...em
Kết thúc rồi. Khoảng thời gian ở Trường Long chính thức khép lại.
Dụ Ngôn gấp lại bộ đồng phục của mình, giao cho staff, rồi rời đi, trở về khách sạn nghỉ ngơi. Em cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn thông báo đã nhận tin nhắn, người gửi là Tăng Khả Ny, nhưng Dụ Ngôn không mở ra, nằm trên giường tay nắm chặt điện thoại mà ngủ thiếp đi.
"Em về chưa?"
Tin nhắn mà Tăng Khả Ny gửi cho em tối hôm qua, Dụ Ngôn đọc đi đọc lại rất nhiều lần, rồi lại đưa tầm mắt của mình nhìn ra khoảng không bầu trời ngoài kia, bầu trời xanh rất xanh nhưng trống rỗng như chính em lúc này.
Em đang ở trên máy bay trở về Bắc Kinh cùng The Nine. Tất cả mọi người xung quanh đều tranh thủ ngủ một giấc, chỉ có em vẫn luôn trầm mặc thở dài. Dụ Ngôn lướt qua những gương mặt bên cạnh, lại nhìn vào điện thoại, cảm nhận rõ ràng một sự thật, nơi này...không có Tăng Khả Ny.
Dụ Ngôn không trả lời vì em không muốn chấp nhận Tăng Khả Ny không tại ở đây, sẽ không tiếp tục bên cạnh em, sẽ không có ai hỏi em vì sao không tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi. Dụ Ngôn chợt nhận ra em không có độc lai độc vãng như mình vẫn tưởng.
Em nhớ, nhớ cái ôm ấm áp trên sân thượng trước đêm chung kết, nhớ Tăng Khả Ny ở trên sân khấu hướng em cười thật tươi, nhớ cái người cao lớn từ góc xa nhất, hai ba bước chân liền chạy đến trước mặt em khi em được gọi tên, ôm lấy em, chúc mừng em, ánh mắt lúc đó là tự hào, là kiêu ngạo, so với em còn muốn vui mừng hơn. Em cũng nhớ, Tăng Khả Ny lặng lẽ từ phía đằng xa băng qua bao nhiêu người đến sau lưng em, đặt tay lên vai em, đợi em quay người lại để trao cho em một ánh nhìn rồi vòng tay ôm em thật chặt.
Dụ Ngôn cười, cười Tăng Khả Ny ngốc nghếch, vì cớ gì vẫn luôn đối với em tốt như vậy, tốt hơn hết so với mọi người. Em cũng cười, cười vì em hóa ra cũng chẳng mạnh mẽ gì.
"Đã tới Bắc Kinh rồi."
Dụ Ngôn chỉ vỏn vẹn ngắn gọn đáp lại bằng hoàn cảnh hiện tại của mình mà rất nhanh cũng liền được trả lời lại. Tăng Khả Ny tựa như vẫn luôn ở một nơi nào đó quan sát mỗi một hành động của em.
"Bắc Kinh gặp lại."
------
"Em đang làm gì?"
"Đang luyện tập."
"Lịch trình có mệt không?"
"Còn tốt."
"Gửi em cái này, dễ thương không?"
"Dụ Ngôn, ngày mai chị bay đi Thượng Hải, còn hẹn gặp Tôn Nhuế với Đới Manh, Tôn Nhuế dám bốc phốt chị, hại chị bị cả nước biết mình là đồ ngốc."
"Ừm, đồ đại ngốc."
"Dụ Ngôn, chị lại chạy tới Nam Kinh rồi."
"Dụ Ngôn, hôm nay thật mệt."
Dụ Ngôn mở điện thoại lên lướt qua những dòng tin nhắn giữa hai người, kể từ sau khi rời khỏi Trường Long vẫn chưa có cơ hội gặp lại, chỉ có những dòng tin nhắn qua lại, nhưng mà em vẫn luôn keo kiệt đối với Tăng Khả Ny như vậy, kéo đến mỏi cả tay nhưng đa phần đều là chị gửi, mỗi lần gửi cũng nói rất nhiều, kể rất nhiều những câu chuyện xung quanh chị, giống như trước đây khi còn ngày ngày ở cạnh nhau vậy. Tăng Khả Ny mỗi ngày đều luôn phiền em, hăng say kể cho em rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Nhưng mà khác chính là Dụ Ngôn lúc đó mỗi ngày đều rất vui vẻ, mặc dù có lúc sẽ hung hăng mắng người nào đó ồn ào, có lúc sẽ trêu chọc cho người ta ủy khuất. Hiện tại cách nhau một cái màn hình, em không cách nào nhìn thấy biểu tình ngốc nghếch, hay chọc cho em cười đó, cũng không còn ai hướng em làm nũng, chỉ vì một cái nhíu mày của em mà hốt hoảng bày trò.
"Dụ Ngôn, hôm nay là sinh nhật chị."
Dụ Ngôn nhìn vào tin nhắn gần đây nhất của hai người cũng đã hai ngày trước, lặng lẽ tắt điện thoại, kiểm tra lại lớp make up, em chuẩn bị livestream cùng nhóm rồi.
Khi lịch trình kết thúc cũng là nửa đêm, Dụ Ngôn trong bóng tối lặng lẽ rời giường, ở ngoài ban công kí túc mà ngồi thu người lại một góc. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại trong tay, từ hôm đó đến giờ em không trả lời tin nhắn kia cũng không có thêm một tin nhắn nào đến từ đối phương.
Dụ Ngôn hoài niệm những ngày tháng ở Trường Long, hiện tại rất tốt nhưng lại thiếu đi một điều. Dụ Ngôn cho rằng rồi mình sẽ quen, chỉ là đã hơn một tuần rời khỏi nơi đó, em mỗi đêm lại ở nơi góc giường, nhìn lên trần nhà mà nhớ một người. Hôm nay lại càng đặc biệt nhớ, bởi vì livestream hôm nay em cảm thấy thật lạc lỏng.
Mọi người đều rất tốt với em, cũng quan tâm em nhưng vĩnh viễn không bằng ai đó. Dụ Ngôn sâu sắc cảm nhận được, thói quen rốt cuộc đáng sợ như thế nào?
Không có Tăng Khả Ny
Ai sẽ làm trò để em cười.
Ai sẽ lải nhải bên tai em.
Ai sẽ quan tâm mỗi điều nhỏ nhặt em nói, em làm.
Ai sẽ ngốc nghếch nghe em mắng.
Ai sẽ làm nũng với em.
Ai sẽ cổ vũ em.
Ai sẽ ôm em.
Ai sẽ...
Hôm nay em đứng giữa mọi người, cảm giác mình thật to lớn, nhưng không lấp đầy được một phần trống rỗng trong lòng.
Dụ Ngôn đưa tay lên chạm vào giọt nước mắt còn đang đọng nơi khóe mắt chưa kịp rơi xuống, vội vã xóa đi vết tích, rất lâu rất lâu rồi, em không có khóc, tổn thương trong quá khứ dạy Dụ Ngôn phải mạnh mẽ, trưởng thành, tự trui rèn mình để có ngày hôm nay. Và nó cũng dạy Dụ Ngôn một bài học, chỉ có bản thân mình mới là quan trọng nhất.
- Còn chưa ngủ?
Giong nói trầm trầm của Tạ Khả Dần từ bên trong cánh cửa vang lên, dọa Dụ Ngôn thất kinh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là trấn tĩnh. Tạ Khả Dần nói xong cũng liền an vị ngồi bên cạnh Dụ Ngôn.
Thế mà Tạ Khả Dần vừa ngồi xuống, thì Dụ Ngôn đứng lên, không mặn không nhạt nói "Đi ngủ." Tạ Khả Dần đen mặt, đưa tay kéo lại Dụ Ngôn, cũng thuận theo đó đứng lên, thật muốn viết một bài rap diss Dụ Ngôn, trong lòng hung hăng nghĩ như vậy nhưng vẫn quan tâm hỏi.
- Đang nghĩ gì?
- Tạ Tuyết, nhiều chuyện như vậy, đáng đánh.
Mặc dù giọng nói Dụ Ngôn đanh lại, cảnh cáo nhưng ý tứ vẫn là nhiều hơn một phần vui đùa. Hai người quen biết nhau cũng bốn năm, nói chuyện cũng mang theo vài phần thoải mái không kiêng kị cũng không sợ đối phương hiểu lầm.
- Cậu là sư tử không phải mèo con. Quyết đoán lên, triệu hồi đặc chủng binh Dụ Ngôn mau mau trở lại không thì sẽ có thêm một đồ đại ngốc.
Tạ Khả Dần nhẹ nhàng thả một câu, le lưỡi chọc Dụ Ngôn, rồi nhanh chân chạy biến mất, làm gì có ai muốn bị đánh. Cô căn bản cũng không có nhiều chuyện là chuyện tự tìm tới bắt mình quản mà thôi. Tạ Khả Dần, Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn đều là mối quan hệ bốn năm có lẻ, đủ để cô nhìn ra Tăng Khả Ny đối với Dụ Ngôn phi thường đặc biệt, cũng phải nói Tăng Khả Ny là đồ ngốc hàng thật giá thật, đi đâu làm gì trên miệng cũng treo hai chữ Du Doẻn, bị người trêu chọc thì viện đủ lí do ra bao biện, mà cũng hay đồ ngốc như vậy nhưng lại có cái miệng biết lươn lẹo nói một hồi liền khiến mọi người tin giữa hai người là bằng hữu thân thiết. Cái miệng này không uổng bị Dụ Ngôn mắng suốt ngày. Nhưng mà Tạ Khả Dần cô, trời sinh xinh đẹp, cũng tự tin đầu óc mình rất tốt, mắt nhìn lại càng không tệ, cho nên làm sao qua mắt được cô. Tạ Khả Dần kiêu ngạo mà nghĩ, cũng hay đem chuyện này ra chọc Tăng Khả Ny, chọc đến Tăng Khả Ny mếu máo chạy đi méc Dụ Ngôn. Mà Dụ Ngôn mỗi lần như vậy chính là mắng Tăng Khả Ny đồ đại ngốc, không có mắng cô nhưng lâu lâu Tạ Khả Dần vẫn luôn cảm giác sống lưng mình lạnh cóng như có ai nhìn chằm chằm.
Chọc thì chọc nhưng Tạ Khả Dần vẫn luôn âm thầm mà đau lòng cho Tăng Khả Ny bởi vì Dụ Ngôn trước giờ chẳng thể hiện gì nhiều, có chuyện cũng chỉ giữ trong lòng. Mà hôm nay, Tạ Khả Dần mới dám vì Tăng Khả Ny đánh cược thử một chút, coi như ông trời cho cô vô tình nhìn thấy mấy lần Dụ Ngôn cầm điện thoại đều là vào weibo Tăng Khả Ny mà xem hay lúc trong hậu trường ngày hôm nay, Dụ Ngôn lơ đãng mà lẩm bẩm bị cô bắt gặp được, cô cũng chẳng dám chắc là gọi tên của Tăng Khả Ny. Thôi thì xem như Tạ Khả Dần phá lệ nhiều chuyện, được thì được mà không được thì được, cô cũng đã dốc hết sức mình.
Dụ Ngôn nhìn Tạ Khả Dần nhanh chân rời đi cũng chỉ lắc đầu, chầm chậm trở về phòng.
"Dụ Ngôn, đừng giận."
"Chị cho em đánh Tăng Khả Ny."
"Chị thật sự không biết."
"Dụ Ngôn, em đang làm gì vậy."
"Tăng Ny tới rồi."
"Mau rep, nếu không chị liền khóc."
Điện thoại Dụ Ngôn nằm trên bàn trong phòng tập, thỉnh thoảng lại sáng đèn một lần, nhưng chủ nhân của nó cũng chỉ liếc mắt một cái rồi mặc kệ tiếp tục luyện tập. Mãi đến khi không còn hơi sức Dụ Ngôn mới chịu nghỉ một chút, lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, cầm điện thoại xem thử, thông báo nhảy liên tục, đều đến cùng một người, Dụ Ngôn cười nhưng không trả lời, thu dọn đồ đạc hôm nay về sớm.
Tăng Khả Ny thật ủy khuất, nhắn rất nhiều tin đều không được trả lời, Dụ Ngôn của nàng giận nàng thật rồi. Trong một khoảnh khắc, Tăng Khả Ny còn nghĩ có hay không nên chạy đến kí túc xá The Nine đòi sống đòi chết gặp em mà hối lỗi. Nàng cũng không có cố ý, thật sự không biết em sẽ dùng acc clone chúc mừng sinh nhật mình, ngay khi biết thì ba chân bốn cẳng chạy đi follow rồi rep em, muộn những ba ngày Dụ Ngôn chắc là muốn treo nàng lên đánh mắng một trận mới hả dạ.
Tăng Khả Ny bĩu môi, dậm chân, xách cái túi hình thú bông ra khỏi công ty.
- Đồng Đồng, chị về trước.
Lưu Lệnh Tư cũng chỉ phấc tay ý bảo biết rồi, tay còn lại đang bận hí hoáy bấm điện thoại.
Dụ Ngôn ở trước cửa căn hộ chờ Tăng Khả Ny đã lâu, mà thời điểm gặp mặt sau mười mấy ngày xa cách, nhìn thấy người kia vừa đi vừa bấm điện thoại, khi nhìn thấy em thoáng nhíu mày suy nghĩ, rồi gương mặt đột nhiên ngờ nghệch, quen thuộc như vậy, như chưa từng rời xa. Phía sau lớp khẩu trang, sau cái mũ che kín đôi mắt đã cong lên của em, Dụ Ngôn cười rạng rỡ.
Mà gương mặt Tăng Khả Ny từ cảnh giác chuyển sang phát ngốc, cứ đứng trước cửa nhà không nhúc nhích cho đến khi bị lôi kéo mới chịu hoạt động lại.
- Mau mở cửa.
Dụ Ngôn không kiên nhẫn nói, nhìn Tăng Khả Ny phát ngốc nhịn không được muốn đánh người. Tăng Khả Ny cũng chỉ biết nghe theo chỉ thị của em, mở cửa rồi đóng cửa, lại không hiểu sao chưa kịp làm gì liền quay sang kéo cái nón của em cầm trong tay, nhìn em cười hì hì như người dở hơi, chẳng có chút nào hình tượng.
Dụ Ngôn tháo khẩu trang còn sót lại, đưa tay gõ đầu Tăng Khả Ny, ánh mắt khiển trách, định mắng, nhưng lại không ngờ được cái người cao lớn kia nhanh tay sà vào lòng em dụi dụi. Dụ Ngôn lạnh lùng đẩy lui người trong lòng, đi thẳng vào trong, giống như em mới là chủ nhà, còn Tăng Khả Ny là khách.
Tăng Khả Ny cũng mặc kệ mình bị đẩy ra không thương tiếc, trong lòng vui vẻ đến phát ngốc, cứ ngơ ngơ đi theo em cười suốt. Dụ Ngôn nhìn người cứ lẽo đẽo đi theo mình thật hết cách, em thở dài lắc đầu, nghiêm nghị quay người dùng ánh mắt khiển trách nhìn thẳng Tăng Khả Ny.
Tăng Khả Ny đứng dưới ánh đèn, cả đôi mắt đều cong lên nhìn em, một bộ dáng học sinh tiểu học nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Dụ Ngôn nhịn không được phát run, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng nữa chỉ dám len lén liếc mắt quan sát.
- Em khát nước.
Tăng Khả Ny nghe Dụ Ngôn nói, bật cười thành tiếng, sau đó đánh vào đầu mình một cái, quên mất, từ lúc nhìn thấy em xuất hiện ở đây vui đến cái gì cũng không để ý.
- Dụ Ngôn muốn uống cái gì, nước trái cây, nước lọc, nước ngọt, còn có...
- Nước lọc.
Dụ Ngôn lên tiếng cắt ngang sự hưng phấn kể lể của Tăng Khả Ny, chỉ một thời gian không gặp tại sao càng ngày càng ngốc, càng ngày càng nói nhiều như vậy. Mà sự thật cũng chỉ mình Dụ Ngôn cho rằng như vậy vì từ nãy đến giờ Tăng Khả Ny chỉ mới nói có một câu, Tăng Khả Ny cũng chỉ có ở trước mặt Dụ Ngôn mới vô lực phản bác.
Thời điểm Tăng Khả Ny đem theo ly nước trở lại phòng khách, Dụ Ngôn đã đứng bên cạnh khung cửa sổ đang nhìn dòng xe cộ qua lại dưới ánh đèn lấp lánh từ điện đường, từ các tòa nhà cao tầng. Ban đêm luôn đem lại một tư vị rất khác, không có rực rỡ bức người, không có ồn ào quay cuồng, không hề vội vã, nó tĩnh lặng như nước nhưng ẩn sâu trong đó vẫn luôn tồn tại náo nhiệt cùng hào nhoáng, chỉ cần người có lòng đều dễ dàng tìm ra tựa như em lúc này vì một ý niệm mà đứng tại đây.
- Của em.
Tăng Khả Ny nhẹ nhàng lên tiếng, đưa em ly nước trên tay mình, đợi em uống xong lại cầm lấy đặt trên bàn. Dụ Ngôn nhìn theo bóng dáng Tăng Khả Ny qua ô cửa kính nhẹ mỉm cười, quan tâm từng li từng tí cũng chỉ có Tăng Khả Ny mới đối xử với em như vậy. Trong lòng ngọt ngào, miệng cũng cười nhưng lời nói ra thì không hề ngọt ngào như vậy.
- Vì sao mấy ngày nay không nhắn tin cho em?
- Giận?
Tăng Khả Ny ngẩn người một chút mới trở lại bên cạnh em, lắc đầu bĩu môi nhìn em.
- Mệt chết chị, không có giận em, thật đó. Phải tham gia livestream, bay khắp nơi, tập luyện, diễn tập, còn ghi hình. Dụ Ngônnnn...
Tăng Khả Ny vừa kể khổ, vừa cầm tay Dụ Ngôn lắc qua lắc lại làm nũng. Dụ Ngôn xoa đầu Tăng Khả Ny, chẳng qua cũng chỉ hỏi một câu, không có ý trách móc gì, hình ảnh chị ấy ở sân bay có chút mệt mỏi, thiếu ngủ, em đã thấy cũng làm bản thân đau lòng thay nhưng vẫn kèm theo chút cao hứng nhìn chị ấy có thể bận rộn như vậy, nỗ lực của chị đã đến lúc được người khác nhìn thấy.
- Ngược lại, em giận chị sao, không chịu trả lời tin nhắn của chị, làm chị...?
Tăng Khả Ny nói tới đó im lặng, nghiêng đầu dùng ánh mắt lấp lánh như sao trời nhìn em.
- Làm chị làm sao?
- Lo lắng a.
Tăng Khả Ny lí nhí trả lời, lại khiến Dụ Ngôn bật cười nụ cười hình thang đặc trưng, giang tay ôm lấy Tăng Khả Ny, cái ôm sau khoảng thời gian xa cách. Dụ Ngôn qua ô cửa nhìn dòng xe chậm rãi lướt qua, người xuôi kẻ ngược, chẳng qua đều chỉ đang tìm về điều mình cần, em tìm thấy rồi người có thể cho em cả bầu trời, người có thể ôm lấy em, che em chẳng cần trưởng thành, tại sao phải đắn đo?
- Nyny, em thích chị.
Dụ Ngôn nói rất nhỏ, như một lời thì thầm vào tai nhưng lại khiến Tăng Khả Ny trong thoáng chốc cả người cứng đờ, ánh mắt sững sờ, đôi tay đang định ôm lấy Dụ Ngôn dừng giữa không trung, không biết nên ôm em lại hay đẩy ra mà nhìn em xác nhận bản thân có hay không lại đang ngồi mơ mộng viễn vông.
Tăng Khả Ny nhớ, nhớ lúc ở trên sân khấu, giữa không gian ồn ào huyên náo, Tăng Khả Ny thoáng nghe thấy hai chữ "Chờ em", mơ hồ đến mức không biết là ai nói hoặc có lẽ chính bản thân mình tự nói với mình, Tăng Khả Ny biết lòng nàng vẫn luôn chờ Dụ Ngôn. Cho dù là bốn năm trước hay là hiện tại, vẫn chờ, luôn chờ, cho dù loại chờ đợi này không có kết quả, vẫn cứ muốn làm một kẻ ngốc đứng ở một chỗ mà dõi theo em.
- Tăng Khả Ny, Tăng Ny, em thích chị.
Dụ Ngôn siết chặt vòng tay của mình, âm lượng vừa đủ, một lần nữa đem những lời trong lòng lặp lại. Mối quan hệ giữa cả hai người vẫn luôn lơ lửng mà tồn tại, một người nguyện làm kẻ ngốc mang danh bằng hữu ở bên cạnh, người kia giả làm kẻ ngốc, điều gì cũng không biết đem hai chữ bằng hữu áp lên người. Tăng Khả Ny lo lắng, lo lắng chỉ có mình chị ấy đơn phương em nên cứ ngốc nghếch giấu đi thứ tình cảm đó, lại không nhịn được muốn bảo hộ em, đem tất cả những điều tốt nhất trao cho em. Còn Dụ Ngôn mới chân chính là kẻ nhát gan, chạy trốn thứ tình cảm len lỏi sâu trong lòng. Vì em sợ mình lại như ngày xưa, hết mình cho đi chỉ nhận lấy những tổn thương. Dụ Ngôn đem bản thân mình che lại mà Tăng Khả Ny cũng hết lòng vì em mà bao bọc, dung túng.
Đã từng có những đêm Dụ Ngôn xem thường mình đến cùng cực, em cũng giống như bao người khác vị kỷ cho bản thân mình. Dụ Ngôn cho rằng mối quan hệ giữa hai người cứ như vậy mà bình lặng trôi qua là tốt nhất, có những chuyện tiến thêm một bước lại chính là ngõ cụt, em cũng muốn đưa tay với lấy nhưng nếu lấy được giữ không được thì sao, lúc đó em không chỉ mất đi một tình bạn, em mất cả Tăng Khả Ny.
Em biết rất rõ Tăng Khả Ny nơi nơi đem em làm số một, lo lắng, quan tâm thậm chí chỉ vì một nụ cười của em không tiếc giữa đêm chạy loạn cả kí túc xá chỉ để tìm lại con lợn bông nho nhỏ mà em vô tình đánh rơi đến bị mắng, phải viết bản kiểm điểm vẫn mỉm cười. Tăng Khả Ny là kẻ ngốc, rất ngốc, bình thường đã ngốc vì em lại càng ngốc hơn. Nhưng em vẫn phớt lờ mọi chân thành trong ánh mắt, trong hành động của chị chỉ vì những vết sẹo trong quá khứ, chỉ vì những lo sợ chẳng hữu hình. Em ích kỉ nhận lấy hết những đặc quyền Tăng Khả Ny cho em, lại keo kiệt trả lại cho chị ấy dù chỉ một chút. Dụ Ngôn không muốn Tăng Khả Ny rời đi, cũng sợ Tăng Khả Ny rời đi, cứ tham lam giữ chặt, em ở bên cạnh chị được là chính mình, thoải mái không câu nệ, nhưng Tăng Khả Ny ở bên cạnh em, có lẽ rất nhiều đêm là ôm lấy đau lòng mà chìm vào giấc ngủ.
Dụ Ngôn nhướng người hôn lên đôi mắt, sống mũi, đôi môi người trước mặt, dừng lại thật lâu ở nơi đó, rút cạn không khí mới chịu thả ra. Dụ Ngôn mỉm cười nhìn người cao lớn mặt mày ửng hồng rúc trong lòng em.
- Em nói thật không?
- Không tin chị liền có thể buông em ra.
- Không buông.
- Đồ đại ngốc.
Tăng Khả Ny lắc đầu, ra sức ôm thật chặt Dụ Ngôn, kiên định trả lời, không buông dù như thế nào cũng không buông. Tăng Khả Ny âm thầm mà lập một lời hứa. Nàng không thích nhất là hứa hẹn, nó chẳng qua cũng chỉ là một lời nói huống hồ tương lai là vô định. Nhưng lần này nàng muốn làm một người dũng cảm, Dụ Ngôn thay nàng dũng cảm đi bước khó khăn nhất, vậy nàng cũng không thể làm tiếp kẻ nhát gan, để nàng ôm lấy em, che em những ngày tháng vui vẻ. Hứa hẹn chẳng qua là một lời nói ai nói cũng được nhưng chỉ có người dũng cảm mới kiên trì đi thực hiện.
Dụ Ngôn từng trải qua rất nhiều thứ, em trưởng thành liền cho rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ mà chống chọi nhưng em vẫn chỉ là kẻ lo được lo mất. Thật may vẫn còn kịp, chị ấy vẫn luôn chờ em, không có buông tay.
Tăng Khả Ny, cả đời này em chỉ muốn mượn chị một quãng đường, dù ngắn dù dài, dù gần dù xa, nắm tay em đi về phía trước, đi qua thanh xuân, tốt nhất có thể đi cả một đời. Em tin tưởng chị rộng lượng như vậy cũng không tiếc cho em đâu.
----
- Nhưng tại sao em biết chị trở về mà đứng ở đây chờ?
Rốt cuộc lần đầu tiên trong tối hôm nay, Tăng Khả Ny không còn chỉ biết ngốc nghếch, hỏi một câu liền hỏi ra được trọng tâm vấn đề, mà Lưu Lệnh Tư ở một nơi khác khẽ hắt xì một cái.
- Tăng Khả Ny, chị cẩn thận, em vẫn luôn theo sát chị.
Dụ Ngôn đưa một ánh mắt cảnh cáo, ý tứ cũng rõ ràng, môi cũng lại dán lên môi Tăng Khả Ny mà cuồng nhiệt hôn, nhưng kết thúc nụ hôn có một người ăn đau mà ủy khuất chỉ biết nhìn, không hiểu lí do. Tăng Khả Ny rốt cuộc vẫn chỉ là đồ đại ngốc. "Cái miệng này của chị, em hận không thể mỗi ngày có thể dán chặt lấy nó, tránh cho đi lung tung ngọt ngào, trêu người, cái miệng biết nói chuyện quá cũng không tốt." Dụ Ngôn càng nghĩ càng không thoải mái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com