40. Miếng ngọc bội
"Nếu đi mua sắm mà đi một mình thì buồn quá hay rủ Park Jimin ta"
Suy nghĩ xong cậu liền gọi cho y. Tiếng chuông điện thoại vang lên thì đầu dây bên kia liền có người nhấc máy.
-JEON JUNGKOOK!!! Mày đi đâu mấy ngày nay vậy, làm tao lo chết được.
-Mày từ từ thôi. Lát nữa tao kể cho mày.
-Mày có sao không hả?
-Không sao, nhưng...
-Nhưng gì?
Không kịp để cậu nói hết cậu, y đã hốt hoảng ngắt lời.
-Mày từ từ chứ, tao nói là lát nữa mày đi mau sắm với tao đi rồi lát nữa tao sẽ kể cho mày
-Mày làm tao lo chết được. Vậy giờ mày đang ở đâu lát tao qua rước mày.
-Ở Kim gia.
-Kim gia??? Nhà của Kim Taehyung á hả?
-Đúng rồi.
-Sao mày lại ở đó.
-Tao nói rồi lát nữa tao kể mày nghe.
-Ừm, vậy thay đồ đi lát tao qua rước mày.
-Ừm.
Chấm dứt cuộc trò chuyện với y thì cậu cũng lên phòng chọn đại một bộ đồ, rồi ngồi đợi y đến. Trong lúc đó thì điện thoại cậu vang lên những tiếng "Ting...Ting...Ting". Đó là tin nhắn của Kim Taehyung. Anh gửi cho cậu thông tin về buổi triển lãm chiều nay.
Cậu cũng lướt sơ qua thông tin và một số hình ảnh các vật phẩm được đấu giá. Bỗng ánh mắt của cậu va phải một chiếc túi gấm và một miếng ngọc bội được chạm khắc rất đẹp và vô cùng tinh xảo. Nó rất giống miếng ngọc bội trong giấc mơ của cậu, giống đến mất cậu không tin vào mắt mình. Từng đường nét trên miếng ngọc bội ấy đối với cậu dường như vô cùng quen thuộc.
"Ngoài những đường nét quen thuộc ấy còn là những vết tích nước mắt của cậu, khóc vì người mình yêu cưới người khác, khóc vì phải chịu tủi nhục, khóc vì phải sống kiếp chồng chung"
Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu, cùng đó là những giọt nước mắt lã chả rơi. .Một lần nữa viễn cảnh trong giấc mơ cứ ồ ạt chạy qua chạy lại trong tâm trí của cậu.
"Liệu giấc mơ đó có là sự thật. Đó là kiếp trước của mình sao? Vậy Kim Taehyung của kiếp này có phải Taehyung của kiếp trước?"
Mọi thứ trong đầu cậu lúc này vô cùng hỗn độn. Cậu cố lấy lại bình tĩnh lâu đi những giọng nước mắt trên mi.
"Nhưng dù thế nào cũng phải có được miếng ngọc bội đó"
Một lần nửa cậu lại lần mò đến số điện thoại của anh, bấm gọi, rất nhanh anh đã bắt máy.
-Sao vậy bảo bối, mới gọi đó mà lại nhớ tôi rồi sao.
-Ai nhớ anh. Chẳng qua...
-Có chuyện gì sao?
-Mấy món đò trong buổi triển lãm, tôi muốn mua cái ...
Cậu ngậm ngừng, không dám nói.
-Em muốn mua gì cứ nói tôi mua cho em.
-Tôi muốn mua... miếng ngọc bội trong buổi đấu giá chiều nay. Có được không?
-Miếng ngọc bội???
-Không được sao?
-Được...được, tôi bảo đảm sẽ mang miếng ngọc bội về cho em.
-Cảm ơn anh.
-Thay vì cảm ơn bằng lời nói thì em dùng hành động sẽ tốt hơn đó bảo bối...
Cậu ngại ngùng nhanh tay ngắt máy, tránh để anh nói ra những lời vô liêm sĩ đó.
Sau cuộc trò chuyện giữa anh và cậu thì Jimin cũng đã ở dưới cổng Kim gia đợi cậu.
~~~~~~~~~~
Trên xe
-Jeon Jungkook! Bây giờ mày có thể nói tại sao mày lại mất tích mấy ngày nay, rồi còn tại sao lại ở nhà của tên Kim Taehyung được chưa?
-Ừ, thì giờ tao kể nè.
Câu đem mọi chuyện những ngày qua kể cho y nghe, kể cả chuyện giấc mơ và miếng ngọc bội đó.
-Đó chuyện là vậy đó. Giờ tao với Taehyung đang ở chung.
-Ủa vậy là mày có người hốt rồi. Mà sao truyện của mày cứ như mấy cái tiểu thuyết tao đọc trên mạng ý. Gì mà kiếp trước gì nữa. Nhưng mà nhắc mới nhớ chiều nay buổi đấu giá đó Yoongi nhà tao rồi mày cũng đi, vậy tao cũng đi luôn.
-Vậy giờ đi cà thẻ đi. Taehyung mới cho tao cái thẻ.
-Let's go
Chiếc xe phóng nhanh đến trung tâm thương mại. Jeon Jungkook và y bước vào trong trung tâm thương mại. Jimin dắt tay Jeon Jungkook cùng đi thang máy lên lầu 4, nơi đó là nơi mà các khách hàng vip có thể đặt may đồ theo kích cỡ và trưng bày rất nhiều quần áo đi dự tiệc dành cho nam.
-Mày lại đây, mặc thử cái này tao xem.
Jimin hớn hở lấy một bộ áo vest mang thương hiệu nổi tiếng đưa cho cậu.
Bộ vest có màu trắng, điểm đặt biệt là bộ vest này khác với những loại vest thường, thay vì sẽ có hai cánh áo cài lại với nhau bằng nhưng chiếc khuy áo nhưng bộ vest của cậu là một cánh áo dài hơn cánh còn lại, cánh áo dài sẽ choàng qua và cài lại bằng một chiếc khuy. Khi ngồi nó cũng sẽ không siếc bụng mà mang lại cảm giác khó chịu. Trong chiếc túi trên áo vest được tạo điểm nhấn bằng một chiếc khăn màu đen. Tuy là áo vest những lớp vải bên trong có chất vải rất mềm, sờ vào rất thoải mái, lúc mặc vào sẽ không gây khó chịu hay nóng nực.
Nhìn y và cậu cứ như bà mẹ dắt tay con đi trungtâm thương mại rồi lựa đồ.
-Mày làm gì vậy, mày cứ như mẹ tao ý.
-Không có gì do mừng cho mày á mà. Tao cứ tưởng mày ế đến cuối dời ai dè.
-Park Jimin!
-Kêu gì mà kêu, đi thay đồ ra đây tao xem coi. Lẹ đi.
Cậu bất đắc dĩ cầm theo bộ vest vào phòng thay đồ.
Ở ngoài Jimin cũng chọn cho mình một bộ vest rồi cũng đi thay thử.
____________________________
Hé lu, lại là tui con au lười biếng đây. Tuy lười biếng nhưng rất giữ lời hứa nên hôm nay tui lại đăng chap mới nè. Không biết mấy cô có để ý không nhưng tui mới zừa đổi poster của truyện é.
Em poster đó nè ❤
Mấy cô có thấy poster mới xinh hok? Xinh thì cho tui xin một bình chọn y chứ mấy cô đọc truyện hông bình chọn. Tui buồn lém á 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com