Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chiếc ghim tóc lưu ly


"Bạn có biết không, thanh xuân là một chuyến tàu không có vé khứ hồi.

Trên chuyến tàu ấy, có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường ngắn, có người lặng lẽ ngồi đó cả chặng đường, nhưng khi quay đầu lại, ta vẫn nhận ra - tất cả đều đã rời đi ở một ga nào đó.

Tôi từng nghĩ, những ký ức ở tuổi mười bảy rồi sẽ bị năm tháng xóa nhòa đi khỏi tâm trí. Nhưng hóa ra, khi một ai đó đã khắc lên trong tâm trí những kỉ niệm, những dòng kí ức thanh xuân tuổi trẻ tươi đẹp, dù thời gian có dài đến đâu, vết hằn ấy vẫn ở đó...vẫn rõ ràng, vẫn rung động như ngày đầu tiên."

Tiếng chuông bắt đầu ngân vang, kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Tiết học đầu tiên của buổi sáng hôm nay bắt đầu bằng ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống nơi mặt bàn gỗ đã ngả màu nâu. Tôi ngồi xuống, đặt cặp sách vào chỗ ngồi quen thuộc - bàn áp sát cửa sổ, nơi tôi vẫn thường hướng mắt ra khoảng sân đầy hoa phượng.

Cửa lớp bật mở. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, tiếng giày cao gót khẽ dừng lại ở bục giảng. Cô giáo mỉm cười, giọng dịu dàng:

"Lớp ta hôm nay có một bạn mới, mong mọi người giúp đỡ."

Một bạn học nữ từ hành lang chậm rãi bước vào, dần xuất hiện trong tầm mắt tôi - mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, một thân hình nhỏ nhắn, một làn da trắng hồng, một gương mặt thanh tú đến nỗi khiến ánh nắng cũng phải dừng lại vài giây. Và...điều khiến tôi nhớ mãi, là chiếc ghim tóc nhỏ màu xanh biếc, hình một đóa hoa lưu ly.

"Xin chào, mình là Lâm Tịnh Du."

Một giọng nói dịu dàng vang lên giữa không gian yên ắng của lớp học, nhẹ như gió, nhưng đủ để khiến tôi vô thức ngây người.

Lâm Tịnh Du...một cái tên thật lạ...Lạ đến mức tôi cảm giác vừa nghe đã cảm thấy nó khắc vào trí nhớ mình ngay lập tức. 

Cô giáo chỉ về phía chỗ trống bên cạnh tôi.

"Em ngồi ở đó nhé."

Tịnh Du khẽ mỉm cười, gật đầu, từng bước tiến xuống lối đi, tà váy đồng phục khẽ lay động theo từng bước chân. Khi cô ấy đặt cặp xuống ghế, tôi chợt nhận ra...chỗ trống bên cạnh chính là của tôi.

Tôi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng sớm tháng Chín rải xuống sân trường một lớp vàng óng ả, nơi hàng cúc đang bắt đầu chớm nở. Hương hoa thoang thoảng theo làn gió len vào lớp, xen lẫn mùi giấy vở mới, mùi hương đặc trưng của ngày đầu năm học.

Bên cạnh, Tịnh Du khẽ khàng ngồi xuống như thể sợ làm xáo trộn bầu không khí tĩnh lặng. Mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, vài sợi lòa xòa trước trán khẽ rung lên trong gió.

Nhịp tim tôi đập chậm rãi nhưng lại trở nên nặng trĩu một cách kỳ lạ, tôi không thể kiểm soát ánh mắt của mình mà nhìn trộm cô ấy.

Bất giác, Tịnh Du nghiêngđầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút tò mò:

"Bạn học, bạn tên gì?"

Chỉ vài chữ đơn giản ấy, nhưng  sao tôi cảm giác...như bức tường vô hình ngăn cách hai chúng tôi đã được phá tan đi.

"Trình Dật Phong." - Tôi đáp, cố giữ giọng bình thường.

Cô khẽ mỉm cười, nụ cười đủ dịu dàng để khiến buổi sáng hôm đó bỗng trở nên sáng hơn cả ánh nắng bên ngoài. Và tôi biết, khoảnh khắc ấy sẽ được khắc vào đâu đó trong ký ức của mình... như cánh hoa lưu ly – nhỏ bé nhưng chẳng thể nào quên.

"Mong được chỉ bảo nhiều hơn."

....

Tiếng trống báo hết tiết vang lên, cả lớp rộn ràng thu dọn sách vở. Tôi khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn sang bên cạnh.

Lâm Tịnh Du cẩn thận xếp từng cuốn vở ngay ngắn.

Tôi không rõ vì sao, giữa những gương mặt thân thuộc, ánh mắt tôi lại cứ vô thức dừng lại ở cô ấy lâu hơn một chút. Có lẽ vì nụ cười nơi khóe môi, hoặc cũng có thể vì sự điềm tĩnh giữa không gian rộn rã này.

"Chắc là một bạn học giỏi... và có lẽ cũng chẳng mấy để ý đến mình." - Ý nghĩ ấy thoáng qua, rồi tôi quay lại với quyển sách của mình. Tôi không ngờ rằng, chỗ ngồi sát bên này sẽ là nơi bắt đầu cho rất nhiều câu chuyện của sau này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com