Chương 1
"Có những buổi chiều, ánh mặt trời không chỉ chiếu rọi mặt đất, mà còn soi sáng một đoạn nhân sinh.”
Thượng Hải, tháng Năm. Mùa hạ năm ấy đến như một bản nhạc dịu dàng, lặng lẽ gõ nhịp trên từng mái hiên đỏ thẫm. Bên ngoài khu nhà tập thể cũ kỹ, dãy giàn hoa giấy đã bắt đầu trổ sắc. Cánh hoa màu hồng phấn rơi lả tả theo từng đợt gió thổi, điểm xuyết lên nền xi măng bạc màu một vẻ đẹp thê lương mà mộng mơ. Không ai để ý, nhưng với một nữ hài tử chín tuổi, ánh sáng rọi nghiêng qua kẽ lá, vạt nắng rơi trên tóc người kia, lại có thể trở thành một thứ ánh sáng... tồn tại mãi suốt cả đời.
Vương Dịch lần đầu tiên gặp Châu Thi Vũ vào một buổi xế chiều như thế.
Nàng đứng giữa sân tập nhỏ sau khu ký túc nghệ thuật, váy trắng phấp phới, giày múa đã sờn, vết máu loang mờ trên mu bàn chân trái. Nhưng cái dáng vẻ ấy – cao ngạo, kiêu hãnh, cằm hơi ngẩng, mắt khẽ nhắm lại khi xoay người – lại đẹp đến nhức nhối. Cứ như nàng là một đóa mộc lan đương mùa, thuần khiết đến độ khiến người ta không dám thở mạnh. Vương Dịch khi ấy, chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé, tay còn cầm theo cây kem vị sữa sắp chảy, má phính, tóc cắt ngắn lởm chởm như trái đào bị cắn mất một miếng. Cô bé đi lạc đường, lang thang tìm lớp học đàn theo lời mẹ, nhưng lại... dừng lại ở nơi này. Như bị thứ gì đó vô hình ghìm chân. Như thể ánh sáng rọi qua vai nữ nhân ấy đã xuyên vào nhãn đồng cô bé, khắc lên trái tim nhỏ nhoi một dấu ấn vĩnh hằng.
“Chị là tiên nữ sao?” – giọng đứa bé vang lên non nớt nhưng đầy thành kính.
Nữ nhân mười hai tuổi phía trước khựng lại giữa bước xoay người. Nàng mở mắt, xoay đầu nhìn về phía phát âm thanh. Mắt nàng trong veo như hồ nước đầu thu, mang theo chút ngạc nhiên, rồi khẽ cong môi, cười như ánh chiều tà vừa chạm vào sóng nước: “Em nói gì cơ?”
Cô bé lắp bắp, hai tay xoắn lấy nhau, gò má ửng đỏ như trái đào phơi nắng:
“Chị giống như tiên nữ trong phim ấy. Chị đẹp quá.”
Nữ nhân kia cười, tiếng cười nhẹ mà thanh như chuông gió tháng Tư. Nàng tiến lại gần, ngồi xuống ngang tầm mắt cô bé. Ánh mắt ấy... thật hiền. Thật dịu dàng. Thứ dịu dàng mà về sau Vương Dịch không còn gặp lại được, cả đời chỉ vỏn vẹn một lần – trong khoảnh khắc buổi chiều rơi vào tay nhau.
“Chị tên là Châu Thi Vũ. Còn em?”
“Vương... Vương Dịch ạ.” – đứa bé mím môi, giọng nhỏ như mèo kêu.
“Vương Dịch... Em tên đẹp đấy.” – nàng chạm nhẹ lên trán cô, hành động thân mật không lý do, nhưng khiến trái tim non trẻ như nổ tung trong lồng ngực.
Từ giây phút đó, cô bé quyết định — cả đời này, mình sẽ đi theo chị ấy.
Từ hôm đó, mỗi chiều tan học, cô bé lại rón rén đến góc sân ấy, ngồi sau bụi cây hoa giấy, nhìn nàng luyện tập. Cô chưa từng biết một loại say mê nào như thế. Không phải thứ mê đắm của người lớn, mà là một loại ngưỡng vọng thuần khiết nhất: giống như tín ngưỡng. Châu Thi Vũ khi múa không giống người phàm. Nàng không chỉ chuyển động cơ thể, mà là vẽ ra không gian bằng khí tức, bằng từng đầu ngón tay. Có lúc nàng xoay tròn, mái tóc tung bay, váy trắng xòe rộng như một đóa phù dung giữa hồ nước. Có lúc nàng quỳ xuống, tay run rẩy nâng lên, như ôm trọn cả nỗi niềm của thế giới trong lòng bàn tay. Vương Dịch nhìn nàng như nhìn một truyền thuyết. Và từ lúc nào không rõ, nàng cũng đã nhận ra cô bé luôn dõi theo mình ấy.
“Vương Dịch, em vẫn đến à?”
“Vâng... Em chỉ đứng nhìn thôi, không làm phiền chị đâu.”
“Sao lại đến mỗi ngày?”
“Vì em muốn thấy chị. Chị như ánh mặt trời vậy.”
Câu nói ấy khiến nữ nhân kia khựng lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn ánh nắng lọt qua tán cây. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ nàng đã thấy một thứ gì đó dịu dàng từ ánh nhìn nhỏ bé kia – thứ dịu dàng khiến một người thiếu nữ bắt đầu tin rằng: mình có thể bay cao. Có một ngày nọ, Vương Dịch thấy chân nàng rướm máu nhiều hơn mọi khi. Nhưng nàng vẫn múa, vẫn xoay, vẫn nhảy như không cảm nhận được nỗi đau. Sau buổi tập, cô bé lén chạy đến phòng y tế lấy bông băng, giấu sau lưng.
“Vương Dịch, em làm gì đấy?”
“Chị đợi chút...” – cô bé nghiêm túc, cẩn thận quỳ xuống, nâng bàn chân dính máu của nàng. Động tác của một đứa trẻ nhưng lại cẩn thận, trân quý đến mức khiến tim người run lên.
“Đừng đau nữa nhé, chị đừng để đau như vậy... Em sẽ băng cho chị.”
“Vì sao em làm vậy?”
“Vì em thích chị. Em muốn chị đừng đau.”
Nữ nhân mười hai tuổi lần đầu tiên rơi lệ.
Nàng bỗng ôm cô bé ấy vào lòng, vùi mặt vào mái tóc ngắn lởm chởm mà thơm mùi kem sữa. Trong vòng tay ấy, Vương Dịch nghe nhịp tim nàng đập – mạnh, thật mạnh – như tiếng trống khắc lên linh hồn một đứa trẻ.
“Chị có ước mơ không?”
“Chị muốn đứng trên sân khấu lớn nhất Thượng Hải, muốn cả thế giới biết đến tên mình.”
“Em sẽ ủng hộ chị. Em sẽ đứng dưới sân khấu, cổ vũ chị. Mỗi lần chị đau, em sẽ băng bó. Mỗi lần chị mệt, em sẽ cõng chị đi.”
“Vậy... hẹn nhé? Một ngày nào đó, chị đứng trên đỉnh hào quang, còn em là người đầu tiên vỗ tay cho chị.”
“Hẹn!”
Buổi chiều hôm ấy, hai bàn tay nhỏ nắm lấy nhau dưới ánh tà dương. Một lời hứa ngây thơ – nguyện đi theo nhau suốt một đời. Nhưng ai có thể ngờ, cuộc đời phía trước lại là một bản nhạc buồn đến nghẹt thở, là vở bi kịch dài lê thê giữa ánh đèn sân khấu lạnh lùng?
“Khi ta còn bé, luôn nghĩ một cái nắm tay có thể giữ người ở lại cả đời. Nhưng lớn lên mới hiểu, có những người – ta yêu đến đâu, họ cũng không ở lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com