Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Mảnh nắng sót lại

Chương 2 : Mảnh nắng sót lại

-----

Ngày đầu tiên ấy, có lẽ nắng chưa kịp ấm, nhưng lòng người đã bắt đầu rung động rồi.

Lớp học 10A1 nằm ở tầng hai, cuối dãy nhà chính. Căn phòng hơi cũ, bàn ghế được xếp thành từng hàng gọn gàng, ánh sáng tự nhiên hắt qua ô cửa sổ khiến không khí trong lớp vừa trong trẻo, vừa có chút gì đó… hoài niệm.

Thiên Kỳ chọn bàn gần cửa sổ. Nhược Nhược đi phía sau, chép miệng:
"Sao cậu lại chọn chỗ này, nắng lắm đó."

"Vậy cậu ngồi chỗ bên trong đi." Thiên Kỳ chỉ mỉm cười, chẳng buồn giải thích.

Thật ra Thiên Kỳ rất thích ngồi gần cửa sổ. Nắng không làm cô khó chịu. Ngược lại, ánh nắng khiến cô cảm thấy bình yên hơn.

Bảo Duy lẽo đẽo theo sau đôi bạn, tay vẫn còn vài vết bùn khô chưa lau sạch hết. Cậu ta ngồi xuống bàn bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Thiên Kỳ cười:

"Nè Thiên Kỳ, cậu hay ngồi gần cửa sổ lắm à?"

Thiên Kỳ khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn ra sân trường.

"Ừm, vậy cũng trùng hợp ghê. Tớ cũng thích chỗ này lắm."

Nhược Nhược huých nhẹ vai Thiên Kỳ, thì thầm:
"Kỳ Kỳ, tớ thấy tên này hình như hơi nhiều chuyện đó."

Thiên Kỳ bật cười, cô che miệng:
"Không sao đâu, Nhược Nhược."

Chưa kịp trò chuyện gì thêm thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Tiết học đầu tiên bắt đầu bằng màn giới thiệu quen thuộc: cô tên là Lâm Mộ Uyển, sẽ chủ nhiệm lớp trong suốt ba năm cấp ba. Cô hiền từ, giọng nói trầm và dễ nghe. Khi cô yêu cầu cả lớp lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân, Thiên Kỳ cảm thấy lòng mình hơi nôn nao.

Đến lượt Thiên Kỳ, cô đứng dậy, giọng có phần rụt rè:

"Ch - chào mọi người,tớ tên là Thiên Kỳ."

Bảo Duy huýt sáo nhỏ, tôi lườm cậu ta một cái rồi vội ngồi xuống.

Sau tiết sinh hoạt, lớp học dần rôm rả hơn. Có tiếng cười vang lên từ cuối lớp, vài bạn nam bắt đầu tụ lại trò chuyện, còn Nhược Nhược thì lôi điện thoại ra bấm bấm. Thiên Kỳ chỉ lặng lẽ ngồi yên một góc , tay chống cằm nhìn ra sân trường.

"Này," một giọng nói vang lên bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Kỳ. Là Bảo Duy.

"Hồi nãy... lúc cậu nhìn người con trai ở sân sau ấy, cậu có thấy quen không, người quen của cậu hả?"

Cô ngạc nhiên nhìn Bảo Duy :
"Hả? Cậu cũng để ý à?"

"Ừ, tớ thấy cậu khựng lại, mặt kiểu... lạ lắm." Cậu ấy cười, nháy mắt. "Làm tớ tự dưng cũng tò mò."

Thiên Kỳ mím môi, khẽ lắc đầu:
"Không biết. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.."

"Ừm. Nhưng tớ nghe mấy anh chị khóa trên đồn, trường mình có một học sinh đặc biệt lắm. Ít nói, học giỏi, đẹp trai lạnh lùng kiểu mấy soái ca trong manga, tiểu thuyết gì mà bọn con gái các cậu hay đọc ấy. Không biết có phải người đó không ha."

Thiên Kỳ nhìn cậu ta, bật cười:
"Cậu cũng nhiều chuyện ghê, hệt như lời Nhược Nhược nói luôn."

"Thì tớ đang cố hòa nhập thôi mà!" Bảo Duy cười toe toét ."Mà tớ nói thật nhé, cậu có ánh mắt rất... dễ làm người ta muốn bắt chuyện đó nhaa."

Cô hơi khựng lại trước câu nói ấy. Một cảm giác lạ tràn đến. Không phải vì lời khen, mà vì cách cậu ấy nói — như thể đã biết cô rất từ lâu rồi.

"Tớ thấy cậu khác với những người khác," Bảo Duy nói tiếp, ánh mắt nghiêm túc bất ngờ. "Kiểu... không phải kiểu lạnh lùng, nhưng cũng không quá dễ đoán."

"Ừm... Tớ cảm ơn, chắc là vậy." Tôi nói nhỏ, quay đầu nhìn ra cửa sổ, không biết phải đáp lại thế nào.

Tiếng trống báo ra chơi vang lên, các bạn học sinh ùa ra khỏi lớp như nước vỡ bờ. Nhược Nhược kéo Thiên Kỳ dậy:

"Kỳ Kỳ, đi căn-tin không? Tớ nghe bảo bánh mì ở đây ngon lắm á."

Bảo Duy chen ngang:
"Cho tớ đi cùng hai cậu được không? Tớ bao hai cậu nhe."

"Tự nhiên ghê ha," Nhược Nhược lườm cậu ta, nhưng cũng không từ chối.

Căn-tin đông nghịt người. Mùi đồ ăn bốc lên thơm lừng. Thiên Kỳ xếp hàng với Nhược Nhược, trong khi Bảo Duy len lỏi vào trong mua đồ. Một lát sau, cậu ta quay lại với ba ổ bánh mì nóng hổi.

"Cho quý cô Thiên Kỳ và quý cô Nhược Nhược đây."

Nhược Nhược nhíu mày:
"Đừng có gọi tớ bằng cái giọng đó."

Thiên Kỳ bật cười, nhận bánh mì từ tay cậu ấy.

Khi ba người ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc sân, Thiên Kỳ bất chợt cảm thấy dễ chịu. Không còn sự ngại ngùng ban đầu. Không còn cảm giác lạc lõng. Có lẽ... do cách cậu ta bắt chuyện rất tự nhiên, hoặc do ánh mắt lấp lánh đầy năng lượng ấy — mà cô như cảm thấy mình được thắp sáng.

"Này," Bảo Duy chồm tới, chống cằm nhìn cô.
"Nếu sau này có tổ chức câu lạc bộ gì đó, cậu muốn tham gia không?"

Thiên Kỳ vẫn nhai bánh mì, chậm rãi nói:
"Không biết. Còn tùy câu lạc bộ gì nữa."

"Vậy cậu tham gia câu lạc bộ báo chí đi. Tớ đang tính lập đó."

Thiên Kỳ tròn xoe mắt:
"Thiệt à? Mới ngày đầu mà đã tính lập câu lạc bộ riêng luôn hả?"

"Thì mình phải có mục tiêu từ bây giờ chứ!" Cậu ta cười toe. "Tớ định viết mấy bài phóng sự cho trường, biết đâu nổi tiếng thì sao."

"Đừng nói là cậu muốn nổi tiếng luôn nha?" Nhược Nhược chen vào.

"Sao không?" Cậu ta cười ngạo nghễ, hếch mũi  "Tớ mà lên mặt báo trường, chắc được nhiều fan girl lắm."

Thiên Kỳ ngồi một bên không kìm được, bật cười.

Bỗng... có gì đó vụt qua trong đầu cô — một ánh nhìn, một cảm giác mơ hồ rất giống buổi sáng nay.

Cô quay đầu lại, ánh mắt lướt về phía cuối sân.

Một bóng người quen thuộc vừa lướt qua hành lang tầng hai. Ánh nắng nhòe mờ dáng người đó, nhưng cô biết — chính là cậu ấy.

Trái tim Thiên Kỳ bỗng chùng xuống.

Chính cậu ấy — người con trai lúc sáng — đã xuất hiện lần nữa.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com