Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Ôm ai đó




Thế nào là con gái khi yêu? Là hay ghen, hay giận, hay vô cớ làm loạn.

Dù tất cả có khiến bạn đôi khi, hoặc thường xuyên, cảm thấy rất khó chịu, thì xin hãy thông cảm cho cô ấy.

Thật ra cũng chẳng có lí do nào có thể khiến bạn hoàn toàn chấp nhận đâu. Chỉ là cô ấy sẽ đột ngột nảy sinh cảm giác muốn được quan tâm, bảo vệ, dỗ dành, muốn đo xem trong lòng bạn cô ấy quan trọng bao nhiêu, mặc kệ mới giây trước bạn vừa tôn cô ấy như một vị nữ hoàng. Còn cô ấy, lại tựa như một đứa trẻ vậy.

---

Xuân về.

Mưa lất phất cả đất trời, nắng bị che khuất sau tầng mây xám xịt, để lại bầu không khí ẩm thấp.

Thời gian đúng là chẳng chờ ai. Chẳng mấy chốc mà Tết đến, chẳng mấy chốc mà đi thi Học sinh Giỏi Thành phố, chẳng mấy chốc mà đúng một năm kể từ thất bại cay đắng kia. Cơ hội "phục thù" của tôi cuối cùng cũng tới, nhưng sao chợt cảm thấy rối loạn, lo lắng.

Nếu tôi... không thể vượt qua thì sao?

Tự tin lên!

Tôi nắm chặt tay kéo xuống ngang mặt, không nhớ ra còn có Đạt đi bên cạnh.

Chúng tôi vừa kết thúc ca học buổi sáng.

"Có chuyện gì thế? Cậu định đánh nhau với ai à?" - Đạt nhìn tôi đầy tò mò. Tôi giật mình quay sang, không khỏi có chút xấu hổ.

"Đánh cậu đấy!". Nói rồi liền chạy đi như trốn tránh. Nghĩ Đạt có thể mau chóng đuổi kịp nên tôi cứ thế một mạch lao về phía lán xe. Ai dè đến bên trong rồi vẫn không nghe thấy tiếng bước chân, tôi thất thố quay đầu lại.

"Ha, cái đồ trọng sắc khinh bạn như mày, giờ xấu mặt chưa!"

Miên đã ở sau tôi từ khi nào, miệng thì cười toét nhưng mắt lại là hình hai viên đạn to đùng. Tôi ngại ngùng cười trừ, nhanh chóng xán lại xoa dịu:

"Thôi thôi... Mày phải thông cảm cho đứa ế thâm niên như tao cuối cùng cũng có một mảnh tình vắt vai chứ!"

Ai ngờ nói xong Miên lại càng hừ mũi tức giận:

"Mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn tao thì sao? Mày nói như thế mấy người 18, 19 tuổi chưa có người yêu thì đều thành ông bà già hết rồi à?"

Tôi nuốt nước bọt, bỗng chợt tưởng tượng ra được viễn cảnh vừa nãy khi Đạt định đuổi theo tôi thì liền bị cái Miên chặn lại cho một trận sứt đầu mẻ trán thế nào, vừa buồn cười vừa xót.

"Đấy, giờ nói chuyện với tao mà vẫn còn tơ tưởng đến thằng Đạt. Tao phải đi tính sổ với nó mới được!". Miên làm động tác xắn tay áo, tôi vội vàng ôm nó:

"Đại nhân xin giơ cao đánh khẽ, tiểu nữ biết lỗi, mong đại nhân mở lòng từ bi~"

Liếc khóe mắt thấy Đạt ở đằng xa nhưng tôi không dám ho he gì, chỉ một mực kéo Miên về phía xe của mình lấy không gian trò chuyện.

Miên thở dài. Lần này giọng đã nhỏ nhẹ hơn:

"Tao thật sự là chỉ lo cho kết quả học của mày. Sắp tới là thi Học sinh Giỏi rồi, xong tháng Sáu lại thi lên cấp ba. Cứ tình trạng thế này, mày phân tâm thì làm thế nào?"

Lòng tôi ấm áp tựa như cơn gió xuân vừa rồi đã hòa tan theo không khí ùa vào lồng ngực, không nhịn được cầm tay Miên:

"Ôi trời mày đừng lo!"-Tôi vỗ lên mu bàn tay cô bạn- "Dạo trước Đạt có kèm Hóa cho tao, nhưng hết tháng 12 liền thôi rồi, chúng tao cũng ít đi chơi hơn, toàn dành thời gian để học đấy chứ! Mày cũng biết là kì thi lần này quan trọng thế nào đối với tao mà."

Ban đầu Miên còn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, song cuối cùng đành thỏa hiệp:

"Mày nói thế thì tao cũng yên tâm. Cuối cấp rồi, đừng để bị ảnh hưởng tiêu cực!"

"Mày tự nhiên như bà cụ non ý!"- Tôi phì cười. Miên nhíu mày nguy hiểm. Tôi từ từ câm nín.

Rồi khóe môi cô khẽ động đậy, tôi liền biết mình đã thành công xoa dịu bầu không khí.

Vừa lúc đó Đạt đi tới, lên tiếng:

"Còn ở lại lâu sợ mưa to hơn đấy. Miên, cậu có áo mưa chưa?"

Tôi và Miên đều quay sang nhìn Đạt đang dong chiếc asama màu đỏ. Một giây sau Miên liền ngoảnh mặt đầy kiêu kì, rút tay khỏi tay tôi:

"Có rồi, cảm ơn đã quan tâm.". Rồi cô quay sang nhìn tôi: "Sao, giờ đi chung à?"

"Hờ hờ..."- Tôi khẽ cười ngượng- "Xe tao bị hỏng, nên..."

"Thôi được rồi thích đi với nhau thì cứ nói toẹt ra, tao không đến nỗi phá hỏng đôi uyên ương, tạo nghiệt lắm."

Song trước khi phi xe về, Miên vẫn còn ưu ái "gửi" cho Đạt một cái trợn mắt cảnh cáo. Đạt đeo cặp về đằng trước; tôi ngồi sau xe cậu, không biết nói gì hơn.

May rằng không thú thật sắp nghỉ Tết nên bọn tôi muốn dành "chút thời gian" cho nhau mới đi chung như thế.

Nhà Đạt và tôi đều có thể đi qua cùng một đoạn đường, chẳng là nếu đi theo lộ trình ngắn nhất đến nhà tôi thì sẽ là đường vòng về nhà Đạt. Nhưng cậu đã không ngại thì tôi việc gì phải khách sáo? ^^

Đi được một lúc quả nhiên trời mưa to hơn. Trước đó Đạt có hỏi Miên có mang áo mưa không, nghe thì có vẻ nếu cô không mang cậu sẵn sàng tài trợ một cái, nhưng sự thật là cậu cũng chỉ mang có một chiếc, và để tôi mặc. Nhìn quả đầu nấm với mái tóc vốn bồng bềnh giờ đã xẹp lép của cậu, tôi hơi lo lắng, cũng "hơi" cảm động:

"Cậu thật sự định để đầu trần đi mưa à? Sẽ bị ốm đấy!"

Đạt không quay lại nhìn tôi, chỉ nói:

"Không sao, đội mũ vào là ok." - Xong rồi đội mũ vào.

Bướng bỉnh thật khiến người ta vừa giận vừa buồn cười!

"Đồ ngốc, còn người cậu thì sao!"

"Chỉ cần đầu không cảm thấy mắt không nhìn thấy thì tớ chẳng thấy mưa ở đâu cả."

"... Dở hơi!"- Tôi đành bó tay.

Trên đoạn đường buổi trưa vắng lặng, trời mưa khiến người đi lại ít ỏi, cộng thêm đã quá giờ ăn khiến tôi có cảm giác cả thế giới rộng lớn như vậy chỉ là của riêng hai người; không khí yên bình đến nỗi muốn khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Trước khi phát giác suy nghĩ ấy của mình có hơi... ích kỉ.

"Cậu rõ ràng là không thuận đường..."- Tôi lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc im lặng, cũng là để xoa dịu lòng mình."

"Không sao, chỉ cần đường về nhà cậu thì chỗ nào cũng thuận hết!"

Đạt hơi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia dịu dàng. Mà rõ ràng là trêu chọc! .>_<.

"... Cậu khẳng định không đọc ngôn tình đó chứ?"

"Tớ chưa phải bê đê."

"Cậu khinh thường ngôn tình?! ╬" . Câu nói đó phá hỏng bầu không khí ấm áp vừa xuất hiện.

"Tớ đâu có! Oan uổng quá~~~" - Đạt vội phân bua.

Nhưng tôi không nghe, cũng không trả lời, một mực ngoảnh đầu nhìn cảnh vật.

"Giận rồi à?"- Đạt hạ giọng, cố ý đạp chậm lại.

"Không."- Tôi đáp cụt lủn

"Rõ ràng là giận rồi..." - Ai đó khẽ sụt sịt nghe tủi thân quá mức.

Tôi không nhịn được cười trộm. Thật ra vấn đề này cũng không làm tôi khó chịu đến mức đó, chẳng là tự nhiên muốn được tức giận, muốn được xem cậu dỗ dành như thế nào. Rồi lại thấy bản thân thật đáng sợ, thầm cảm thán những chân lí nói về con gái khi yêu.

"Cậu đừng có áp đặt nhá! Nghĩ con người tớ nhỏ nhen đến thế chắc!"- Song đã diễn thì diễn đến cùng. Thậm chí tôi còn có xu hướng tự thuyết phục mình đang giận một cách nghiêm túc.

"Được rồi không giận không giận."- Đạt xuống nước. Tôi còn nghĩ cậu cứ thế mà thỏa hiệp thì Đạt cùng lúc phun ra một câu khiến tim tôi không đập nhanh không được: " Vậy thì ôm tớ đi!"

"..."

"Ôm có liên quan gì đến không giận à?"- Tôi bắt buộc ho khan một cái chỉnh giọng.

"Đương nhiên liên quan! Nếu cậu không giận tớ thì hẳn sẽ lo lắng cho tớ. Giờ tớ lạnh chết mất!"

"..."

"Tớ sẽ ốm thôi~~"

"Cho cậu chết!"

"Aaaa thật là tàn nhẫn mà!"

"..."

Cuối cùng vẫn là người nào đó ôm lấy eo của ai đó. Lưng của ai đó tựa vào thích thật!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com