nhanh chóng đổi chủ đề, khiến cô không thể biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Cảm giác bất an trong lòng Mộng Đình dần lớn lên, như một mảng tối len lỏi trong ánh sáng bình thường của trường lớp.
Cô tự hỏi liệu Tịnh Tịnh có đang chịu đựng điều gì khó nói, hay đang giấu nỗi buồn một mình, khiến cô không thể hoàn toàn tập trung vào bài học.
Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu vào, như an ủi những tâm hồn chênh vênh trong lớp.
Cả lớp chăm chú làm bài, ai cũng cắm mặt vào đề thi như thể cả thế giới chỉ còn tờ giấy trắng trước mặt.
Mộng Đình ngồi thẳng lưng, tay cầm bút, trán nhăn lại vì câu hỏi khó, môi mím chặt, rõ ràng đang cố gắng tập trung hết sức.
Bỗng từ phía trên, Trần Lạc Dịch nghiêng người, giọng thì thầm pha chút tinh nghịch. "Làm bài mà mặt nghiêm như sắp phá hỏng máy tính ấy, cười chút đi chứ! "
Mộng Đình ngẩng đầu, ánh mắt vừa hơi cọc cằn vừa có vẻ giận mà lại thôi. "Tôi không phải đang chơi đâu "
Tiếng cười nhỏ của cậu khiến mấy bạn xung quanh quay lại nhìn, rồi lặng lẽ mỉm cười. Một bạn trong lớp nhún vai
"Ôi, bị anh đẹp trai dỗ dành rồi, tội nghiệp Mộng Đình "
Một bạn khác cười khúc khích. "Không biết cậu ta có chết đứ đừ không đây "
Trần Lạc Dịch cười nhếch mép, tiếp lời. "Nói thật, làm bài mà mặt cứ lạnh như băng thế, tôi thấy sợ lắm "
Cả lớp cười rộn lên, không khí căng thẳng trước đó lập tức dịu lại.
Thầy Vương đứng đầu lớp, nghiêm mặt nhìn Trần Lạc Dịch rồi khẽ trêu. "Anh đẹp trai này, thế mà lại đi... Tán tỉnh bạn cùng lớp, còn mặt mũi ngồi đây hả? "
Trần Lạc Dịch giả bộ ngơ ngác. "Thầy ơi, em chỉ đang làm nhiệm vụ giảm áp lực cho Tiểu Mộng thôi ạ "
Cả lớp lại phá lên cười. "Hahaha, Tiểu Mộng luôn rồi trời ơi! "
"Khai thật đi, hai người tiến triển đến đâu rồi?"
"Chắc là cùng nhau hứa lấy giải nhất chạy đua về chứ gì? "
Mộng Đình muốn nôn ra máu rồi
Cô đọc tiểu thuyết 180 phút một ngày còn không đến nỗi thế, bọn họ đây là đang cố tình trêu đùa tâm tư thiếu nữ của cô.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, nhưng không khí lớp vẫn hơi ngột ngạt và yên ắng.
Khương Tư Dao chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào vài người rồi cầm sách lên đọc, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh khó gần của mình.
Bàn trên, Lý Hạo Tranh và Trình Vũ Kỳ vẫn rôm rả nói cười, đùa giỡn nhau.
Tiếng cười của họ không thể kéo lớp học trở nên sôi động hơn.
Lý Hạo Tranh liên tục ném giấy vụn về phía Trình Vũ Kỳ, người kia giả bộ giận dỗi rồi đuổi theo.
Triệu Nhược Y đứng giữa, khoái chí hùa theo đám bạn.
Tiếng cười trong trẻo của cô như một làn gió mới giữa lớp học uể oải.
Mọi thứ vẫn trôi qua chậm chạp và nhàm chán, giống như một ngày dài lê thê không có gì đặc biệt.
Giờ ra chơi mới bắt đầu, Mộng Đình dựa gối lên bàn, mắt lim dim rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Tiếng cười nói rộn ràng của lớp học như tiếng vọng xa lạ, không thể đánh thức cô.
Một lúc lâu sau, Mộng Đình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt nhận ra đã muộn.
Tiếng chuông báo hiệu tiết thể dục vang lên từ lâu rồi, lớp học đã vắng dần.
Cô lồm cồm ngồi dậy, vội vàng ra khỏi lớp, bước chân nặng nề, mắt còn hơi mơ màng.
Không còn kịp tham gia đám bạn phía trong lớp, Mộng Đình lặng lẽ bước ra sân tập trung, không khí buổi sáng mát mẻ khiến cô cảm thấy chút tỉnh táo, nhưng vẫn không giấu được vẻ uể oải.
Từng bước chân chậm rãi tiến về phía nhóm bạn đã đứng đông đủ, tiếng cười nói, tiếng thầy cô gọi tên vọng lại xa xa.
Mộng Đình chỉ khẽ thở dài, trong lòng lặng lẽ tự nhủ.
Lại thêm một tiết thể dục dài lê thê đây...
Cô vẫn còn hơi ngái ngủ, mặt hơi đỏ vì kê tay, chạy vội ra sân.
May thay thầy thể dục đang bàn công việc với thầy Vương.
Mộng Đình có cơ hội chen vào hàng, Lý Hạo Tranh cười hề hề gọi lớn. "Ù uôi, hạng nhất chạy 1500m mà cũng ghét thể dục à! "
Khương Tư Dao đứng phía trên nhìn cô, cười tủm tỉm. "Chơi thể thao giỏi thế mà hôm nay lười đến mức ngủ quên luôn rồi "
Tiếng còi thầy giáo thể dục vang lên, nhưng thay vì ra lệnh tập luyện như thường lệ, thầy đứng nghiêm mặt, nói nhanh.
"Hôm nay thầy có việc bận đột xuất, nên cho cả lớp hoạt động tự do. Ai muốn làm gì thì làm, nhớ giữ trật tự nhé! "
Cả lớp ồ lên vui vẻ, đám bạn nhanh chóng tản ra các nhóm chơi đùa.
Mộng Đình cùng Triệu Nhược Y rủ nhau tìm một góc yên tĩnh dưới gốc cây cổ thụ bên sân trường.
Khương Tư Dao tìm một bạn nữ khác đánh cầu.
Dưới bóng râm mát lành, Mộng Đình lấy ra cuốn sổ vẽ và cây bút chì, bắt đầu phác họa những đường nét mềm mại của phong cảnh xung quanh.
Triệu Nhược Y ngồi kế bên, thỉnh thoảng ngắm nghía, tỏ vẻ trầm trồ. "Mộng Đình, cậu vẽ đẹp thật đấy, nhìn như tranh thật luôn "
Mộng Đình chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt lặng lẽ nhìn từng chi tiết trên trang giấy. "Đây là cách tớ thư giãn giữa những ngày học căng thẳng "
Tiếng cười nói của đám bạn vẫn rộn ràng bên kia sân, nhưng với Mộng Đình, khoảnh khắc dưới gốc cây này là nơi bình yên, tĩnh lặng giữa cơn sóng cuộc sống học đường.
Mộng Đình được bà Tống cho học vẽ từ hồi còn tiểu học, lên sơ trung cô là người vẽ báo bảng cho lớp.
Nhưng lên cao trung cô quá lười, đến nhai cũng không muốn thì hơi đâu mà vẽ.
Cô chỉ hay vẽ khi có kì thi gần đến, đây là phương pháp giải tỏa nhẹ nhàng nhất mà Lâm Cảnh Mạn chỉ cho.
Mộng Đình chăm chú vẽ từng nét trên trang giấy. Trần Lạc Dịch từ đâu bước đến, ánh mắt có chút bối rối nhưng vẫn tỏ ra tự tin, giật nhẹ cuốn sổ trên tay cô.
"Cậu vẽ gì mà chăm chú vậy? "
Mộng Đình liếc mắt, mặt hơi cau lại. "Trả lại sổ của tôi. Đây không phải đồ chơi của cậu "
Trần Lạc Dịch mỉm cười, giọng nhẹ nhàng pha chút trêu chọc. "Tôi chỉ tò mò thôi mà. Cậu cứ như ghét tôi lắm vậy? "
Mộng Đình lạnh lùng đáp. "Chuyện đó không liên quan đến cậu. Đừng làm phiền tôi "
Mộng Đình từ nhỏ ghét nhất là bị quậy phá khi đang vẽ, ai mà quấy là cô đấm không nhân nhượng luôn.
Đám bạn xung quanh nhìn thấy cảnh này, cười rúc rích bàn tán. "Ôi, Mộng Đình ghét Trần Lạc Dịch quá rõ rồi "
"Hai người như nước với lửa, mà cứ để thầy cô ghép cặp thật không hiểu sao "
"Thật là khó xử cho tụi mình đây "
Trần Lạc Dịch liếc nhìn cô, khẽ nói. "Tôi không cố ý gây phiền cậu đâu "
Mộng Đình không thèm nhìn lên, giọng lạnh nhạt. "Cậu biết điều chút "
Trần Lạc Dịch thật sự ngứa đòn. "Nếu không thì sao? "
Mộng Đình đứng phắt dậy. Sau đó, trên sân trường chỉ còn nghe thấy tiếng cãi nhau không ngớt, đám học sinh đang chơi cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Sau một hồi cãi cọ căng thẳng, Mộng Đình mệt lả, không thèm tiếp tục đôi co nữa.
Cô thở dài, nhìn Trần Lạc Dịch một lần cuối rồi ngồi xuống đất, không nói thêm câu nào.
Trần Lạc Dịch cũng không nán lại lâu, cuối cùng thả cuốn sổ vẽ trả lại cho cô, rồi quay lưng đi về phía sân bóng rổ, nơi Lý Hạo Tranh đang chờ.
Trình Vũ Kỳ cười khẩy, nói nhỏ với Lý Hạo Tranh. "Thấy chưa? A Dịch mà không để ý Tiểu Mộng thì ai để ý? "
Lý Hạo Tranh gật đầu, thêm vào. "Ừ, cứ nhìn cách cậu ta giật sổ rồi trả lại là biết rồi "
Trình Vũ Kỳ đang cười nói vui vẻ với mấy bạn trong lớp, bất chợt gọi to. "Ê, Tiểu Mộng, ra đây chơi bóng đi! "
Mộng Đình đang ngồi gần đó liếc mắt lạnh lùng, không đáp lại.
Trần Lạc Dịch ngay lập tức cau mày, nhặt quả bóng trên tay rồi ném mạnh thẳng vào đầu Trình Vũ Kỳ. "Đừng gọi cô ấy là Tiểu Mộng, biệt danh đó tôi tự đặt, cậu có quyền gì? "
Trình Vũ Kỳ dùng tay che đầu, hơi ngạc nhiên. "Ờ, tôi chỉ gọi vui mà "
Trần Lạc Dịch nghiêm mặt. "Không vui "
"Đúng không Tiểu Mộng? "
Mộng Đình quay sang, ánh mắt sắc lạnh. "Tiểu cái em gái nhà cậu "
Triệu Nhược Y ngồi kế bên không khỏi chảy nước mắt vì cười.
Mấy cặp được ghép lại mà cứ như đối thủ trên chiến trường vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com