13. PHẢI CHỌN ĐIỀU BUỒN NHẤT
Sắp tới tết , người người ra đường như đông như mắc cửi . Người ra kẻ vào chuẩn bị đón tết . Ở Canada là lịch dương không như Trung Quốc ... Là lịch âm.
Hôm nay là 31/12 rồi , nhà Dạ Nguyệt cũng như bao nhà khác thôi bận rộn trang trí nhà cửa , nấu bao nhiêu là đồ ăn , thức uống ....
" Dạ Nguyệt , anh phải chỉnh cao lên chứ "
" Được chưa "
" Chút nữa "
"???"
"Rồi đấy "
" Tư Duệ , có mùi gì khét thế "
" Em có ngửi thấy gì đ....? Chết rồi "
" Từ từ thôi đừng chạy "
Cả buổi sáng mới được 1 nửa , chỉ bị cái là phải ngồi ăn cơm nguội , mải trang trí nhà mà quên cắm cơm ...
" Em xin lỗi "
" Thôi em cũng có chơi đâu mà xin lỗi "
Dạ Nguyệt nói thế nhưng Tư Duệ vẫn cảm thấy có lỗi , cứ ngồi đần cái mặt ra ngậm cơm nguội trong miệng không thèm nhai . Như vẫn có thấy thiếu thiếu thứ gì đó Tư Duệ nhìn mãi cái mái nhà
" Hình như thiếu thứ gì thì phải ?"
" Hử , thiếu gì ?"
" Anh lắp thêm bóng đèn trên nóc nhà đi "
" Bày vẽ quá làm gì ?"
" Cứ làm điiiii"
Nhìn cái mặt nhõng nhẽo của Tư Duệ đúng là không thể kiềm lòng Dạ Nguyệt chiều cô .
" Dzô"
" Dzô"
Hai người cùng uống rượu , cùng nhau đón giao thừa , năm mới sắp đến rồi.
" Anh có mong ước gì không Dạ Nguyệt ?"
" Hừm , hiện tại thì không . Em thì sao "
" Em á? Em nhiều lắm ....." Vừa nói Tư Duệ lén nhìn Dạ Nguyệt .
" Ăn đi , tý nữa ra phố . Hôm nay ngoài thành có pháo hoa đấy "
" Vậy thì nhanh đi anh , em muốn đi xem " Tư Duệ cuống cuống và lấy và để vài hạt cơm
" Ăn từ từ thôi , ai giành chỗ của em "
Nhìn cái vẻ mặt kia chắc Tư Duệ thích đi xem pháo hoa lắm , Dạ Nguyệt đang ăn giở mà cứ giục lấy giục để ... " Em không tính rửa bát hả ?"
Vỡ mất 2 cái bát , gương mặt méo xệch đứng nhìn cái bồn rửa . Ôi thôi !! Có rửa bát cũng không xong.
" Dạ Nguyệt à ! Nhanh đi anh "
" Từ từ đã chứ , em mặc mỗi thế mà không lạnh à , tôi mặc như vầy mà còn rét run đây "
" Ấm lắm rồi "
" Quàng cái này vào " Dạ Nguyệt quàng chiếc khăn cho Tư Duệ quấn quanh mấy vòng . Xong xuôi hai người bước xuống phố đi bộ thẳng về trung tâm thành phố , cũng là điểm đến của hàng trăm người phía trước và phía sau.
" Dạ Nguyệt "
" Hử ?"
" Em muốn ăn kem " Tư Duệ lay lay tay Dạ Nguyệt.
" Trời lạnh như này mà kem cái gì ? Lại còn vừa mới ăn ở nhà "
" Mua cho em đi "
" Được rồi , ra đây "
Dạ Nguyệt nắm lấy tay Tư Duệ kéo qua đám đông.
" Vị gì "
" Ừm , vị dâu đi "
Đi mãi một hồi , khi mà điểm đến đã gần ngay trước mắt người người chọn chỗ hợp lý đủ tầm nhìn . Chen chúc đông người sợ lạc mất Tư Duệ , Dạ Nguyệt cứ cầm tay Tư Duệ chặt lìm lìm xiết lại khiến cô mấy lần phải kêu thành tiếng.
" Tư Duệ , nhìn kìa "
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
" Happy new year " tất cả mấy nghìn người cùng đồng thanh ...
" Đoàng , đoàng , đoàng ,...."
Một loạt pháo hoa đủ màu sắc từ từ bay lên bầu trời đen ngòm nổ tung sáng rực cả một khoảng không , tiếng reo hò , tiếng cười , tiếng khóc xung quanh . Mọi người đều cùng cảm súc , hạnh phúc , vui vẻ , ....
NĂM MỚI ĐẾN
" Tư Duệ, Em định ngủ tới khi nào ?"
" Để em ngủ tý nữa "
" 12 giờ rồi năm mới mà thế à , mấy cái tý nữa rồi "?
Tư Duệ nhăn nhó mặt quằn quại trên cái giường mãi không chịu ngồi dậy
" Chẹp , sáng sớm nay mãi gần 5 h em mới được ngủ , chứ không làm gì có chuyện thế này "
Chịu chết...
Mãi gần chiều đến nơi thì mới mò dậy làm đủ mọi thứ theo tục lệ thì...
" Đi anh "
" Nhất thiết phải đi à ?"
" Vâng , phải đi cầu chúa , xin lộc của người chứ "
Tư Duệ mặc chiếc áo sơ mi , thêm cái gile ở ngoài , kém chiếc váy trắng . Nhìn không thể kiềm nòng nổi cho các chàng ...
Dạ Nguyệt vẫn giản dị , Chỉ là chiếc vest màu đen , màu mà cậu yêu thích
Đến nhà thờ , Tư Duệ năn nỉ mè nheo mãi Dạ Nguyệt cũng không thèm vào , hậm hực một mình Tư Duệ phải vào trong một mình .
Chúa mới chả thánh cái quái gì chứ , vớ va vớ vẩn.
Đợi 1 lát thì Tư Duệ đi ra , cái mặt vẫn cứ xị ra
" Năm mới mà cái mặt nhìn như đưa tang thế"
" Kệ em"
" Em muốn đi đâu nữa không ?"
" Mình ra công viên đi "
" Ừ đi "
" À anh này "
" Sao "?
" Anh có muốn em cầu chúa chuyện gì không ?"
" Không "
" Anh thật sự không muốn biết à ?"
" Đi thôi , nahnh đi không thì không con chỗ cho chúng ta mất"
Ở công viên vào đầu xuân năm mới cũng đông nghịt người , chen lấn mãi hai người mới vào được bên trong mà không còn chỗ đứng , quanh quanh mãi cuối cùng là đi về .
" Anh không định ăn tối à "
" Tôi không đói "
" Chó mà cũng chê xương "
Tư Duệ nói nhỏ tưởng là Dạ Nguyệt không nghe thấy nhưng mà
" Gì cơ "
" không em có nói gì đâu "
" Em muốn cái gì ?"
Dạ Nguyệt tiến tới gần gần tới mức Tư Duệ lùi chạm vào chân giường ngả hẳn ra. Dạ Nguyệt nằm đè lên . Như cảm nhận được gì đó nguy hiểm
" Anh đi ra ngay , em la lên đó"
" La đi , tôi cầu xin em đấy"
" ANH L...."
Tư Duệ chưa hết câu đã bị Dạ Nguyệt chặn lại bằng miệng của cậu , ban đầu thì cô định phản kháng nhưng biết là không thể lại lên là thôi , đành phải đáp trả. Cũng cảm thấy hạnh phúc...Dạ Nguyệt đưa tay từ từ cởi áo của Tư Duệ cô vẫn để yên mặc anh lần mò đủ thứ
" A . Nhẹ tay thôi "
Lần này là đến chiếc váy màu trắng thuần khiết , thì Tư Duệ đã chặn tay cậu lại . Nhưng Dạ Nguyệt đâu có buông tha , cuối cùng cô cũng chịu thua chỉ dám nói như cầu xin
" Đây là lần đầu của em , xin anh nhẹ nhàng thôi"
" Hửm , lần đầu ?"
" Chứ anh nghĩ sao ?"
" Tôi tưởng ...."
" Tưởng gì mà tưởng , em đâu phải cái loại đấy "
Nhất định phải nhẹ nhàng , từ từ mất cả 30 phút mới có thể qua ải ... Tư Duệ mệt mỏi mắt lờ đa lờ đờ
" Anh đúng là đồ dối trá "
Da Nguyệt giật mình quay xang nhìn Tư Duệ
" Gì cơ?"
" Anh bảo nó chỉ hơn đầu ngón tay 1 tý , vậy mà ...."
" Tôi chỉ ước lượng , chứ có bao giờ đo đâu "
" Nhưng mà cũng lạ ha , người em nhìn tọp tòm tom như vầy mà họ hàng đẫy phết "
Bị nói thế có cô gái nào mà không ngại , Tư Duệ cũng không ngoại lệ nhăn nhó mặt nhìn Dạ nguyệt " Anh đúng là cái đồ dê cụ "
" Lần nữa nha ?"
" Không , em đủ chết rồi , để cho em ngủ "
" Tự nguyện hay để tôi ép "
" Em tự nguyện , dành cho chồng tương lai của em , anh lấy tư cách gì ?"
Bây giờ mắt của Tư Duệ đã ngấn nước , Dạ Nguyệt bây giờ mới nhìn nhận . Cậu đâu bao giờ làm chuyện gì mà không suy nghĩ , vậy mà hôm nay một chút sai lầm... Ôm Tư Duệ vào lòng ,
" Tôi xin lỗi "
" Tại sao , tại sao không thể thành vợ chồng ? Chúng ta không thể sao ? Em không xứng với anh , hay là do chuyện gì , anh nói đi ?"
Dạ Nguyệt im lặng , anh ôm Tư Duệ chặt hơn , không nói gì cả . cậu biết nếu như để như thế thì chả có gì tốt cho 2 người , nhưng cậu vẫn có cảm giác , không ổn mọi thứ xung quanh.....
" Không em rất tốt , em là 1 cô gái tốt , em xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc "
"Vậy tại sao ? HẢ ?
" Tôi xin lỗi "
" Xin lỗi , xin lỗi , anh không biết nói gì hơn à"
" Em yên tâm , khi rời khỏi đây , tôi và em lại thành người xa lạ , nếu em theo tôi về Trung Quốc kể cả không thành vợ chồng tôi cũng không bao giờ ngược đãi em "
" Hức hức"
Trong màn đêm tĩnh mịch , giọng của một cô gái khóc tức tưởi .
Phá tan mọi yên tĩnh của tự nhiên
Một cô gái
Mang nhiều nỗi đau
Không ai thấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com