Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Bên kia cánh cửa


"Không có gì cắt đứt ảo tưởng của bạn nhanh như một cánh cửa đóng sầm trước mặt"

    "Tôi có một nguyên tắc trong viết lách, đó là chỉ viết về những điều mình còn hồ nghi. Khi bạn ở lành ranh phải quyết định giữa thực tại và những viễn cảnh khả dĩ trong tâm trí mình, bạn trở thành một phần của câu chuyện. Bạn bước đâu đó loanh quanh cái lằn ranh đó và câu chuyện tiếp diễn. Nó sẽ tiếp diễn theo cách chính bạn cũng không thể đoán định được. Bạn đã thấy gương mặt oán giận của James Bond khi phát hiện ra Vesper Lynd lừa dối mình và tự kết liễu bằng cái chết chứ? Cho dù anh ấy có muốn cứu sống cô người yêu của mình đến thế nào để được nghe câu trả lời thì cũng không thể. Có những thứ bạn không thể thay đổi, giống như cái chết vậy, hãy chấp nhận điều đó. Tất cả những gì tôi có thể làm là lật mở dần những hồ nghi của mình cho đến khi chúng biến mất. Khi chỉ còn lại sự thẩu hiểu, những suy tưởng của tôi dành cho câu chuyện và thực thể ấy chấm dứt, câu chuyện kết thúc. Đơn giản như vậy thôi.
    Nói thế không có nghĩa là mọi hành trình đều có kết thúc. Đôi lúc bạn sẽ bị mắc kẹt mãi ở giữa chiếc bập bênh. Bạn bước thêm một bước vào vùng mây mù, cảm giác chênh vênh khiến bạn run sợ và đầu hàng, rút lui. Hoặc khi bạn cứ chăm chăm lao vào mà không có bất cứ thứ gì để neo đậu, bạn có thể hoàn toàn bị nhấm chìm trong đó. Đó là lý do vì sao có những câu chuyện viết đã gần mười năm chưa đến hồi kết. Sự hồ nghi cứ mở rộng ra, còn những ký ức và xúc cảm tưởng chừng là chiếc mỏ neo vững chắc cứ phai dần theo thời gian. Bạn có thể gọi đó là sự bế tắc, cũng được, miễn là cảm xúc thực sự được trân trọng và bảo vệ. Đừng gò ép nó, sự gò ép có thể sẽ chỉ khiến bạn luẩn quẩn mãi trong những chữ "giá như" mà thôi."
    Seo Hyung tạm tắt bản thảo đi và pha thêm một bình cold brew. Bình cà phê ban sáng và nửa hộp kẹo bạc hà đã hết trơn. Cô cố gắng bỏ thuốc nhưng chưa được, dù biết đó là thói quen độc hại. Nhưng có gì khác gì việc người ta yêu cố chấp một người làm mình tổn thương đâu? Cô không phải kẻ nghiện nỗi đau buồn, nhưng phải thừa nhận luôn tồn tại một cảm giác kích thích kì quặc của chúng.
     Cô vẫn ngồi ở bàn ăn nhưng quyết định sẽ viết tiếp bài cho Tờ Han Gang. Mấy dĩa đồ ăn sáng còn chỏng chơ trong bồn rửa. Đã chuyển đến nhà mới một tuần nhưng thùng đồ làm bếp nằm ở góc phòng chưa khui. Chỉ có mấy bức tranh và đồ gốm được cô ưu tiên sắp đặt cẩn thận.
    Chuông cửa vang lên khiến cô giật nảy, cảm giác có hơi lạ. Seo Hyung vội vàng dụi tắt điếu thuốc, chạy ra cửa sau hồi chuông cửa thứ hai.
    "Ra ngay! ...Ồ Su Jung ah?" – Hình ảnh con bé đập vào mắt khiến cô bất ngờ.
    "Cô Seo Hyung! Con mang bánh...Cô hút thuốc ạ?"
    Su Jung khụt khịt mũi khiến cô bất giác đỏ mặt vì ngượng. Cô ngửi bàn tay và hai mép áo. Chỉ là mùi bạc hà của Marlboro rất nhẹ; nếu là người không hay hút thuốc sẽ chẳng thể nhận ra, nhất là ở khoảng cách thế này. Su Jung quả là có một khướu giác thần kì, có thể là thừa hưởng từ ai đó chẳng biết.
    "Mẹ con bảo hút thuốc rất hại cho sức khoẻ" – Con bé trề môi phụng phịu. Lời nhắc nhở khó có thể khiến cô từ chối.
    "Vậy...cô bỏ thuốc nhé!" – Seo Hyung nháy mắt với cô bé như một kẻ phạm lỗi ậm ừ xin cho qua chuyện
    "Mà có chuyện gì thế?"
    "Mẹ con nướng bánh ...Con đã xin mẹ để mang cho cô Seo Hyung một ít". Cô nhận lấy những chiếc bánh gói cẩn thận trong túi giấy từ tay Su Jung. Mùi bơ và bột thơm nức xộc thẳng lên mũi.
    "Wow, ngon đấy!" – Cô lấy một chiếc croissant trong túi giấy ra và cắn một miếng. Seo Hyung không còn nhớ rõ lắm về mùi vị lần đầu tiên nếm thử những chiếc bánh người ấy làm, có thể bây giờ đã ngon hơn rất nhiều. Người ấy chắc chắn đã làm nhiều bánh hơn còn Seo Hyung thì từng hút nhiều thuốc hơn. Chí ít thuốc lá giúp cô có khoảng thời gian hưng phấn.
    "À, đợi chút, cô tặng Su Jung lại thứ này nhé" – Có thể con bé sẽ cảm thấy họ như bắt đầu trò chơi trao đổi qua như hai người bạn.
    Cô quay vào nhà, tiến về phía chiếc kệ gần bếp đang bày những chiếc bình gốm đủ hình dạng, chọn một chiếc cốc trà men xanh ngọc bích Koryo, màu sắc thanh khiết rất hợp với cô bé. Đáy cốc còn ghi ngày 28/10/2014, Seo Hyung luôn tự làm một món đồ thủ công nào đấy để tặng bản thân vào sinh nhật, thường là đồ gốm sứ. Lần đầu tiên họ gặp nhau cũng tại một studio làm đồ gốm cho dân nghiệp dư tại Busan.
    "Mẹ con cũng từng quay phim như thế này đấy"
     Su Jung nói khi trông thấy bức ảnh tài tử Jo Seung Woo trong vở diễn Hedwig.
    "Vậy à?". Con bé chắc chắn không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Seo Hyung
    "Nhưng bây giờ mẹ không biểu diễn nữa. Mẹ chỉ ở nhà chăm sóc Su Jung và bố".
    Cô bất ngờ khi chính giọng điệu của con bé cũng phảng phất tiếc nuối pha chút tò mò. Su Jung có từng tìm kiếm hình ảnh xưa cũ của mẹ nó không? Điều con bé nhìn thấy là gì? Thực tâm thì mấy câu hỏi ấy cô cũng không mong nó sẽ thắc mắc, câu trả lời có thể vượt qúa sức chịu đựng của một đứa trẻ.
    Cô đưa chiếc cốc cho Su Jung, dặn nó có thể để bàn học để cắm viết, hoặc dùng để uống nước nếu nó thích. Nhưng Su Jung chỉ thắc mắc liệu có thể đưa cho mẹ nó cắm hoa được không. Cuộc sống thật biết đùa? Nó thậm chí không cho cô cơ hội từ bỏ dù cô đã hàng trăm lần muốn có một khởi đầu mới.
    "...Cô không chắc. Cô không biết mẹ con sẽ cắm hoa gì. Nó có thể không được phù hợp" – Seo Hyung lắc đầu khổ sở.    
    Cô nhìn theo cho đến khi Su Jung vào hẳn nhà, khuất sau bên kia cánh cửa, nơi nó thực sự thuộc về. Dù cô đã muốn giữ con bé lại đến thế nào chăng nữa.

***

    Mưa trút xuống vội vã dù mới vài phút trước trời còn không một gợn mây. Rõ là trò đùa cợt của mùa hè. Suzy kéo tấm màn che của sổ qua hai bên, cô muốn ngắm những giọt mưa đập mình vào cửa kính. Thi thoảng làm vậy sẽ khiến bạn có cảm giác giải toả ghê gớm. Bên trong phòng, đoạn Mùa hè trong bản Bốn mùa của Vivaldi vào khúc dạo đầu. Mấy bộ phim tình cảm cô từng đóng thường dành đoạn tỏ tình hoặc chia tay diễn ra dưới mưa. Phải có cảm xúc mãnh liệt đến thế nào thì người ta mới không để ý đến cơ thể đang nhớp nháp của mình và sự khó chịu khi làn nước cứ tạt thẳng vào mắt cay xè. Nhưng đó là phim ảnh thôi, thực tế thì người ta sẽ không chọn chia tay nhau dưới mưa. Một lẽ thông thường thì họ sẽ im lặng. Có sự im lặng như lưỡi dao sắc bén có thể cắt đứt mối quan hệ một cách gõn gẽ. Nhưng cũng có sự im lặng như một lưỡi dao mòn cắm sâu vào lồng ngực. Bạn không chết, nhưng vết thương để lại luôn trở mình nhức nhối. Đôi lúc thì bạn thậm chí còn không muốn rút lưỡi dao đó ra vì nó khiến bạn như vừa đứt lìa đi một phần thân thể. Ngừng yêu một ai đó...không đơn thuần là việc từ bỏ một thói quen, cắt đứt một cảm xúc, bạn từ bỏ một phần bản thân mình.
Đã mất một quãng thời gian cô cảm thấy mình như một vệ tinh nhỏ lạc khỏi quỹ đạo, lênh đênh ngoài vụ trũ, cố tìm kiếm trái đất của mình...
    Người ấy hoàn toàn có thể là Jung Jae. Anh lãng mạn, kiểu lãng mạn công thức khiến cô chưa bao giờ có cảm giác bị cuốn trôi khỏi thực tại. Anh xem tất cả những bộ phim cô đóng, các buổi nhạc kịch cô biểu diễn nhưng chưa một lần anh nghĩ mình trở thành các nhân vật, dù là kết thúc tươi đẹp hay chia ly. Điều duy nhất anh nhìn thấy là viễn cảnh về một gia đình cùng cô.
    Khoảng một tiếng nữa Jung Jae sẽ về đến nhà, sẽ hôn cô, chút không khí lạnh toát từ văn phòng còn vương trên bộ vest của anh ấy áp lên da thịt cô...Đến với anh, sẽ không có những cơn mưa hay giông bão, sẽ không có những câu hỏi dằn vặt bản thân tại sao mà không lời giải đáp, cũng tuyệt nhiên không có sự mờ hoặc về tương lai con đường anh sẽ dẫn cô bước qua. Nhưng mấy hôm nay đã có sự xáo trộn nhỏ; sự nền nếp và bình lặng kia đột nhiên khiến cô hụt hẫng, như kiểu con ốc giác bỗng len lén bò ra đi đâu mất để lại chiếc vỏ cứng ngắc nhưng trống rỗng.
    Cánh cửa nhà Seo Hyung bật mở khiến Suzy giật mình. Chị ấy lao ra ngoài trời với mỗi chiếc áo cộc tay và quần lửng ngang gối. Seo Hyung tiến thẳng về phía chiếc SUV của mình. Tích tắc, cả người chị ấy ướt sũng nước mưa. Suzy tiến sát về phía cửa sổ để nhìn. Seo Hyung nằm rạp xuống dưới mặt đường, chị gần như muốn chui hẳn vào gầm xe. Cô thực sự không hiểu chị ấy đang tìm kiếm gì ở đấy. Cái ý nghĩ rằng hành động Seo Hyung nằm ngoài sự thấu hiểu của mình khiến Suzy chột dạ, như thể cô vừa bị ai đó túm lấy cổ áo, đột ngột kéo vào căn phòng tối. Cô nhắm nghiền mắt, khẽ lắc đầu rồi kéo rèm cửa lại, lôi mình thoát khỏi đó.
     Cô xuống nhà, chuẩn bị bữa tố như mọi ngày. Nhưng khi cô xuống, Su Jung đã đứng ở ngoài cửa nhà từ lúc nào, cũng nhìn về phía Seo Hyung.
    "Su Jung à gì vậy?" Cô vờ hỏi.
    "Cô Seo Hyung đừng làm nó sợ!" – Con bé không trả lời cô. Thay vào đó nó gọi lớn để át tiếng mưa.
    "Su Jung, mẹ hỏi chuyện gì!" – Cô lay vai con bé. Sự chú tâm của nó dành cho Seo Hyung khiến cô cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi cuộc sống thường nhật của con bé một chút. Kể từ ngày nhận ra có người hàng xóm mới, con bé nói về Seo Hyung nhiều hơn những người lớn khác nó từng gặp, nó chủ động mang bánh sang nhà cho chị ấy dù bản thân Su Jung là một người khá hướng nội.
    "Cô Seo Hyung đang bắt con mèo con lại. Nó chạy ra ngoài trời và con sợ nó sẽ chết cóng" – Con bé thút thít. Còn Suzy chỉ lặng thinh. Cảm tưởng cô vừa nghe thấy tiếng nứt gãy trên mặt chiếc vỏ ốc trống rỗng của mình vang lên. Một vết nứt gãy và những hạt li ti không đoán biết được của thế giới ngoài kia sẽ tràn vào.
    Su Jung nhảy cẫng lên sung sướng khi Seo Hyung mang được con mèo nhỏ ra, ôm chặt nó trong lòng rồi chặt vào nhà. Chị ấy đứng ở bên kia, nở nụ cười mãn nguyện với Su Jung. Chị ấy không hề thay đổi, chỉ biết nuông chiều cảm xúc bản thân. Một dạng ích kỷ khó bỏ mà những kẻ khi yêu nhau luôn kiếm cớ để hợp lý hoá; trước khi chúng có thể khiến những mối quan hệ đi vào ngõ cụt.

***

    "Bà xã, sao chúng ta không mời cô Seo Hyung ăn tối chung một bữa nhỉ? Cô ấy hình như sống một mình. Mà Su Jung có vẻ rất quý mến cô ấy". Jung Jae nhìn Su Jung tìm kiếm sự đồng tình, điều này khiến cô có chút ngạc nhiên. Jung Jae có thể lịch sự nhưng không quá thân thiện với người lạ; họ có lẽ mới chỉ chào hỏi nhau vài phút trước cửa nhà.
    "Cũng được" – Suzy đáp gọn. Cô không có lý do gì từ chối ánh mắt háo hức của Su Jung. Cô gắp thêm một lát mackerel ngâm dấm vào miệng, nhai chậm rãi. Cái vị béo ngậy và chua chua khiến vị giác của cô hoạt động trở lại. Hình ảnh ban chiều khiến miệng cô đắng ngắt và khô khốc đi một lát, như kiểu sự lo lắng thái quá có thể vô tình khiến người ta đổ bệnh thực sự.
    "Anh nghĩ là một bữa tối đơn giản là được rồi. Anh không muốn cô ấy ngại. Cô ấy có vẻ là người giản dị".
    "Ừm. Em biết mà". Suzy đang vờ lắng nghe. Cô không mấy dễ chịu khi người khác đưa ra nhận xét về Seo Hyung. Đó có thể chỉ là ảo ảnh người ta nhìn thấy về chị. Thứ ảo ảnh từng khiến cô đứng trên bờ vực thất vọng.

***

    Suzy đã mất đôi ngày để suy nghĩ mình nên mời Seo Hyung như thế nào, cô không còn số điện thoại của chị ấy. Và cả việc lựa chọn một ngày mà tâm thế cô, chính xác là cả hai đã sẵn sàng là điều không hề dễ dàng. Nhưng ngay lúc này, Suzy đã đứng trước cừa nhà chị. Cô bấm bốn hồi chuông nhưng cửa vẫn im lìm. Có thể chị ấy đến toàn soạn chưa về, cô tự nhủ khi không trông thấy xe Seo Hyung trước nhà. Suzy đứng sát vào cánh cửa. Trong khoảnh khắc, cô ngỡ mình vừa nghe lại được giai điệu Hey Jude phóng khoáng của The Beatles vọng ra từ dàn loa Bose yêu thích của Seo Hyung, cả tiếng giấy nháp xột xoạt từ chồng bản thảo chị ấy hay để bừa bộn trên bàn. Chị ấy sẽ đặt chiếc máy pha cà phê ở góc bên phải bếp, chiếc gạt tàn pha lê trên bàn ăn, đó là thứ cô ghét nhất. Bức hoạ đền Kyzomizu và cầu Thiên niên kỷ... dấu vết của những chuyến đi treo ở vách tường dẫn vào phòng ngủ. Và cả bức ảnh màu từ bộ phim In the mood for love của Vương Gia Vệ, chắc chắn sẽ đặt ở tầm nhìn thuận nhất từ bàn ăn. Seo Hyung sẽ đặt 1 lọ trầm hương trên đầu tủ lạnh, những chiếc ly và bình gốm sưu tầm được đặt cẩn thận trong một kệ âm tường. Bức chân dung Seo Hyung vẽ cô theo phong cách của Giacometti sẽ treo ở đầu giường, đối diện bàn làm việc. Chị ấy sẽ nhìn nó và cảm thấy rối bời gấp bội. Suzy nắm chặt tay, cô cố ngăn dòng suy tưởng đang ào ạt chảy như lũ trong đầu.
    Tiếng đóng của xe khiến Suzy khẽ giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ. Seo Hyung đứng đó, cách cô vài bước chân, nét mặt nhợt nhạt như người vừa trở về từ một trận chiến. Seo Hyung mặc một chiếc tank top đen, khoác ngoài áo sơ mi màu lam nhạt, cổ áo còn chưa bẻ gọn, jeans và sneaker trắng. Mái tóc ngắn của chị loà xoà trên trán, che đi một góc chiếc kính cận. Suzy bước lùi lại, nhường chỗ cho Seo Hyung bước tới cánh cửa. Môi chị ấy khẽ mở, nhưng không âm thanh nào được phát ra.
Cô khẽ hắng giọng, cảm giác lúc này khó khăn hơn rất nhiều so với khoảnh khắc đầu tiên gặp lại. Nó giống như thời gian đầu bạn cố ăn rất nhiều kẹo bạc hà để cai thuốc, nhưng rồi bạn nhận ra thứ bạn không thể quên không phải là mùi vị, mà là cảm giác phấn chấn mà thuốc lá mang lại.
"Anh Jung Jae muốn mời chị qua nhà ăn tối". Rút cuộc thì cô cũng là người mở lời trước. Vừa dứt lời, cô lại cảm thấy câu nói như bóc trần sự sự trốn tránh của bản thân.
"Vậy à..." – Seo Hyung đáp, thều thào như người đuối nước.
"Ngày mai...7 giờ tối"
"Cám ơn cô". Seo Hyung gật đầu, cố gắng nở nụ cười trước khi bước vào nhà như một bóng ma. Khoảng lưng áo đẫm mồ hôi của Seo Hyung là thứ cuối cùng cô nhìn thấy.

Không có gì cắt đứt ảo tưởng của bạn nhanh như một cánh cửa đóng sầm trước mặt.

***

Suzy ngồi đối diện Seo Hyung. Mái tóc buộc gọn gàng, chỉ để một lọn tóc mái ngắn hơi gợn rủ xuống gần đuôi mắt. Cô chỉ tô một chút son môi đỏ nhạt. Suzy đặt dĩa cá hồi sốt chanh, súp kem nấm và dĩa salad cải kale lên bàn. Những lát cá được nướng vừa chín tới. Hoàn hảo. Súp vừa sánh. Hoàn hảo. Những cọng cải xanh mướt và trông thôi đã thấy giòn rụm. Hoàn hảo. Cả bó hoa hồng vàng Suzy cắm trong chiếc bình pha lê ở phòng khách. Hoàn hảo. Seo Hyung cảm giác mình vừa bước lên sân khấu được Suzy sắp đặt sẵn, nhưng đáng tiếc, cô chỉ là vai phụ.

"Cô Seo Hyung dùng rượu chứ?". Jung Jae nói trong khi chờ rót rượu vang vào ly.
"Ly rượu vang đầu tiên và nụ hôn đầu tiên là hai điều tuyệt vời nhất" – Seo Hyung nâng chiếc ly rỗng lên, đón lấy dòng rượu rót vào. Câu trả lời khiến Jung Jae cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng Suzy thì không muốn họ nhìn thấy nụ cười khẩy vừa buột ra trên môi cô. Cô ghét sự những mỹ từ bóng bẩy của Seo Hyung.
"Nhà tôi không thường nấu những món tây như thế này. Hôm nay cô ấy lại có nhã hứng"
"Vị rất vừa miệng. Cám ơn, Suzy à" – Seo Hyung hạ thìa súp xuống. Tiếng leng keng của kim loại va đồ sứ lẫn vào giọng nói của Seo Hyung. Seo Hyung hông chắc Suzy có nghe thấy cách cô gọi tên cô ấy không.
"Anh thấy thế nào?" – Cô quay sang Jung Jae, người đang nhai chậm rãi một lát cá nướng.
"Có hơi đậm hơn thường ngày. Nhưng vẫn rất ngon" - Jung Jae nhìn cô bằng ánh mắt quen thuộc. Anh như cố tình cho vị khách lạ biết anh ghi nhớ tất cả về vợ mình.

"Cô Seo Hyung là nhà văn ạ? Vậy mà cô Seo Hyung còn biết làm đồ gốm nữa đó omma. Cô ấy có làm những chiếc bình cắm hoa đẹp lắm" – Su Jung lên tiếng. Dường như bọn họ quên mất sự tồn tại của con bé. Họ chỉ chăm chăm vào những câu nói như đuổi bắt nhau.
"Vậy à?" – Suzy cúi người xuống rất gần con bé. Đôi mắt ngập tràn sự ngây thơ của con gái mình khiến khô trấn tĩnh lại đôi chút.
"Con muốn làm những chiếc ly giống như cô ấy"
"Appa đưa con đi xưởng làm gốm của chú Jung Min làm thử nhé!" – Jung Jae lên tiếng trước khi Suzy định nói gì đó.

Seo Hyung ở phía bàn đối diện chỉ có thể mỉm cười nhìn con bé, nét mặt như thể mọi chuyện đã được an bài. Một ngày dài ở toà soạn để thống nhất nội dung đăng cho số tạp chí tới đã đủ khiến Seo Hyung phát cáu. Người cô thì vẫn nóng hầm hập như không khí hè sau mưa. Cô đã dễ chịu đôi chút khi thấy Suzy làm mấy món mềm và dễ nuốt. Nhưng không được lâu.

"Cô Seo Hyung thấy nội dung gì là khó viết nhất?" – Jung Jae quay trở lại câu chuyện với Seo Hyung.

Seo Hyung nhấp một ngụm rượu vang, trông chị có vẻ tư lự. "Có thể là tình yêu? Tôi không viết về tình yêu mấy. Tôi cảm thấy khó vô cùng. Anh biết không, khi anh viết về một cảnh biển mà người ta có thể cảm thấy những đợt gió mằn mặn vuốt qua mặt, hay là khi anh viết về tâm trạng căng thẳng của mình mà người đọc cảm thấy như bị nhốt vào một căn phòng ngập ngụa khói...thì anh thành công rồi đấy. Nhưng tình yêu...tôi không chắc. Tôi nửa muốn viết, nửa không dám viết. Nửa cảm thấy không thể viết sao cho đủ, nửa lại thấy có viết gì cũng vô ích".
Đó là câu trả lời dài bất ngờ sau dáng vẻ như bị rút cạn sinh khí của chị ấy chiều hôm qua.
"Kiểu như một bí mật?"
"Tôi vẫn còn hồ nghi"
"Hồ nghi?"
Suzy cảm thấy mình như vừa rơi vào một trò đuổi bắt của hai người họ. Cuộc đuổi mà cô cũng không biết sẽ dẫn tới đâu.
"Một vài thời khắc trong đời, người ta có thể gặp được người vừa vặn với mình. Nhưng tôi không muốn thuyết phục người khác tin vào tình yêu vĩnh cửu. Người ta nghĩ rằng họ yêu nhau rồi lại chia tay nhau. Và khi tình yêu rơi xuống*...còn nghĩa lý gì sao?"– Seo Hyung nhíu mày, khẽ lắc đầu
Không khí đột nhiên như nén chắt lại đến nỗi, Suzy cảm tưởng chỉ cần hít vào một hơi thì cả tim và phổi mình sẽ bị bóp dúm dó lại kì dị.

"Nhưng tôi sẵn lòng viết về tình yêu của người khác"– Seo Hyung tiếp lời, giải toả sự trầm lắng

"Tôi đang tưởng tượng nếu chuyện của vợ chồng tôi qua ngòi bút của nhà văn Seo Hyung sẽ như thế nào đây?" – Jung Jae hùa theo.

"Tôi nghĩ là hoàn hảo" – Seo Hyung đáp nhanh trong tích tắc, như thể cô đã chuẩn bị rất kỹ cho tình huống này, câu trả lời này hàng trăm lần trước đó, chỉ để được thấy phản ứng của người đối diện.
Jung Jae bật cười đắc chí. Không một ai có thể phủ nhận điều đó. Sự hoàn hảo của anh. Sự hoàn hảo của vợ anh. Sự hoàn hảo trong tình yêu họ dành cho nhau, của mái ấm mà anh cùng Suzy gây dựng.
Jung Jae đột nhiên nắm lấy tay Suzy. Hơi lạnh từ bàn tay cô quẩn quanh như tên trộm ẩn nấp dưới gầm bàn. Ba người họ nâng ly, tiếng va chạm leng keng khiến tâm trí Suzy nhức nhối. Ở khoảng cách này, cô vẫn có thể cảm giác được hơi nóng hôi hổi toả ra từ bàn tay của Seo Hyung. Soup trong dĩa chị ấy còn hơn phân nửa nhưng ly rượu đã cạn hết lần này đến lần khác. Cô nhìn nụ cười nửa miệng chua chát của Seo Huyng, tiếng cười sang sảng đắc ý của Jung Jae, tất cả như hai mũi dao sắc lẹm, một kê trước cổ, một chĩa vào gáy. Seo Hyung nhìn cô, ánh mắt như một vùng nước tĩnh lặng. Nhưng bên dưới thì tựa trăm dòng chảy đang đuổi siết lấy nhau, siết chặt lấy linh hồn cô.

***

Những con sóng chỉ mới bắt đầu, Suzy chỉ ước rằng Jung Jae có thể nắm lấy tay cô lướt qua chúng thay vì trốn chạy. Cô không thể trốn chạy khỏi Seo Hyung như trước đây.
Suzy níu cổ anh như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Cô nhắm nghiền mắt, để cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh trên hõm cổ mình. Cô ôm ghì lấy gương mặt anh, ngón tay cô lướt dọc xương sống anh. Nụ hôn của Jung Jae vẫn rạo rực như vậy khi anh để lại những dấu vết trên cổ cô. Những nụ hôn gấp gáp liên tục của Jung Jae lên ngực khiến Suzy run rẩy. Cô bấu chặt lấy vai anh, ngăn những cơn đau râm ran ngày một lớn hơn sẽ trở thành kẻ tố giác vô hình. Jung Jae muốn tắt đèn đi nhưng cô đã giữ tay anh lại. Cô muốn nhìn thấy anh thật rõ, để chắc chắn những cảm giác trên da thịt này đến từ anh chứ không phải một ai khác.
Nhưng có lẽ cô đã sai. Cảm giác này tuyệt đối không thể từ một ai khác.
Cảm giác cả thân thể và tâm trí đang vỡ vụn này.

***

Những câu nói châm chích Suzy tại bữa ăn khiến Seo Hyung thấy mình thật hèn hạ. Nhưng cảm giác tội lỗi đó vẫn không thể ngăn cô nhìn chăm chăm vào mảng sáng từ khung cửa sổ nhà Suzy. Đó có thể là phòng ngủ, phòng làm việc...là bốn bức tường đang vây lấy cô ấy. Suzy đang làm gì? Họ có đang quấn lấy nhau? Sự tò mò này khiến cô phát điên. Cô không được quyền nghĩ đến, Seo Hyung tự nhủ. Nhưng hình ảnh Suzy đang nằm gọn trong vòng tay Jung Jae, hay cái ý nghĩ một phần anh ta đang trong thân thể Suzy tựa làn cơn mưa chiều qua cứ len lỏi vào mấy kẽ nứt từ vết thương trên da thịt khiến khiến cô đau tê dại.
Seo Hyung thả mình lên giường. Nước mắt chảy dài xuống gò má. Cổ họng khô rát. Lồng ngực thắt lại sau mỗi tiếng ho khan. Mồ hôi cô túa ra ướt đẫm áo.
Hoặc chỉ là cơn sốt đang khiến cơ thể cô nóng hầm hập và đau nhức. Seo Hyung trấn an mình khi chưa thể mở mắt, cũng không thể nhấc mình dậy. Cả cơ thể và tâm trí cô như rơi vào lưng chừng chiều không gian nào đó. Từng phần ký ức về Suzy như những mảnh ghép tản mát bỗng tụ lại, sáng rực trong bóng tối.

Ký ức về những này hè dài trăm năm...

***
(Tbc. Chương 3. Ngày hè dài trăm năm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com