Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày đầu gặp nhau

Ngày 5 tháng 9 năm 2019- Là ngày khai giảng năm lớp 6

Hôm nay, bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Những tia nắng dịu nhẹ của mùa thu, tinh nghịch nhảy nhót qua cành cây, kẽ lá, xuyên xuống sân trường. Cây cối cũng bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Trên cành cây, những chú chim chuyền từ cành này sang cành khác ca hót líu lo tạo nên những bản nhạc không lời nghe thật vui tai như chào đón năm học mới. Bạn nào cũng háo hức nhưng lại vô cùng tiếc nuối vì phải chia tay nhau. Nay cũng là ngày Phong và An dự lễ khai giảng đầu tiên khi bước chân vào ngôi trường cấp Hai. Sau khi lễ khai giảng kết thúc, về đến lớp được thầy hiệu trương kí duyệt, cô giáo xếp chỗ ngồi dựa theo thành tích từ hồi cấp Một. An ngồi với Linh do đã xin cô từ trước. Còn Linh- cô em họ của An, học giỏi, tính hơi cọc nhưng lại rất biết quan tâm đến người chị của mình. Phong- a boy vừa đẹp trai vừa học giỏi nhất khối từ năm cấp Một, được nhiều người theo đuổi. Tưởng chừng cậu ta đây đi thi trường Chuyên cùng đám bạn học vừa sức với mình nhưng do điều kiện cùng với sự đi lại khó khăn vì  từ nhà Phong mà đi đến trường cũng phải năm cây số nên cậu ta đã chọn học luôn ở trường làng. Nhà Phong có sáu người gồm có bố mẹ, ba cô chị gái và đứa út là cậu. Mặc dù nhà đông người mà điều kiện cũng 'không khá giả' cho lắm nên Phong đã phấn đấu, cố gắng học tập ngay từ khi còn nhỏ. Ai cũng nói rằng bao nhiêu đời nhà cậu cũng đều thông minh, giỏi giang. Do là đứa út nên cậu được nâng như nâng trứng, để gánh vác sự nghiệp sau này . Chính vì tài sắc vẹn toàn của cậu ta mà các cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đã đổ đứ đừ cậu ta ngay từ khi còn học Tiểu học đến nay. Còn An- một con người khó tính, khó ở, không đúng theo ý cô thì chết chắc rồi. Gia cảnh thì khỏi phải bàn cãi. An là con gái út trong một gia đình danh gia vọng tộc, đi đến đâu nói đến nhà này ai cũng rén và phải kính nể. Thế là ngày đầu đến trường mới này đã kết thúc một cách suôn sẻ.

Ngày hôm sau, sau nữa, nữa nữa,.....

Sau khi cả lớp đã quen và thân với nhau được một tháng, cô giáo cùng lớp bầu cử ra cán sự lớp:

-Nào các em, nay chúng ta sẽ cùng nhau bầu cán sự lớp để phụ giúp cùng lớp trưởng nhé

-Dạ vâng thưa cô

Sau cuộc bầu cử kết quả hiện:

Phong- lớp trưởng giữ vai trò quan trọng chỉ đứng sau gvcn và nhất lớp khi gvcn không có mặt để thay cô quản lí lớp

Liên- tổ trưởng tổ một

An- tổ trưởng tổ hai 

Nhi- tổ trưởng tổ ba

Thủy- tổ trưởng tổ bốn

Linh- lớp phó học tập

-Cả lớp có nhất trí không nào?

-Có ạa

Cứ thế mỗi ngày ai nấy cũng đều làm nhiệm vụ mà mình được giao. Cứ nhìn thấy 7 giờ là mặt đứa nào đứa nấy cũng đều xanh lét, toát mồ hôi không ngừng. Nhưng riêng An lại rất thích vì được gần người mà mình thích hơn. An vẫn không biết cái tình cảm ấy có từ khi nào nhưng mà cứ mỗi lần gần Phong là hai má lại đỏ hây hây. Nhìn An vậy thôi chứ cô cũng là hoa khôi của lớp. Bạn nam nào trong lớp mà không gục trước cô thì rất là tài giỏi khi vẫn còn lí trí trước sự đẹp tựa như thiên thần của cô nàng. Mái tóc dài đến ngang vai cùng với khuôn mặt trái xoan, nước da hồng hào, cặp mắt to, đen và sáng long lanh như ướt, gò má ửng hồng rất tươi, kiêu hãnh một cách ngây thơ. Riêng Phong là người đầu tiên mà lại không có chút cảm tình gì với An, chỉ coi cô là bạn học cùng lớp mà thôi. An biết cậu ta không thích mình nên cũng không làm gì quá lên, đôi khi giúp cậu ấy từ thiếu bài tập thành đủ bài tập nên mấy bọn trong lớp toàn đồn lên là "An đơn phương thích Phong". Khi biết được tin đồn đó cô vẫn không có một tí trạng thái gì. Về nhà mỗi lúc lên giường đi ngủ là An lại đắn đo suy nghĩ: "Liệu Phong có thích mình không? Chắc là không rồi. Làm gì có chuyện cậu ấy lại đi thích một người có gia cảnh tuyệt vời như mình mà trái ngược với cậu ấy chứ. Hahaha". Dẫu biết là cười đó nhưng lại đau nhói trong tim, dẫu biết là cha mẹ cấm không yêu đương nhưng lại cố tình làm trái ý, dẫu biết người mình thích không thèm để ý dù chỉ một câu chào buổi sáng nhưng lại yêu say đắm đến điên cuồng. Mọi chuyện đâu diễn ra như vậy đâu? Thật ra Phong đã thích An rồi, cậu cũng như cô nhưng vì giữ hình ảnh trong mắt đám con gái mà Phong lại nỡ làm như vậy với An mặc dù cô xinh đẹp hơn đám kia gấp trăm nghìn lần. Anh đã cố quyết tâm, đi đúng hướng theo sự dẫn dắt của cha mẹ nên tình yêu thầm này cứ thế diễn biến tiếp khởi nguồn là mỗi lần kiểm tra bài tập.

Hôm ấy học thể dục, Phong xin ngồi ở trên lớp vì bị ốm. Do không có lớp trưởng điều hành cúng sự tin tưởng tuyệt đối của tầy cô đối với An nên cô nàng được thầy mời lên điều hành lớp thay lớp trưởng đang vắng mặt, cô cũng nguyện ý nghe theo nhưng trong lòng lại trái ngược hoàn toàn vì nàng đây đang có ý định lê thăm cậu bạn đang khó xoay sở trên lớp kia. Động tác nhanh chóng để nghỉ giải lao. An vội xin thầy lên lớp nghỉ và đưa cho Liên điều hành lớp, chạy vào phòng y tế xin chai nước, cùng với những viên thuốc giảm sốt. Đến cửa lớp, bước nhẹ nhàng vào lớp An thấy Phong đang nằm gục xuống bàn một cách khó khăn, đau khổ. Thấy An bước vào mắt sáng lên, quay ngoắt đầu sang chỗ khác nói:

-Sao An lại ở trên này, An không ở dưới kia điều hành lớp à?

Vừa nói, vẻ mặt ngượng ngịu hiện ra, cái thói quen khi ngại hoặc đỏ mặt là lại quay đi chỗ khác và tay gãi lên cổ của Phong đã bị An biết được điểm yếu chí mạng này. Hóa ra cậu vẫn theo dõi mọi cử chỉ trạng thái của cô khi đứng ở trong lớp nhìn qua cánh cửa sổ đang cài then chốt. 

-An mang lên cho Phong thuốc đỡ sốt cùng chai nước để uống chống khô miệng

-An mang trả đi, Phong không cần dùng đến nó, bệnh này qua mấy ngày là khỏi ngay ý mà. An xuống đi không Phong lây bệnh cho thì lại mệt ra.

-Nguyễn Đình Kim Phong.....An đã lo lắng cho Phong lắm nên mới mang thuốc lên cho Phong đỡ mệt ấy chứ, còn cái kiểu sĩ gái của Phong ý thì An biết tất. Phong phải sống đúng bản thân mình chứ. An không cần Phong phải tỏ ra mình không sao đâu. Phong biết An thẳng thắn mà...

Nước mắt lăn dài trên mặt An làm cho Phong không kiềm được cảm xúc, không khống chế được mà nói:

-An cũng giống Phong mà đúng không? Nhà thuộc dạng vip pro rồi không phải lo bất cứ điều gì, nên Phong làm như thế cũng chính vì vậy đám bạn mới lại gần, chơi cùng mình chứ

-Haha. Giàu sao? Ai cũng xa lánh An vì nhà An giàu không ai sánh nổi. Chỉ có mấy đứa bạn thân từ hồi còn nhỏ. Đấy là tiền của bố mẹ cả ông bà An chứ có phải của An đâu. Cả Phong cũng vậy, đừng vì nhà mình giàu mà sũy nhá. (Hức hức)

Tiếng khóc của An vang trong lớp học. Do khóc mệt quá nên An đã thiếp đi. Phong ra chỗ An ngồi cùng. Thấy An ngủ ngon quá không dám gọi. Nhìn An ngủ cứ như thiên thần vậy. Không kiểm soát được tay liền vén tóc An lên tai và miệng lỡ khen: 'Cậu xinh lắm An à. Nhờ cậu tớ nhận ra một điều cao quý rồi'

-Xin lỗi cậu nhiều lắm An à. Phong thật lòng xin lỗi An. Mong An tha thứ cho Phong dù chỉ một lần

An choàng tỉnh dậy và nghe thấy câu nói đó của Phong, đáp:

-An đồng ý tha thứ cho Phong. Chúng ta là bạn bè mà

-An tỉnh dậy từ lúc nào vậy? An có nghe thấy câu lúc trước Phong nói không?

-Không, An vừa mới tỉnh thôi

Mặt Phong liền đỏ như sốt nặng vậy, chắc chắn là do thứ khác tác động vào rồi.

-An à, Chúng mình về đi, đã muộn lắm rồi đấy

-Ừm, An và Phong cùng về nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com