Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Như lời mấy người hàng xóm hay nói ,  tại Hằng chưa biết sửa soạn nên nhìn cứ như con nít. Dáng người nhỏ nhắn, làn da bánh mật, đã vậy còn để hai cái bím tóc khiến Hằng cứ như độ mười hai, mười ba. So với cái nét sắc xảo của Duyên thì không bằng nhưng nếu biết tuốt tát thì cũng chẳng thua ai.

Dẫu bị so sánh là vậy nhưng Hằng không buồn, hoặc có lẽ ít nhất là ông bà tư Đấu không để tâm mấy chuyện đó. Đối với vợ chồng ông thì miễn con cái vui vẻ, hạnh phúc là họ đã vui. Bà tư Đấu thì miệng mồm có hơi sởi lởi, hay la rầy nhưng chung quy cũng muốn tốt cho con.

Còn ông tư Đấu thì khác, ông bênh con mà thiếu điều bà tư bất lực. Hễ bà rầy thì ông bênh, bà đánh thì ông can, hỏi chứ vậy thì đứa nào mà nghe. Hồi đó, có lần bà tư bực lên mà rượt cả ba cha con chạy vòng vòng. Từ lần đó cả xóm đồn bà hung dữ, suốt ngày chửi chồng, đánh con. Sau bà tư Lựu thì bà tư Đấu chính là kiểu mẫu đàn bà mạnh mẽ, hình ảnh hiện hữu trong mắt đám đàn ông là sư tử hà đông chính hiệu.

Gia đình và hoàn cảnh sống khác nhau nên không khó hiểu khi Hằng và Duyên lại có sự khác biệt lớn như vậy. Thấy Duyên cứ mãi ngắm mình trong gương, Hằng lại cất giọng nói tiếp.

" Chị Duyên, hồi tối sao đạp về lâu vậy. Em nhớ mọi bữa em đạp chậm lắm cũng mười lăm phút là về tới rồi. Đằng này em đợi mỏi cổ luôn, hên hôm qua bác ba xỉn đi ngủ sớm chứ nếu không á hả hai đứa mình tiêu đời rồi "

" Hôm qua xe bị sức dây sên nên chị đợi anh Bách sửa dùm"

" Sao kỳ vậy? Xe cha mới sửa cho em đi học, sao mà hư dây sên ta"

" Chị hông biết, nhưng mà may là có anh Bách chứ không chị cũng không biết làm sao"

Hằng trề môi, giọng hờ hửng nói.

" Em nghe thằng Đạt nói tối qua hai người chạy trước bỏ nó. Cái thây ông Bách mà chạy chiếc xe của em thì hư cũng hổng oan à !"

Duyên nghe đến đây thì chột dạ, giọng lắp bắp.

" Tại ơ...anh Bách thấy chị đạp chậm nên giành chở, chứ chị ..."

" Thì em nói chơi chớ có bắt đền gì đâu mà mặt chị đỏ vậy ?"

" Đâu, đâu có"

" Nè...đỏ như cục than luôn"

Hằng chỉ thẳng vào cái gương đối diện, nhìn trong gương Duyên mới thấy hai má mình ửng đỏ, nghe nóng rang.

" Bộ chị bệnh hả? Hay để em ra nói bác ba đi mua thuốc cho chị nha"

" Hằng! em đừng có đi chị hổng sao "

" Thiệt hông, hổng sao mà tự dưng mặt đỏ kỳ dạ "

Duyên cười nhẹ, hai gò má lúc này cũng đã bớt ửng hồng.

" Chị hỏi em chuyện này... được hông ?"

" Ừm... chuyện gì, chị hỏi đi "

" Em thấy anh Bách sao ?"

" Sao là sao ?"

" Ý chị là em thấy ảnh là người thế nào ?"

"  Ưm.."

Hằng trầm tư, đôi mắt to tròn ngó lom lom lên trần nhà, vẻ suy nghĩ.

" Ông Bách á hả, cũng được, mạnh mẽ,  nghĩa khí. Chị nhớ hông, hồi đó tụi mình bị băng thằng Lì ăn hiếp, lần nào ổng đứng ra bênh. Em còn nhớ lúc đó ổng chưa có biết võ, toàn cái võ mèo cào nên bị đánh bầm dập. Cũng từ lần đó mà ổng quyết tâm học võ, bởi vậy bây giờ xóm Lung mới có cái tên đại ca Bách. Haizz.. Nhưng mà..."

" Sao vậy  em ?"

" Thì em  phận yếu thế phải chịu phục tùng vua chúa. Mà xui, gặp ngay ông vua cọc cằn hung dữ, suốt ngày bị đè đầu cưỡi cổ. Chị với anh Kha làm sao mà hiểu được cảm giác của em với thằng Đạt. Chị thì mỏng manh, nhẹ nhàng, xưa giờ không có làm phật lòng ai. Còn anh Kha á hả, vừa học giỏi, hiếu thảo lại còn chính chắn. Cái quan trọng là thân với ông Bách nhất, bởi ổng đâu có ăn hiếp hai người "

" Nhưng chị thấy anh Bách cũng tốt với hai người mà "

" Em không có nói là không tốt nhưng mà chị nghĩ đi, từ đó giờ ổng cứ hay sai vặt tụi em. Khi thì kêu kéo ghế, hồi thì biểu đi mua đồ, bữa nào đi xuồng cũng bắt bơi muốn gãy cái tay, nói chung là có nhiều chuyện em với thằng Đạt ấm ức lắm "

Nói rồi Hằng đứng dậy, mắt đăm đăm như chứa hàng trăm mũi tên hướng ra cái cửa sổ cạnh bàn học.

" Bởi vậy em với nó quyết tâm có một ngày sẽ lật đỗ ông Bách, làm cho ổng phải phục tùng tụi em"

Duyên bị những cái ý nghĩ trẻ con này làm cho bật cười thành tiếng. Trước nay Duyên luôn ý tứ trong mọi cử chỉ, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Nhưng hôm nay là một trong những lần ngoại lệ.

" Mà bằng cách nào ?"

" Thì tụi em qua xin bác hai Dũng dạy võ cho. Hổng biết là có đánh lại ông Bách hay không nhưng ít nhất cũng đỡ bị chèn ép "

" Chị thấy bác hai bận vậy sao mà dạy tụi em được. Còn nữa cha má em có cho em học võ không, dù gì em cũng là con gái, đánh đấm không có tốt đâu "

" Xía cha má em thì chị khỏi lo, hổng có quản em như bác ba đâu. Còn bác hai Dũng xưa nay thân với ông nội mình, hai nhà qua lại mấy chục năm, không lẽ  hổng nhận lời. Mà con gái thì sao chứ, học phòng thân chứ có làm gì bậy bạ đâu mà sợ "

Nghe đến đây đáy mắt Duyên thoáng chút trầm tư. Đúng là ông ba Chiến thương cô, mọi thứ tốt đẹp nhất cô đều được hưởng. Tuy vậy cũng có đôi lúc cái cách thương yêu và kiểm soát của ông khiến cô ngột ngạt. Nhưng nghĩ lại thì bởi ông Chiến đã đặt quá nhiều hi vọng ở cô. Ông luôn hi vọng cô sau sẽ thành tài giúp gia đình thoát cảnh nợ nần, khốn khó. Ông muốn tìm lại cái  cảm giác một thời đỉnh cao, làm ăn khấm khá được người đời tân bốc, ngợi ca. Và Duyên chính là tia hi vọng duy nhất để thực hiện được điều đó.

" Chị hai ơi! chị hai "

" Hình như là tiếng thằng Bình "

Hằng chạy phăng ra cửa trước thì quả thực thấy thằng Bình đang đứng đó, ôm bụng thở hơi lên. Ngó sang hiên nhà thì không thấy ông Chiến, hình như là đã xách lưới đi giăng.

" Gì mà mày thở hơi lên vậy Bình ?"

" Má ...má kêu chị đạp xe lên trụ sở ấp chở cha về "

" Cha bị gì mà ở trụ sở ?"

" Nghe nói nhậu xỉn rồi đánh lộn với người ta "

"  Cái gì ?  Chuyện lạ à nha, cha mình đó giờ đâu có chuyện đánh nhau "

" Em đâu có biết, chị đi nhanh đi để người ta đánh cha nữa bây giờ"

Nói rồi thằng Bình hối thúc Hằng, nó còn nhỏ nên đâu biết mấy cái vụ đánh lộn này, một khi đã đưa lên ấp thì chỉ có đợi người nhà lên làm việc. Coi bên nào sai quấy, rồi thuốc than làm sao, chứ còn trong cuộc hỗn chiến đâu mà nó lo.

Tuy vậy như trong ruột Hằng cũng lo cho cha, hay chị em ba chân bốn cẳng mà chạy lẹ về nhà. Duyên thấy vậy trong bụng cũng đứng ngồi không yên, dẫu nói sao đó cũng là chú ruột của cô, không lo không được. Cô quơ vội cái nón lá đội lên đầu cho đỡ nắng, vừa chạy ra đến nữa sân đã thấy ông Chiến vác tai lưới đi về.

" Đi đâu đó ? "

" Dạ  chú tư bị người ta đánh, bây giờ đang ở trên trụ sở đó cha. Con tính lên coi tình hình sao chứ đó giờ chú tư hiền lành, sao lại có chuyện ẩu đả với người ta "

Ông Chiến mặt vẫn thản nhiên, đi lướt qua Duyên nói.

" Đi vô, trưa nắng nôi mà đi đâu. Con gái con lứa đi tụ tập chỗ đánh lộn đánh lạo làm cái gì. Lát chú tư bây cũng về nhà chứ đâu, hồi cha qua coi sao. Bây lo vô mà ăn uống, rồi học hành gì đi, sắp nhập học tới nơi rồi đó "

Ánh mắt Duyên nhìn về phía nhà Hằng, đoạn cô che vội vành nón lá, quay người đi vào nhà. Dù lo cho chú tư nhưng cô lại không dám cãi lời cha. Chỉ đành chờ  Hằng về xem mọi chuyện ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com