Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày đầu nhập học

Bước vào lớp, Linh lại cúi gằm mặt, chẳng phải vì thói quen, mà vì Linh vốn không thích ánh nhìn của người khác khi nhìn mình. Cảm tưởng như họ đang âm thầm chỉ trích sau lưng cô vậy.
Hôm nay là buổi đầu tiên tới trường, vốn là để làm quen bạn mới, nhưng Linh lại chẳng muốn trò truyện cùng ai. Cô vốn đã quen một mình. Mọi người xung quanh thấy một có gái có vẻ ngoài không quá nổi bật, đeo cặp kính dày như cái đít chai, lại còn lầm lì ít nói, nên cũng chả mấy ai để ý tới cô.
Linh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Một lúc lâu sau, khi giáo viên bước vào lớp, không khí trong lớp mới lắng lại. Cô giáo giới thiệu tên mình, đồng thời cũng cho cả lớp dịp làm quen, nên cô yêu cầu lần lượt các bạn đứng lên trả lời. Vừa dứt câu, thì ngoài cửa có tiếng của một bạn nam
- Em xin phép cô cho em vào lớp.
- Em vào đi, buổi đầu tiên đi học mà tới muộn, cô ghim em đấy nhé.
Cô giáo giả bộ nghiệm mặt quát, bạn nam mặt cũng đỏ tía tai, hơi lúng túng xoa xoa đầu
- Em xin lỗi cô, lần sau em không thế nữa
- Lại còn có lần sau à
- Không không cô em không dám nữa.
Vẻ mặt lúng túng của bạn nam khiến cả lớp được dịp cười bò, xua tan không khí có vẻ đang căng thẳng của lớp 10a3. Cộng thêm nhan sắc điển trai với nụ cười toả nắng của bạn nam đã khiến không ít các bạn nữ trong lớp mê ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Cô giáo cũng thôi không khiến bạn khó xử, liền mở miệng nói:
- Em vào lớp và tìm chỗ ngồi đi.
Thấy thế hắn mới thở phào, bước xuống cuối lớp, nơi chỉ có một bàn ngồi duy nhất một người.
- Chào cậu, chúng ta lại gặp gỡ.
Linh ngước lên nhìn. Ồ, quen quen, chẳng phải người hồi sáng cô chẳng may đâm phải đây sao. Thấy bạn có vẻ cởi mở chào hỏi, Linh cũng đáp lại:
- Xin chào
Thấy Linh có vẻ lạnh lùng, Vũ cũng hơi ngại, nhưng vì tính cách cởi mở phóng khoáng, hắn tiếp tục bắt chuyện
- Cậu tên gì? Tên tớ là Vũ. Nguyễn Đăng Minh Vũ
- Tôi tên Linh. Dương Ngọc Ái Linh
- Cái tên thật đặc biệt, Ái Linh, Ái Linh, Yêu Linh
Cậu ta đọc đi đọc lại cái tên của cô, lại còn dịch nó sang thuần Việt, thật là...
- Cảm ơn.
Thấy Linh vẫn lạnh lùng với mình, Vũ cũng không nản. Cậu chỉ cười rồi chăm chú lắng nghe giáo viên giới thiệu.
" đâu rồi có đó, sớm muộn gì...." hắn nghĩ.
Lần đầu tiên có người khen tên mình, dù ngoài mặt có vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng cô vui lắm. Ái Linh là cái tên mẹ cô đặt khi bà ấy mang thai. Mẹ cô tên Ngọc. Dương Hoài Ngọc. Trong lúc mang thai cô chín tháng mười ngày, dù cho cái thai mang lại không ít rắc rối cho bà, dù cho đứa trẻ sinh ra không có cha nhưng bà ấy vẫn dành trọn tình yêu thương cho đứa con chưa chào đời, nên đã đặt tên cho cô là Ngọc Ái Linh mang nghĩa là mẹ yêu con. Nghĩ đến, Linh lại rưng rưng nước mắt. Giá như mẹ còn sống, giá như mẹ không yêu hắn ta, giá như... rất nhiều giá như nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì cả. Cô phải mạnh mẽ, phải sống thay mẹ, cô còn có bà ngoại, cô cần phải học thật tốt rồi mai sau kiếm công việc ổn định, cho bà có cuộc sống xung túc hơn.
Buổi đầu tiên đi học chủ yếu để làm quen, cũng không phải học tập gì nhiều, cho nên được tan học sớm.
Đúng là tuổi trẻ, chả mấy chốc mà gần như tất cả mọi người đều đã thân quen với nhau, cười đùa nô nghịch túm năm tụm ba, có mình cô là khác biệt.
Vì được ra về sớm nên có một số bạn đưa ý kiến:
- Hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta gặp nhau, mọi người cũng quen biết rồi, chúng ta đi ăn uống chứ nhỉ để tiện hiểu nhau hơn.
- Tao đồng ý nhé, quán trà sữa ngay đầu ngõ, có bán cả bánh ngọt.
- Dù gì mọi người cũng về sớm, cùng tham gia cho vui, ai đồng ý giơ tay.
Phần đông là các bạn giơ tay, số còn lại vẫn đang đắn đo suy nghĩ. Linh cũng nằm một trong số đó. Thứ nhất là vì nhà cô cũng không phải dư giả, thứ hai cũng vì cô muốn nhanh chóng về nhà phụ giúp bà trông cửa hàng bánh, thứ ba là vì nhà xa, trời cũng đang âm u sắp đổ mưa, cô lại chẳng mang áo mưa nên giữa đường có thể sẽ bị ướt.
Nghĩ rồi Linh cùng một số bạn khác cũng từ chối tham gia buổi họp mặt đầu tiên.
Vũ thấy Linh không đi, liền đi tới bên cạnh hỏi cô:
- Sao thế Linh? Sao lại không đi? Linh đi đi Vũ trả tiền.
Nói rồi còn ghé sát tai Linh
- Đền bù chuyện hồi sáng.
Linh giật mình vì bỗng Vũ lại gần, hoảng hốt đẩy hắn ra
- Cảm ơn, tôi không cần, bạn không có lỗi.
Nói rồi Linh nhanh chóng thu gọn đồ đạc rồi bước ra khỏi lớp.
Mọi người xung quanh thấy như vậy cũng âm thầm bàn tán. Nếu chỉ vì cô thì chẳng gây nổi sự chú ý, nhưng người đó lại là Vũ, người luôn dễ dàng nổi bật trong đám đông, nên có không ít lời bàn tán sau khi cô ra khỏi lớp. Một số ít các bạn nữ còn bĩu môi, có vẻ khinh bỉ cô nàng nhà quê mà hay ra vẻ như kia.
- Sời, nhìn kìa, người ta chảnh.
- Xấu mà làm ra vẻ.
- Hình như Vũ quen biết bạn kia, tên gì ấy nhỉ, không nhớ rõ.
...
Thấy đã đạt được mục đích, hắn thu lại ánh nhìn đen tối, và tiếp tục trở về với con người ấm áp rực rỡ như ánh dương. Đương nhiên, không một bất kì ai biết điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com