6. Tin đồn
Suốt mấy tuần như thế, Sơn Hoàng và Y/n đều ở cạnh nhau để học kèm. Không phải kiểu lúc nào cũng kè kè bên cạnh mà là có lịch trình cố định. Chuyện các bạn học bắt cặp để cùng nhau tiến bộ tất nhiên là không có gì lạ, nhưng đó là Sơn Hoàng nên câu chuyện có thể hiểu theo hướng khác và những tin đồn bắt đầu xuất hiện.
Nhà vệ sinh nữ giờ ra chơi khá đông. Y/n đã ngồi ở đó được 5 phút từ khi giờ giải lao bắt đầu. Cô tới tháng rồi nên bụng đau âm ĩ, sau khi vệ sinh xong đột nhiên cơn đau lại dữ dội hơn nên đành ngồi lại một chút.
Được một lúc, cô nghe thấy tiếng cười nói của các bạn nữ ở bên ngoài, ban đầu chỉ là những câu bông đùa nhưng rồi một chủ đề bàn tán nổ ra.
- Này, tớ nghe nói dạo gần đây có một nữ sinh rất hay đi cùng Sơn Hoàng.
- Tớ cũng nghe nói, hình như học 11D4 tên gì nhỉ ?
Nghe đến đây Y/n cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hình như là chột dạ. Bọn họ đang nói đến cô.
- Nữ sinh tiếp cận cậu ấy không thiếu, có gì mà bàn tán.
- Không chỉ là tiếp cận mà hình như Sơn Hoàng đang dạy kèm cho cô ấy, có lần tớ thấy bọn bọ ở thư viện, ngồi rất gần nhau.
- Vy à, cậu có tình địch thật rồi à ?
Nữ sinh duy nhất từ nãy giờ không tham gia đột nhiên bị gọi tên, có chút khó chịu nên đành buông một câu nhẹ tênh.
- Tình địch à ? Xem cậu ta có xứng không đã.
Vừa nói cô vừa dặm lại son môi, khuôn mặt xinh đẹp trong gương lại càng thêm hoàn hảo.
Có vẻ bầu không khí hơi căng thẳng, một nữ sinh khác liền hùa theo giải vây.
- Đúng đúng. Cậu ta làm gì xứng chứ. Tớ gặp rồi là Y/n 11D4, nhan sắc bình thường nếu không muốn nói là quê mùa, thành tích cũng không đọ lại Vy, nghe nói cả gia đình cậu ta còn chen chúc nhau trong một căn nhà cấp 4. Nếu nói người hợp đứng cạnh Sơn Hoàng nhất thì chỉ có cậu thôi.
Cô bạn hoa khôi theo đà đó mà mỉm cười. Vì bản thân cô cũng nghĩ như vậy.
Tiếng ồn ào trong nhà vệ sinh vơi dần theo tiếng bước chân đi ra của bọn họ. Y/n đã ngồi đó và nghe thấy hết tất cả. Có chút đau lòng. Với một cô gái 17 tuổi từ khi lên cấp 3 đã khép mình thì những lời nói như vậy có sức sát thương rất lớn. Tầm mắt cứ vậy mà nhòe đi lúc nào không hay.
___________________________________________
Tan trường Y/n vẫn vậy, vẫn là người ra khỏi lớp muộn nhất. Vốn đang trong kỳ kinh nguyệt lại thêm chuyện ban sáng, tâm trạng Y/n cực kỳ tệ.
Vô tình đi ngang qua sân bóng, cô nghe thấy tiếng reo hò ở đó nên bèn lại gần c
xem thử chút . À là Sơn Hoàng, cậu ấy đang đánh bóng rổ, thảo nào các bạn nữ lớp cô lại có vẻ vội vàng như vậy.
Y/n đứng nhìn dõi theo hình bóng cậu. Động tác chuyển động vô cùng thuần thục, cậu ấy cứ vậy mà lách qua từng người một, ném vào rổ một cú ghi bàn đẹp mắt. Tiếng reo hò của mọi người xung quanh sôi nổi hơn bao giờ hết. Cậu mỉm cười chạy đến đập tay cùng Khánh Huy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Y/n nhìn cậu khóe môi bất giác cong lên rồi hạ xuống. Phải kiềm chế cảm xúc của mình chứ cái đồ Y/n ngốc nghếch.
Thật ra, nhóm nữ sinh ấy nói không sai, cô không xứng thậm chí đến cả tư cách để thích cậu cô cũng không dám. Bản thân cô kém cỏi như vậy sao dám chạm tới người đứng trên cao là cậu.
Được cậu dạy kèm suốt mấy tuần qua có thể là may mắn cả đời cô cộng lại rồi.
Y/n đứng nhìn cậu lâu thêm chút, rồi đảo bước đi về, cô sợ nhìn nữa sẽ không cầm lòng mà bùng lên thứ cảm xúc cô chôn vùi suốt hơn một năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com