Chỉ còn hai tháng nữa thôi là đến kì thi vào THPT, cả lớp thì cứ simp An và Phong nhiều quá, sợ ảnh hưởng tới việc học tập nên hai người đành giả vờ giận nhau bằng cách kẻ vạch phấn trắng lên bàn, lên ghế để ngăn cách An và Phong. Hai người họ đã ra điều kiện, Phong tuyên bố hùng hồn:
-Đây là lãnh địa của Phong, bất cứ thứ gì mà lấn sang thì sẽ thuộc về tôi!
Cả lớp ầm ĩ không biết có việc gì mà hai đứa nó lại giận nhau. An trả lời với vẻ mặt do dự:
-Phong chắc chắn chưa?
Phong gật đầu mạnh một cái
-Ừm...Tôi chắc chắn
Tiết nào mấy đứa trong lớp cũng để ý hai đứa An Phong
-Mày ơi hai đứa nó giận nhau thật đấy, tao không thấy chúng nó nói chuyện gì cả.
Mấy ngày hai người này đều như vậy. Nhưng bất ngờ thay, tiết cuối học sinh tự học, do học bài đến đêm muộn nên An đã thiếp lúc nào không hay và lỡ vượt qua vạch đã kẻ trước. Tỉnh dậy, cô bất ngờ, ớ người ra. Cô giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Phong thấy thế nhếch miệng, cười khẽ:
-An vượt qua vạch rôi. Từ nay trở đi An là của Phong đấy nhé!
Vẻ mặt xấu hổ xen lẫn ngại ngùng cô trả lời:
-Lần này xí xóa điiii. Lần sau hứa An sẽ không vượt qua vạch nữa!
Cậu ta mỉm cười:
-Ừm... Lần sau chờ An vượt vạch
Mắt cô sáng lên, nhân cơ hội nói
-Tí ở lại giảng hộ An bài này được không Phong?
-Hửm? Có nên không đây ta?
Trời ơi cái lão Phong hồ ly này thật là...Cậu ta liền hỏi:
-Tặng Phong cái gì thì tôi giảng hộ cho?
An trả lời với vẻ mặt suy nghĩ cao độ:
-A... Kẹo, kẹo nhé, kẹo An thích nhất nhó
-Hả?, kẹo?, ngoài dự đoán của Phong đó, nhưng không sao vì đó là kẹo An thích nhất mà. Phong cũng phải thử xem kẹo gì mà làm cho An nghiền đến thế
Hôm đó cô và anh đi đến thư viện của trường để học bài đến muộn. Ngồi trong đó chỉ có hai đứa nên thoải mái hẳn ra. Học xong thì trời đã tối rồi. Phong lo lắng vì An về một mình:
-Mình đi cùng nhau nhé?
-Ừm...Nhưng mà như thế thì Phong về đến nhà sẽ muộn mất
-Không sao...Ờ mà chẳng phải tôi ở nhà Phong cũng được sao?
Mặt đỏ ngần lên, cô nói trong vẻ ngượng ngịu:
-Phong biết chọn cơ hội ghê á
-Phong mà nị
Đi được một quãng thì xe An hỏng.
-Thủng săm, thủng săm sao trời?
Phong trả lời với vẻ mặt nghiêm nghị:
-Đúng rồi, thủng săm rồi. Hay thôi lên đây tôi lai An về không muộn rồi, cô lại lo lắng
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết, An có về không hay để tôi bỏ An lại một mình
-Có...có về chứ
Cô chạy vội ngồi lên xe đạp của Phong vì sợ cậu ta bỏ cô ở lại một mình
Trên đường, cô hỏi anh một câu hỏi mà đến giờ anh vẫn chưa nghĩ đến nó:
-Này Phong, cậu biết yêu là gì chưa?
-Yêu sao?
-Đúng vậy
Phong trả lời với vẻ mặt thích thú vì đến mình còn chưa nghĩ đến câu hỏi đó
-Đối với tôi thì tôi chỉ muốn yêu một người thật lâu...Rồi sau đó sẽ cùng nắm tay nhau đi hết đến cuối con đường dài của cuộc sống
Vẻ mặt thắc mắc hiện rõ trên mặt của cô
-Nghĩa là yêu thật lòng một ai đó và thật dài lâu?...Thật muốn có một tình yêu như vậy
-Đúng rồi An à. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi mình em.
Đã về đến nhà An, hai đứa ngậm ngùi tạm biệt nhau
-Cảm ơn Phong nhiều lắm, thưởng cho cậu kẹo nè!
-Ừm...nhiều thế cơ à?
-Tất nhiên, Phong giúp cho An nhiều đến thế cơ mà. Kẹo này chắc cũng không đủ để đếm xuể được những vất vả mà Phong đã giúp An đâu. Nhận lấy nhé
-Okee, tôi về đây
-Tạm biệt Phong nhé
Sáng hôm sau, đến lớp, cô đã thấy cậu ta đến rồi và đang đọc cuốn sách gì đó
-Nay Phong đến sớm thế? Mà cậu đang đọc sách gì vậy Phong?
-Nay là lịch trực nhật của tụi mình đấy nên tôi đi sơm chút ấy mà. Phong đang đọc tiểu thuyết mà lần trước An khoe với tôi đấy
-'Tớ thích cậu hơn cả Harvard' á?
-Ừm...
-Xíu nói nhé. Tôi đi trực nhật đã
Phong trả lời vội:
-Tôi trực hết rồi. An không phải trực nữa
Cậu ta nói vậy thôi chứ thật ra là nhóm khác trực. Cậu ta là lớp trưởng đại nhân mà
An trả lời luôn:
-Không, nay có lịch thì tôi phải trực chứ, ai lại để Phong trực một mình được
Cô chạy vội đi lấy chổi quét lớp. Anh ta cũng chạy vội, nắm tay cô nói:
-Xin lỗi, thật ra nay tôi phân công cho nhóm khác trực, nên An không phải trực.
An nhìn anh với ánh mắt thất vọng, buồn rầu
-Cậu...cậu
Thế là tiết đó hai người không ai nói với nhau. Giờ ra chơi, Phong chạy đi đâu đó rất bí mật. Hóa ra anh đi mua kẹo. Cái kẹo mà anh thích và cô thích
Anh vừa vào đến lớp là trống vào tiết
-An...tôi có chuyện muốn nói
-Cậu nói đi
-Tôi xin lỗi An nhiều lắm
-Phong có làm việc gì sai đâu mà phải xin lỗi
Lúc này anh mới ớ người ra
-Không phải...không phải An giận tôi sao? À không, đúng rồi không có việc gì.
Cô cười:
-Tha lỗi cho cậu nè
-Này An, đây là kẹo Phong thích, còn đây là kẹo An thích. Mình ăn chung đi
-Kẹo sao? Ừmm. Nay tôi cũng sẽ thử ăn kẹo cậu thích nhất
Phong liền nảy ra một ý định:
-Hay An ăn kẹo tôi thích còn tôi ăn kẹo An thích. Đồng ý không?
-Cậu được lắm đó nha.
Trong giờ An hỏi nhỏ Phong:
-Phong này, cậu mua đủ đồ dùng học tập chưa? Tôi thì thiếu mấy cái bút ghi nhớ
-Tôi cũng vậy nè An. Tôi đang định chiều nay đi mua
-Thế An đi với được không Phong?
-Ok con dê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com