Chương 1 : Những khúc ca cũ
Chương 1 : Những khúc ca cũ
------
Tai nạn giao thông xảy ra vào một buổi chiều xám xịt.
Người ta nói chiếc xe đã lao xuống vực sâu.
Không ai tìm thấy thi thể.
Không ai còn nói gì thêm.
Tôi chỉ nhớ lúc ấy, gió thổi rất mạnh, bầu trời mang một màu đen nặng trĩu, và một nỗi trống rỗng kỳ lạ đang dần len lỏi vào tim tôi.
Mọi thứ... dường như đều kết thúc từ khoảnh khắc đó.
Nếu không có cuộc gặp gỡ định mệnh ngày ấy...
Nếu không có những cái tên ấy bước vào cuộc đời tôi...
Thì có lẽ, giờ đây, tôi đã không phải ôm mãi những ký ức đau thương này.
------------------------------
Năm ấy, khi vừa mới đặt chân vào cổng trường cấp ba Vạn Thanh, tôi cảm thấy mình như một hạt cát lạc lõng giữa một sa mạc rộng lớn.
Nhược Nhược — cô bạn thân duy nhất tôi quen từ thuở bé — đang hí hoáy nghịch điện thoại bên cạnh, thỉnh thoảng ngẩng lên nháy mắt tinh nghịch với tôi.
"Ui trời,yên tâm đi, Thiên Kỳ! Tớ đã nắm hết bản đồ của cái trường này trong đầu rồi," cô ấy huênh hoang, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy tự tin.
Tôi khẽ bật cười, chỉnh lại quai của ba-lô rồi bước theo Nhược Nhược về phía dãy nhà chính của trường.
Trời vừa tạnh mưa, nền gạch lát sân còn ẩm ướt và rất trơn trượt .Cái nắng yếu ớt sau mưa khiến mọi thứ như được phủ một lớp sương mỏng, mơ hồ và lạnh lẽo.
Bỗng, một tiếng loảng xoảng vang lên phía trước khiến chúng tôi giật nảy mình.
Dưới gốc của cây phượng già, bóng dáng một cậu học sinh đang loay hoay thu dọn mớ sách vở bị văng tung tóe dưới sàn. Bộ đồng phục trắng tinh khôi của cậu ấy dính đầy bùn đất, trông như vừa trượt chân ngã lăn quay ra.
Tôi hơi khựng lại theo phản xạ, còn Nhược Nhược thì nhíu mày, lẩm bẩm:
"Trời ạ, cậu ta xui thế..."
Cậu ấy ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt chúng tôi, rồi đột ngột cậu ta lại nhe răng cười — một nụ cười cực kỳ vô tư và sáng sủa.
"Ê này, hai cậu gì ơi, giúp tớ một chút được không?"
Giọng cậu ta hơi khàn khàn nhưng lại rất dễ nghe.
Tôi hơi lưỡng lự. Bình thường tôi sẽ không quen giúp đỡ người lạ, nhất là giữa cái khung cảnh ngượng ngùng như thế này. Nhưng vì một lý do nào đó — có lẽ là vì ánh mắt long lanh ấy, hoặc vì chính tôi cũng đang thấy mình trôi nổi trong thế giới xa lạ này — rồi tôi khẽ gật đầu.
Chúng tôi cúi xuống, cùng giúp cậu ấy nhặt từng cuốn sách rơi vãi. Bùn đất dính đầy lên tay áo tôi, lạnh và hơi nhớp nháp, nhưng kì lạ thay, tôi lại không hề thấy khó chịu một chút nào.
"Cảm ơn hai cậu nhiều nhe," cậu ấy cười, xòe tay ra trước mặt tôi, ngỏ ý muốn được bắt tay làm quen với tôi.
"Tớ là Trương Bảo Duy, học lớp 10A1."
Tôi nhìn bàn tay đầy bùn đất của cậu ấy, hơi khựng lại, ngần ngại một giây, rồi cũng vươn tay ra bắt lấy tay cậu ta.
"Thiên Kỳ. 10A1.".
"Uầy, vậy là cùng lớp rồi này" Bảo Duy reo lên như trẻ con, ánh mắt long lanh sự ngưỡng mộ khiến tôi bất giác phì cười.
Nhược Nhược đứng sau lưng tôi, khoanh tay, hờ hững liếc nhìn Bảo Duy rồi giả vờ quay đi như không quan tâm. Nhưng tôi biết, cô ấy đang thầm ghi nhớ cái tên Trương Bảo Duy này vào danh sách "những kẻ khả nghi" trong lòng mình.
Chúng tôi cùng nhau xếp lại đống đồ và sách vở còn sót lại trên nền đất ẩm ướt và trơn trượt, rồi Bảo Duy hớn hở rủ chúng tôi.
"Đi, để tớ dẫn hai cậu tham quan trường! Nắm tay nhau đi cho đỡ lạc đường nhe!!"
Nhược Nhược liếc nhìn tôi, khẽ gật đầu. Tôi bật cười, nghĩ bụng: " có khi cũng hay."
Chúng tôi men theo dãy hành lang ngập nắng, tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch bóng mờ. Gió nhẹ nhàng lùa qua những tán cây, mang theo mùi cỏ ướt và phượng non.
Khi đi ngang qua sân sau, tôi bất giác hơi khựng lại.
Giữa sân rộng, có một người con trai đang đứng quay lưng về phía của chúng tôi.
Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua những tán cây chiếu lên bờ vai rộng của cậu ấy, tạo thành một vầng sáng nhàn nhạt như phủ một lớp sương mù nhẹ.
Tôi không thấy rõ khuôn mặt.
Chỉ là... trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim tôi khẽ chùng xuống — như vừa lỡ nhịp.
"Tới phòng giáo viên rồi đó!" Bảo Duy cười toe toét, lập tức kéo tôi về thực tại.
Tôi vội vàng rời mắt, lững thững bước tiếp, trong lòng vẫn còn vương lại một cảm giác rất lạ mà tôi vẫn không thể gọi tên..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com