Chap 2 So Sánh
Nàng đang ngồi ăn cơm trong căn bếp nhỏ thì có tiếng chân đi rất mạnh vì nhà nàng là nhà gỗ cho nên ai đi mạnh nó điều sẽ phát ra tiếng cót két nàng quay lại nhìn thì ra là thằng em họ của nàng nó là con của dì ba nàng mới từ Đồng Nai về chơi
" đang ăn gì vậy chị heo " Đình Phát lên tiếng giọng có chút giỡn giống mọi năm
" đang ăn cơm nè, mày ăn không " nàng trả lời với giọng hơi khó chịu
" em về chị không vui hả "
" không vui lắm "
" chân bà sao vậy "
" bị té " giọng nàng không chút cảm xúc pha lẫn chút bất lực mà trả lời đứa em họ của mình
" đi chơi net nè tui trả tiền cho "
" thôi ăn xong rồi học nữa, mày mình đi "
" vậy thôi " nói xong Đình Phát liền đi lại cái quán net gần nhà , còn nàng thì sau khi ăn xong nàng đi ra đồng cho bò ăn sau khi vào nhà thì thấy mẹ của nàng
" ăn xong rồi sao chưa rửa chén thấy Hà Linh không người ta đi học về là người ta rửa chén cho mẹ để mẹ đỡ mệt còn mày chỉ giỏi làm mẹ mệt thêm " mẹ nàng nói
Nàng nghe như có mũi kim đâm vào lòng của nàng vì nàng cũng cố gắng học mà chỉ là nàng học không giỏi như Hà Linh thôi Hà Linh chính là đứa em họ kế bên nhà của nàng nhà nàng và nó chỉ cách bốn bước chân nàng cũng cố gắng học mà sao mẹ lại so sánh nàng với Hà Linh nàng không thích chuyện đó không thích bị đem ra so sánh nhưng nàng vẫn chọn im lặng nàng cúi mặt xuống không nhìn mẹ nàng chỉ cảm thấy đầu như đau búa bổ rồi nước mắt nàng rơi theo bản năng
" con với chả cái nói một một chút cái khóc bộ tao nói oan hả"
Nàng vẫn im lặng cho tới khi thím 9 nàng bước xuống mẹ nàng mới thôi mắng nàng
" làm gì chửi nhỏ hoài vậy bà nội, lên bắt con cá lóc kìa la nhỏ hoài " thím 9 nàng nói
" mày làm gì mà bả chửi mày hoài vậy "
" dạ không có gì " nàng trả lời với giọng nhỏ nhẹ pha lẫn chút bất lực giọng nàng nghẹn đi vì khóc, nàng vào phòng học với một tâm trạng nặng trĩu nàng thấy toàn thân mình truyền đến một cơn đau nhức, người nàng đau, đầu thì nhức nàng khó chịu lắm nhưng nàng lại không muốn kể cho mẹ nghe vì nàng biết nếu kể cho mẹ rồi mẹ nàng sẽ lo xong lại la nàng thêm lần nữa nên nàng đành im lặng chịu đựng
****sáng hôm sau****
6 giờ sáng nàng đang ở trong lớp, trong lớp học chỉ một mình nàng, nàng vào lớp sớm để dọn vệ sinh thì bất chợt một giọng nói vang lên
" hôm nay tới sớm quá ha " Đình Ngọc vuốt nhẹ tóc của nàng giọng đầy chế giễu
" t...tôi tới sớm để dọn vệ sinh " nàng rụt rè trả lời
" hôm qua bị đánh là chừa nha chưa, nếu mày có lần
sau thì nó không nhẹ như hôm qua đâu "
Đình Ngọc cảnh cáo nành với ánh mắt như muốn giết chết nàng, nàng đứng trên bảng hai tay nàng nắm chiếc khăn lau bảng chặt tới nổi lòng bàn tay của nàng nó đã đỏ lên nàng cúi mặt xuống với sự sợ hãi bên trong
" lại đây " Đình Ngọc với giọng đầy kiêu ngạo ra lệnh cho nàng, nàng rung rẩy đi lại trước mặt Đình Ngọc bất chợt Đình Ngọc đè nàng xuống bàn bốp cổ nàng, nàng sững sờ hai tay nàng nắm lấy một tay của Đình Ngọc đang bốp cổ nàng trong cơn hoảng loạn nàng quào tay của Đình Ngọc cái quào bất ngờ của nàng làm cho tay của Đình Ngọc hiện lên vết cào dài cô liền bỏ nàng ra , nàng hít lấy hít để không khí nàng hít như chưa từng được hít nàng nhìn Đình Ngọc với ánh mắt đầy sợ hãi
" nhìn tao làm gì, mày có tin là tao giết mày luôn không "
" . . . "
Cả hai chìm vào bầu không khí im lặng đột nhiên Đình Ngọc phá vỡ sự im lặng đó
" cầm tiền đi mua đồ ăn sáng cho tao, mày muốn ăn gì thì mua luôn đi "
" h...hả?"
" mày điếc hả Chi " nàng vẫn còn sợ chuyện lúc ban nãy cho nên khi nhìn thấy Đình Ngọc lạnh giọng thế nàng liền răm rắp làm theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com