Chương 7 : Mơ ước (T)
Tôi chẳng nhớ mình đã trở về sân thế nào, vào học rồi trôi qua tiết Vật lí thế nào, lại về nhà thế nào. Tôi chỉ cảm giác những lời kia vẫn văng vẳng bên tai.
"Dạ?"- Tôi bối rối hỏi.
"Lần này bài của em được có hơn 3 điểm, kéo cả đội tụt xuống." -Cô Thảo nói trực tiếp, giọng vừa tức giận vừa như thất vọng. Tôi câm nín. Làm sao lại như thế được?
"Cô biết em thích môn Anh, từng có nguyện vọng được chuyển đội tuyển, có phải vì thế mà..."
Giọng cô đã nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn khiến tôi có cảm giác nghèn nghẹn, suýt thổ huyết mà chết! Cô...
Cô Hiệu phó có lẽ sợ cô Thảo sẽ có lời lẽ gì đó ... hơn nên tiếp lời:
"Vậy em đã làm bài thế nào?"
Phải kìm lại một cách triệt để tôi mới không vừa mếu máo vừa trả lời, song một màn hơi nước đã dâng lên nơi đáy mắt, tôi vừa muốn nhìn thẳng vào mắt cô và nói, vừa sợ nước mắt rơi thì đúng là đáng xấu hổ, đành hơi cụp mi.
Tôi kể lại tường tận quá trình làm bài của mình, mấy lần cố gắng bình tĩnh đưa ra nghi vấn "dù giọng văn khác nhau nhưng cũng không đến nỗi cho điểm một cách đầy cảm tính như thế chứ?". Cô Thảo và cô Hiệu phó lắng nghe, gương mặt chắc đã cố không tỏ vẻ cay nghiệt, chỉ còn lo lắng.
"Vậy được rồi, cô sẽ phúc khảo lại bài của em."
Dù gì tôi cũng là người giỏi văn nhất đội nên quyết định đó là điều đương nhiên. Tôi cũng khẳng định hẳn người chấm đã cộng sai đâu đó, hoặc nhầm tên tôi với ai đó.
Phải có khúc mắc gì đó ở đây!
Song tôi vẫn không kìm được cảm thấy lòng nguội lạnh. Tôi báo tin cho bố mẹ với bộ mặt dửng dưng. Tuy nhiên nhìn ra vẻ chán nản trong tôi, bố mẹ không truy hỏi nhiều, gần như lờ đi. Tất nhiên tôi cũng nhận ra hai người ngạc nhiên cùng thất vọng thế nào, nhưng tôi còn đâu tâm trạng để ý nữa.
Tôi thề mình đã làm hết sức.
Mọi thứ đọng kết lại nơi giọt nước mắt đã rơi trên bàn học ở trường của tôi. Giờ tôi mở máy tính, chỉ còn ấm ức lan tỏa, khó chịu không thở nổi.
"Mày có sao không, vừa nãy thấy mày trong lớp... Tao muốn hỏi nhưng hình như mày không nghe thấy."
"Cậu sao vậy Thu, cô giáo bảo gì?"
"Ê Thu, làm sao thế? Có kết quả rồi à?"
Tin nhắn của Miên, Hoài, Nguyễn Thùy lập tức hiện lên khi tôi đăng nhập vào facebook. Tôi thao tác trên bàn phím cực nhanh nói ra những câu nguyền rủa ai đã chấm bài cho tôi, gửi cho Miên và Hoài coi như xả giận, lại nhắn "kcj" (không có gì) cho Thùy rồi không nói gì nữa, mặc họ lo lắng hỏi. Song suy đi tính lại, tôi vẫn gọi thoại cho Miên.
"Điểm tao thấp lắm mày ạ, tao chẳng biết tại sao. Văn phong khác nhau nhưng người chấm phải dựa vào biểu điểm nữa chứ, cái qué gì mà dám chấm tao như thế! Tao khẳng định mình không bị lạc đề, tuy câu 1 làm hơi kém nhưng quan trọng ở hai câu còn lại...*** Cô còn nói gì mà tao không cố gắng hết cỡ?, cái shit ý tao không cố gắng? Đã làm như thế rồi, dốc hết tâm sức vào rồi, cô còn muốn tao như thế nào? Thật méo thể tin được có lúc tao lại ở trong hoàn cảnh thế này, liên lụy cả đội. *** Hay bà kia lúc chấm cho tao vừa bị chồng mắng xong nhỉ?..."
Nói đi nói lại, tôi lại quay về với "kẻ chủ mưu". Miên thường ngày nói nhiều là thế, nay chỉ im lặng lắng nghe, không thở dài, cũng không chẹp miệng, chỉ có tiếng thở đều đều bên kia màn hình. Sau đó thấy tôi trút giận, cô lập tức hòa cùng tôi mắng người chấm điểm. Tôi chẳng quan tâm mình có nói đúng hay không, đúng sai liệu còn quan trọng?, tôi rủa người ta họ cũng chẳng mất đi sợi tóc nào, vả lại tôi cũng đâu biết đó là ai? Chỉ muốn rũ bỏ mọi bực tức, nghi hoặc, tức giận, buồn đau trong lòng. Tất cả!
Trốn tránh hiện thực cũng là một cách bảo vệ mình. Nhưng cuối cùng vẫn phải đối diện.
Ngay ngày hôm sau, bài của tôi đã được mang về, các cô giáo văn trong trường cùng chú tâm đánh giá, săm soi từng tí một. Quá trình thế nào tôi không biết, chỉ có kết quả là một câu của cô Thảo:
"Em làm lạc đề câu cuối. Tuy bên trên còn có thể cho thêm điểm nhưng không đủ để phúc khảo lại."
Khoảnh khắc ấy mọi thứ như sụp đổ.
Tôi bắt đầu nghi ngờ có lẽ cách làm, sự nỗ lực của bản thân không hề sai, mà tôi đã sai ngay từ đầu, khi lựa chọn môn Văn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com